"Kẹo Mạch Nha, cậu nói xem, rốt cuộc tôi có phải con ruột của hai ba không vậy? Rõ ràng biết tôi ghét cay ghét đắng tên cáo già Sầm Ngự kia mà vẫn ép buộc tôi phải hợp tác làm việc với hắn!"
Lần thứ n bị cậu bạn nối khố tìm đến nghe than vãn, Triều Mạch Nham đã tôi luyện được biểu cảm thờ ơ có một không hai, miễn nhiễm với hành vi kể khổ của người nào đó.
Với câu hỏi tưởng chừng như rất hóc búa của Hình Cảnh Dục, Triều Mạch Nham bĩu môi khinh bỉ, hờ hững đáp:
"Tôi nghĩ chú Hình và chú Cảnh nhặt cậu ở ngoài bãi rác đấy, bởi vậy mới có khuôn mặt đẹp là dùng được, còn đầu óc thì... hơi chậm hiểu."
"Bảo sao..."
Hình Cảnh Dục mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, nhất thời chưa tiêu hóa kịp câu trả lời của cậu bạn nối khố, đến khi nhận thấy có gì đó sai sai mới nhảy dựng lên:
"Chết tiệt! Cậu nói ai được nhặt ở ngoài bãi rác đấy?!"
Bị hét thẳng vào mặt lần thứ n, Triều Mạch Nham hít một ngụm khí lạnh, đưa tay lên xoa xoa tai vài cái. Màng nhĩ của cậu ấy cũng đỉnh thật, chịu nhiều tra tấn âm thanh level max từ Hình Cảnh Dục như vậy mà vẫn không bị sao.
"Cậu hỏi tôi còn gì, không phải con ruột của hai chú ấy thì chỉ có nhặt cậu ở ngoài bãi rác thôi. Có thế mà không biết, nói chậm hiểu thì lại giãy."
Tự động cách xa Hình Cảnh Dục ba mét, Triều Mạch Nham tiếp tục trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, từ tốn giải thích. Cậu ấy chỉ là đang giải đáp thắc mắc mà thôi, không thể trách cậu ấy được đâu, cậu ấy vô tội.
"Hừ! Cậu... được lắm!"
Vốn dĩ hôm nay Hình Cảnh Dục đến tìm cậu bạn nối khố để giãi bày tâm sự, hòng dễ chịu đôi chút, ai dè gặp rồi cậu càng tức hơn.
Sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy cơ chứ?
Người cậu thích thì đem lòng thích kẻ thù không đội trời chung, đi làm suốt ngày chạm mặt kẻ cậu ghét, về nhà lại phải nhét đống cẩu lương của hai ba. Giờ còn mỗi cậu bạn nối khố, vốn dĩ muốn tìm cậu ấy tâm sự mỏng, kết quả bị xát thêm muối vào vết thương.
Ta nói, còn ai thảm hơn Hình Cảnh Dục cậu nữa đây?!
"Được rồi, đừng giận nữa. Giận nhiều mau già đấy!"
Cảm thấy bản thân hình như đùa quá trớn, Triều Mạch Nham bắt đầu xuống nước dỗ dành. Vừa xoa bóp vai giúp cậu, vừa dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ:
"Tối nay có một bữa tiệc do anh họ tôi tổ chức, nghe nói nhiều trai xinh, gái đẹp lắm. Đảm bảo sẽ có gu của cậu, thế nào? Đi không?"
"Không đi."
Biết trước Triều Mạch Nham đang dụ dỗ, Hình Cảnh Dục không thèm quan tâm, mặt hằm hằm sát khí nhìn chằm chằm ly cocktail anh bartender vừa pha chế xong, hệt như nhìn kẻ thù truyền kiếp.
Trai xinh, gái đẹp gì chứ?! Cậu mới không thèm, nếu đến đó rồi lại chạm mặt tên cáo già đáng ghét Sầm Ngự, cậu thà ở lại hộp đêm Ghostly này "đấu mắt" với những ly cocktail anh bartender pha chế còn hơn.
Dù sao thì... ai rồi cũng bỏ cậu theo hắn hết thôi.
"Cậu thật sự không đi sao? Ở đó có nhiều tiểu bạch kiểm lắm đó, da trắng, môi đỏ mọng, mắt hoa đào,... nhiều kinh khủng luôn."
Triều Mạch Nham cảm thấy bản thân sắp không thể lung lay được ý chí sắt đá của cậu bạn nào đó, bèn thực hiện màn kể lể không hồi kết, đến mức khiến anh bartender ngớ người, quên luôn cả việc pha chế.
