Chương 3: Kiếp nạn (1)

Câu hỏi vang lên khiến Trầm Vũ giật nảy một cái. Là giọng của một chàng trai nhiệt tình hỏi thăm anh khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Không đúng, nhìn mình đang làm gì mới phải. Anh nghe thế liền ngập ngừng trong vài giây, rồi mới chỉ tay vào chai xà phòng đặt bên bồn rửa, chậm rãi hỏi:

- Cái này... dùng như nào vậy?

Chàng trai có vẻ mặt thân thiện kia thoáng sững lại, nhưng mau chóng thu lại. Cậu nghĩ chắc "chấn thương đầu, quên cách dùng" mà thôi. Thế là khi thấy ngón tay của Trầm Vũ, cậu chỉ mỉm cười, nụ cười ấy không mang chê trách, nó là nụ cười thuần túy.

- Xà phòng ạ? Đơn giản lắm anh.

Nói rồi cậu bắt đầu hướng dẫn. Cậu đưa tay ra trước vòi nước để làm ướt tay. Anh ồ lên, cũng nhanh chóng làm theo. Nãy anh thấy rồi nên khá chuẩn bước này.

Tiếp đến, cậu thanh niên ấn vào đầu chai một lực không quá mạnh, một lượng dung dịch màu hồng nhạt chảy ra vào lòng bàn tay.

- Không cần nhiều, chừng này là vừa đủ.

Cậu cho anh xem lượng xà phòng mà cậu vừa xịt ra tay và anh gật đầu lia lịa, vẻ mặt đã ghi nhớ từng chi tiết. Cậu chẹp miệng vì thấy anh nghiêm túc quá mức.

- Anh thả lỏng người tí, không cần căng thẳng vậy đâu.

Trầm Vũ khựng lại rồi khẽ "ừ", cơ thể nãy giờ hơi gồng lên cũng miễn cưỡng thả lỏng một chút. Cậu thanh niên thấy vậy liền bật cười. Cậu vừa cười vừa xoa tay cho anh xem.

Anh trố mắt nhìn vì từ một dung dịch dạng lỏng thành một lớp bọt trắng xóa. Anh thấy nó thật kỳ lạ nhưng vẫn làm theo các bước vừa nãy đã được chỉ.

- Dễ mà, đúng không anh?

Anh gật đầu, trả lời:

- Đúng thật.

Cậu thanh niên cười tít mắt, rồi đưa hai bàn tay lại về phía vòi rửa.

- Cuối cùng là xả nước cho sạch thôi.

Trầm Vũ tiếp tục làm theo lời cậu, lớp bọt xà phòng nó vì thế mà trôi tuột xuống theo nước, để lộ làn da sạch sẽ hơn hẳn. Anh mới thầm nghĩ: "Thế giới này kỳ diệu thật!".

Rồi cậu thanh niên kia đưa giấy lau cho anh mà bảo:

- Anh lau đi.

Anh cũng đón nhận lấy rồi lóng ngóng lau tay. Anh thấy cái này đơn giản thật. Rồi anh nhìn cậu thanh niên đó và nói:

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ ta.

Cậu phẩy tay qua mặt một cái, cười xoà đáp lại:

- Chuyện nhỏ thôi ạ.

Trầm Vũ khẽ gật đầu rồi cũng hỏi chỗ tắm ở đâu thì cậu cũng tiện miệng chỉ dẫn luôn. Lát sau, không còn việc gì nữa nên chàng trai ấy vứt khăn giấy lau tay vừa nãy vào thùng rác rồi quay sang cúi chào anh mà đi ra khỏi phòng vệ sinh. Để anh đứng thêm vài phút nữa và suy nghĩ gì đó về thế giới lạ lùng này.

Kế đó, anh vào phòng bệnh của mình để lấy một bộ đồ bệnh nhân mới do y tá đưa khi chiều, y tá bảo đây là quy định của bệnh viện. Anh nghe hai chữ "quy định" thì anh cũng hiểu nó là gì, tại ở đâu cũng vậy thôi.

Thế rồi anh đi tắm, biết chỗ rồi nên anh cũng không mất công tìm kiếm.

Và...

Kiếp nạn thứ 2 của anh là đây: Vòi sen.

Anh cảm thấy nhức đầu vì nhiều thứ kỳ quái ở thế giới này quá. Nãy không hỏi luôn cách dùng vòi sen nhỉ? À mà thôi, anh không thích phiền người khác cho lắm.

Còn vì sao không có kiếp nạn tự tắm?

