Đêm dần buông xuống, khu phố sầm uất nhất thủ đô đều bao trùm bởi ánh đèn neon đa màu sắc, sặc sỡ vô cùng.
Khu resort cao cấp G.
Triều Mạch Nham cùng Hình Cảnh Dục sánh vai bước vào bên trong sảnh chính, xung quanh không ít người ngoái đầu nhìn hai người họ. Bởi tổ hợp nhan sắc quá đỗi bắt mắt toát ra từ họ khiến những người kia không kìm được mà nhìn nhiều hơn một chút, cái đẹp mà, ai chẳng mê.
"Thấy chưa, tối nay tham gia bữa tiệc này không lỗ đâu. Nhiều người để ý chúng ta như vậy mà."
Vừa tới đã thành tâm điểm chú ý, Triều Mạch Nham vui vẻ huýt sáo, còn không quên huých vai Hình Cảnh Dục ra oai một chút.
Hình Cảnh Dục chẳng buồn để ý, bực bội lườm cậu bạn bên cạnh một cái, đảo mắt liếc nhìn xung quanh. Những bữa tiệc xã giao như này đối với cậu quá nhàm chán, một phần là vì từ nhỏ đã theo hai ba tham gia rất nhiều rồi, phần còn lại do cậu không muốn chạm mặt tên cáo già nào đó.
"Tốt nhất cậu nên tém tém lại, nếu để vị kia của cậu biết được... Chậc chậc, không biết anh ta sẽ làm gì nhỉ?"
Không nói thì thôi, hễ nghe Hình Cảnh Dục nhắc đến vị nào đó, Triều Mạch Nham lại nổi đóa.
"Tôi đã làm gì đâu, cấm cậu nhiều chuyện! Hơn nữa, đừng nhắc anh ta trước mặt tôi, mất hết cả hứng."
Đánh không được, mắng cũng chẳng xong, cuối cùng Triều Mạch Nham chỉ có thể dùng giọng điệu khó chịu uy hiếp người bên cạnh. Mạnh miệng như vậy thôi chứ nếu thật sự để người kia biết cậu ấy không ngoan ngoãn, e là mấy ngày sắp tới đừng mong ra khỏi nhà.
Người kia ấy hả, tính chiếm hữu vô cùng cao, còn biến thái không chịu được.
Mới nhớ đến nụ cười nham hiểm của anh ta thôi, Triều Mạch Nham đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tốt nhất không nên nghĩ, nổi hết cả da gà, da vịt rồi.
"Cậu không làm gì sai thì sao phải sợ anh ta, đúng không?"
Người khác gặp họa, Hình Cảnh Dục rất vui, đặc biệt đây còn là cậu bạn Triều Mạch Nham. Ai bảo cậu ấy độc mồm độc miệng quá làm chi, nên bị người kia trừng phạt cho chừa.
"Hừ! Ai nói tôi sợ anh ta?! Tôi mới không sợ..."
Không chịu thua khi bị cậu bạn nối khố chọc ghẹo, Triều Mạch Nham gân cổ lên cãi. Dù mạnh miệng nói không sợ nhưng trong lòng không ngừng lo lắng, thầm liếc ngang, liếc dọc sợ tai mắt người nào đó ở gần đây.
"Phải không?" Hình Cảnh Dục mỉm cười, nhướn mày hỏi lại.
"Tôi đã nói không sợ là không sợ! Đừng nói chuyện này nữa, mau vào trong thôi."
Biết không thể cãi lại Hình Cảnh Dục, Triều Mạch Nham nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu cũng không muốn làm khó nữa, miễn cưỡng đi theo sau cậu bạn nối khố vào bên trong bữa tiệc.
Cả hai trước tiên đi chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc tối nay, anh họ của Triều Mạch Nham - Triều Uy.
Triều Uy này Hình Cảnh Dục biết, là một doanh nhân thành đạt khá nổi tiếng trong giới bất động sản, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng cách thức làm việc vô cùng dứt khoát.
Bảo sao chỉ hơn cậu với Triều Mạch Nham vài tuổi nhưng đã lên nắm quyền Triều Gia từ lâu, tóm lại trên thương trường không nên coi thường người này. Hình Cảnh Dục chưa có cơ hội hợp tác cùng, nhưng trong tương lai có lẽ cậu sẽ tính đến chuyện đó, vừa hay giờ làm quen trước cũng đỡ bỡ ngỡ sau này.
"Triều Uy, chúc mừng anh nhé!"