Anh bartender thầm nghĩ ông chủ của anh kia là đang miêu tả "động tiểu bạch kiểm" chứ còn gì đâu mà tiệc tùng giới thượng lưu nữa. Thật là... đầu óc ông chủ quả nhiên không được bình thường.
Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ anh bartender không dám ho he nửa lời, mất việc như chơi đấy, tìm đâu ra chỗ trả lương hậu hĩnh như nơi này chứ.
Dù ông chủ tính cách hơi trẻ con, nhiều lúc điên điên, khùng khùng vậy thôi chứ hào phóng đỉnh nóc kịch trần. Bởi người ta giàu mà, có tiền là có thể giải quyết được vấn đề.
"Cảnh Dục à, Tiểu Dục ơi... Đi đi mà, Bảo Bảo đẹp trai siêu cấp vũ trụ."
Hết lời ngon ngọt dụ dỗ mà người trước mặt vẫn dán mắt vào ly cocktail màu xanh dương trên bàn, Triều Mạch Nham đầu muốn bốc khói, cố nén sự khó chịu trong lòng, nhắm mắt nũng nịu gọi tên thân mật của cậu bạn nối khố.
"Nín! Ai cho cậu gọi cái tên đó hả?!"
Da gà, da vịt Hình Cảnh Dục nổi hết cả lên, cậu ghét bỏ đẩy cánh tay đang khoác vai mình của Triều Mạch Nham ra, trên mặt lộ rõ sự ghét bỏ.
"Bảo Bảo ơi, Bảo Bảo à, đi đi mà. Nếu cậu không đi, tôi sẽ gọi cậu như vậy đến khi cậu chịu đi thì thôi."
Như phát hiện ra điểm yếu trí mạng của cậu, Triều Mạch Nham phấn khích vô cùng. Nụ cười trên môi càng lúc càng đậm, giọng nói ngọt hơn cả mía lùi cứ thế lặp đi lặp lại bên tai Hình Cảnh Dục, khiến cậu muốn bốc hỏa.
"Cậu câm miệng! Tôi đi là được chứ gì!"
Không thể chịu được sự mè nheo dai dẳng của Triều Mạch Nham, Hình Cảnh Dục cuối cùng phải ngậm ngùi đồng ý. Trong lòng lại tích tụ thêm một cục tức không biết làm cách nào để giải tỏa.
Sân bay quốc tế.
Bên trong sảnh chính người qua kẻ lại tấp nập, thân ảnh một cậu thiếu niên xinh đẹp hiện ra trước mắt. Khuôn mặt khả ái, đôi mắt hoa đào tựa như biết cười, chỉ cần liếc nhẹ một cái thôi đã khiến vô số người phải đổ gục.
Rất nhiều ánh mắt không kìm được mà dừng lại trên người cậu ta, có ngưỡng mộ, có ghen tị, nhưng đa số là thèm thuồng trước nhan sắc kia.
Thiếu niên dường như cũng cảm nhận được những ánh mắt đó, cậu ta không hề tỏ ra ghét bỏ, ngược lại rất hưởng thụ. Thứ cậu ta muốn chính là sự ngưỡng mộ của người khác, đi đến đâu cũng phải trở thành tâm điểm chú ý.
Đối với cậu ta, những ánh mắt ngưỡng mộ kia là điều hiển nhiên, chỉ cần một ngày cậu ta còn sống, thì tất cả sự chú ý phải nằm trên người cậu ta.
Kể cả người ấy... bắt buộc chỉ có thể thuộc về cậu ta mà thôi.
"Anh Sầm Ngự, em về rồi. Lần này... em sẽ không buông tay anh nữa..."
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Bớt bán than với bán thảm đi nha anh bé, cuộc đời phải có khó khăn thử thách mới có được quả ngọt chứ, khổ tận rồi mới cam lai nhaaaa😆😆😆
2026-01-05
16
So Lucky I🌟
Rồi ai cũng bỏ bé theo anh hết thôi, vậy bé làm cho anh bỏ hết cả rừng hoa chỉ theo bé đi. Phục thù là phải thế mới chất😎😎
2026-01-05
14
So Lucky I🌟
Kiếp nạn hoa đào của anh Sầm đã tới rồi, đây lại là tình địch đáng gờm của anh bé ah. Phen này zuiiii nhaaaa🤣🤣🤣🤣
2026-01-05
13