Vì tắm thì ai mà chả tắm được, với lại, Ân Lâm Huyễn không dùng linh lực để làm sạch mà dùng một loại nước tiên không bao giờ cạn để sinh hoạt cá nhân.

Quay lại vấn đề chính, Trầm Vũ cẩn trọng dùng tay gạt lên, một dòng nước chảy mạnh xuống làm anh cứng đơ cả người. Chắc phải mất ít phút mới hoàn hồn. Và sau vài lần chỉnh thì anh đã biết cách dùng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, kiếp nạn này anh đã tự lực tự học một cách... bất lực. Rồi chợt nhớ lại, nãy y tá có dặn nếu muốn tắm thì đừng xối mạnh quá hoặc chỉ cần lau người thôi. Mà nãy bật vòi để canh chỉnh nên lỡ làm ướt người lẫn tóc.

Riết rồi thấy gì cũng lạ nên Lang Vương anh ngốc luôn rồi.

Thôi thì lỡ rồi, anh đành tắm cho xong, chỉ cần chỉnh nhẹ lại là được. Xong xuôi, anh lấy khăn tắm mà cô gái ban sáng mua cho để lau khô người. Cuối cùng là anh mặc bộ đồ bệnh nhân, nó cũng khiến anh khó chịu lắm, tại cả ngày mặc rồi mà và anh đi ra. Khi anh chuẩn bị vào phòng thì y tá đi đến, nghiêm túc bảo anh:

- Chiều nay tôi thay băng gạc cho anh chưa?

Anh đáp lại:

- Thay rồi nhưng muốn thay lại được không, nãy ta quên, có làm ướt một chút.

Y tá nghe vậy liền nhìn lên mái tóc còn hơi ẩm của anh mà thở dài, nhưng cũng chẳng trách móc gì, chỉ nhẹ giọng dặn:

- Lần sau nhớ cẩn thận một chút là được. Thôi, anh vào phòng để tôi thay băng gạc lại cho.

Anh chỉ biết gật đầu, dè dặt bước vào phòng bệnh. Y tá chuẩn bị sẵn mọi thứ, từ gạc sạch đến dung dịch sát trùng. Quá trình thay băng diễn ra yên lặng. Anh không nhăn mặt miếng nào.

Đường đường chính chính là Lang Vương của Lang Tộc mà sợ đau thì... mất mặt lắm.

Một lúc sau, khi đã thay băng xong thì y tá có nhắc nhở anh thêm một lần nữa:

- Từ ngày mai anh chỉ lau người thôi, sang ngày thứ ba hẵng tắm nhanh, nhớ chưa?

Anh đáp:

- Nhớ rồi.

Y tá mỉm cười rồi rời đi, cứ thế một mình anh cứ thế ở trong phòng bệnh. Anh nhìn ra cửa thì trời đã tối mất rồi. Thôi thì nghỉ ngơi vậy, ngày mai đi dạo quanh đây xem sao.

...****************...

Sáng ngày 7 tháng 1 năm 20X6.

Chưa gì đã được bác sĩ và y tá kiểm tra và tiêm thuốc. Trầm Vũ nhìn vậy chứ anh biết gì đâu, đại thế đi. Mặc dù bác sĩ đã ghi thông tin cá nhân của anh vào ngày hôm qua nhưng vẫn hỏi lại cho kỹ.

- Tên Tuyết Trầm Vũ, 25 tuổi?

Anh nhíu mày, vì sao lại 25 tuổi? Anh 255 tuổi cơ mà. Thế mà chẳng hiểu sao, anh lại gật đầu và "ừ" một tiếng ngon ơ.

- Không có địa chỉ nhà hay giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế gì sao?

________

Minh Ngọc: Bác sĩ tưởng anh giỡn đó.

Trầm Vũ: Nhưng...

Minh Ngọc: Thế anh chứng minh anh 255 tuổi đi, trong khi hình người của anh rất trẻ, rất đẹp. Với cả, anh cũng xác nhận khi được bác sĩ hỏi mà.

Trầm Vũ: Ngươi... biến!

Minh Ngọc: Hó hó.

Hot

Comments

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

đến trễ rùi, nhma vẫn khá êm/Joyful/

2026-01-08

2

Rin

Rin

đang đọc hay mà quảng cáo miết thoi😔

2026-03-04

1

დ𝐇𝐎𝐀 𝐍𝐇Ư 𝐌Ậ𝐓🕊️

დ𝐇𝐎𝐀 𝐍𝐇Ư 𝐌Ậ𝐓🕊️

Xin nhẹ cái ghế Vip ngồi cho ấm /Casual/

2026-01-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play