Cầm lấy ly rượu vang từ khay người phục vụ bưng bên cạnh, Triều Mạch Nham mỉm cười đi đến trước mặt anh họ chúc mừng. Bề ngoài bữa tiệc này vẫn mang cái mác xã giao nhưng ai ai trong số họ cũng hiểu đây thực chất là một bữa tiệc xem mắt trá hình.
Khẽ cụng ly với em họ, Triều Uy mỉm cười nhấp một ngụm rượu.
"Cảm ơn, nhưng... em chúc mừng anh chuyện gì vậy? Anh nhớ trong nhà không có chuyện vui mà."
"Chẳng phải anh sắp đính hôn với thiên kim nhà họ Niên sao? Em chúc mừng trước thôi, sợ lúc đó bận không tới được." Triều Mạch Nham cười ngây ngô, đáp.
Cậu ấy biết anh họ không thích chuyện liên hôn, vốn dĩ chuyện kia là ông cụ Triều ép buộc, nhưng vẫn không nhịn được mà chọc ngoáy vết thương của Triều Uy. Ai bảo anh dám bép xép với vị kia về chuyện cậu ấy lén lút ra ngoài hẹn hò với gái xinh chứ, quân tử mười năm trả thù chưa muộn nha.
"Ha, cũng phải, Lục Diên nhà em thì có khả năng không cho em đi thật. Cậu ấy là bình giấm chua di động mà."
"Anh... cấm anh nhắc đến anh ta trước mặt em!"
Triều Mạch Nham vốn dĩ muốn chọc tức anh họ, ai dè người tức giận trước lại là mình. Sao tối nay cậu ấy xui thế không biết, hết Hình Cảnh Dục rồi đến Triều Uy, sao ai cũng thích lấy Lục Diên ra uy hiếp cậu ấy như vậy chứ?!
Aaa... không chịu đâu! Tức quá đi mất!
"Haha... Thôi được rồi, đùa em chút thôi. Mau dẫn bạn em nhập tiệc đi, anh còn khách phải tiếp."
Khẽ gật đầu một cái với Hình Cảnh Dục xem như chào hỏi, Triều Uy cầm lấy ly rượu vang mới được rót thêm sải bước đi về phía đối tác làm ăn.
Thấy cậu bạn nối khố uất ức không có chỗ xả, Hình Cảnh Dục tốt bụng kéo Triều Mạch Nham ngồi xuống một bàn tiệc gần đó, vừa nhâm nhi nước cam ép, vừa tán ngẫu.
Triều Mạch Nham cay lắm nhưng không làm gì được hai người kia, đành ngậm ngùi ngồi một chỗ ăn bánh, uống trà, tiện thể hóng hớt.
Đôi bạn nối khố đang trò chuyện hăng say thì bỗng nghe thấy xung quanh mọi người xôn xao hẳn, theo tiếng bàn tán của đám người kia, Hình Cảnh Dục cùng Triều Mạch Nham đồng thời ngẩng đầu.
Đập vào mắt họ là thân hình cao ráo, đạt chuẩn của Sầm Ngự, kèm theo đó là nhan sắc yêu nghiệt không ai sánh bằng, tựa như muốn chọc mù mắt người ta.
"A, kẻ thù không đội trời chung của cậu đến rồi kìa! Haha... chúc mừng nha người anh em."
Cả tối nay cứ tưởng sẽ uất ức đến nghẹn, ngờ đâu Sầm Ngự lại xuất hiện, Triều Mạch Nham vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cũng có cơ hội trả đũa Hình Cảnh Dục, thật con mẹ nó đã!
Cậu bạn nối khố vui vẻ là vậy, riêng Hình Cảnh Dục thì không vui nổi, miếng bánh ngọt trong miệng đang ngon tự nhiên không còn vị nữa. Cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, tại sao lúc nào cũng chạm mặt tên cáo già này chứ?!
Aaa... Con mẹ nó! Cậu hận sự trùng hợp này!
"Hừ! Đúng là âm hồn bất tán!"
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Giờ không ưa cho nên ngay cả thở thôi cũng ghét anh bé nhỉ, nghe thấy tên đã khó chịu chứ đừng nói gì😂😂 mà ghét của nào là trời trao của nấy đó🤣🤣 nhanh thôi oan gia ngõ hẹp sẽ về chung nhà😎😎
2026-01-06
15
So Lucky I🌟
Làm gì tới nỗi âm hồn bất tán hả bé ơi. Anh đây là luôn chọn đúng thời điểm đúng lúc xuất hiện vì bé đó, ở đâu có bé ở đó sẽ có anh🤣🤣🤣🤣
2026-01-06
13
So Lucky I🌟
Càng tránh càng né thì lại càng gặp, cái này còn không gọi là nhân duyên tiền định thì gọi là cái gì😆😆😆
2026-01-06
13