Chương 5: Kiếp nạn (3)

Động tác ấy khiến Trầm Vũ sững người mất một nhịp. Trong đầu anh lập tức loé lên một suy nghĩ: "Ở đây bắt tay cũng là kết giao bằng hữu sao? Vậy khá giống Ân Lâm Huyễn rồi.".

Tuy nhiên, ở Ân Lâm Huyễn có thêm một khái niệm khác nữa, đó là bắt tay đồng nghĩa với một lời ước định ngầm. Một khi đã đưa tay ra, tức là thừa nhận mối quan hệ giữa hai bên, dù là bằng hữu, hợp tác hay liên minh, đều không thể tuỳ tiện phủ nhận hay phản bội.

Nhưng mà đây thế giới khác hoàn toàn Ân Lâm Huyễn, anh không biết đưa tay ra để bắt ở nơi này còn có những ý nghĩa khác hay không. Kệ đi, anh liếc qua sắc mặt của Trì Túc không có ác ý gì, làm quen chắc cũng chả sao. Với lại đã và đang ở nơi khác thì phải "nhập gia tùy tục". Sau ít phút chần chừ, anh vươn tay ra mà nắm lấy của Trì Túc, nhẹ nhàng nhưng lại rất dứt khoát.

Ồ, quả là khác thật! Đơn giản nó là cái bắt tay, là một hành động xã giao giữa người với người. Nó chẳng cần lời thề hay ràng buộc huyết mạch nào khi kết giao lúc ở Ân Lâm Huyễn cả.

Không suy nghĩ nhiều nữa, anh cũng phải lên tiếng một chút:

- Rất vui khi được làm quen.

Nói rồi anh thu tay về. Trì Túc cười hì hì, cũng rút tay lại chỗ cũ và vỗ vai anh một cái rất tự nhiên:

- Được được, làm bạn với tụi này không lỗ đâu.

Duyệt Lâm đang húp miếng cháo thì ngưng lại, liếc Trì Túc một cái, giọng nửa đùa nửa chọc:

- Mày làm vậy tính dụ người ta vào bang hội phải không?

Gã bèn ngồi xuống, trỏ nhẹ cậu một cái khiến cậu nhăn mặt mà bảo:

- Dụ cái gì? Tại thấy cũng ổn nên muốn làm quen đó chứ.

Doãn Lăng liền xen vào khi đang dở cái bánh bao:

- Nhưng thâm tâm lại rất muốn rủ.

- ...

Trì Túc cứng họng luôn. Cả bọn vì thế mà cười toe toét cả lên, trừ Trầm Vũ tại trước giờ anh luôn trong trạng thái tĩnh lặng trước mọi cuộc vui.

Anh nhạt nhẽo vậy đó, không chịu cũng phải chịu. Đến mức Hổ Vương - bạn tri kỷ nhận xét anh là: "Lang Vương kiểu dạng như ngọn núi, dù có gió thổi tới đâu cũng chẳng hề lay động.".

Rồi đột nhiên Minh Vỹ, người im lặng nãy giờ cất giọng lên hỏi Trầm Vũ:

- Ê mày, vì sao lại ở bệnh viện vậy?

Anh húp nốt muỗng cháo cuối cùng, nhìn chàng trai kia mà bình tĩnh đáp lại:

- Bị thương thôi.

Giọng điệu nhẹ tênh như không có gì. Và không những dừng việc trả lời, mà anh còn hỏi ngược lại:

- Thế còn mọi người? Sao lại ở đây?

Câu hỏi của anh vừa dứt thì ngay lập tức cả ba người Trì Túc, Minh Vỹ và Doãn Lăng chỉ thẳng vào Duyệt Lâm mà đồng thanh trả lời:

- Do cái thằng này nè.

Người bị chỉ giật mình, vẻ mặt vô cùng ngáo ngơ rồi chợt nhận ra được điều gì đó liền phản bác lại:

- Lào gì cũng tôn tao vậy?

Rồi cậu nhìn sang Trầm Vũ giải thích như sợ bị hiểu lầm gì đó:

- Đừng nghe tụi nó nói bậy, chỉ là tôi từng giúp cảnh sát vài lần nên bị mấy bang hội khác để mắt đến. Bọn chúng hợp tác, đánh lén tôi. Ba người này phát hiện nên lao ra giúp. Cái kết là bị thương hết cả lũ luôn.

Doãn Lăng tiếp lời:

- Nó bị nặng nhất đó. May mà có ba tụi tao cứu, không thì nó xanh cỏ rồi.

Trầm Vũ khẽ gật đầu khi nghe xong câu chuyện, chỉ là cách xưng hô hơi loằng ngoằng và một số từ ngữ cũng "mới" so với anh nên anh hơi chậm nhịp thôi.

Rồi anh sực nhớ một vài thứ, cụ thể là giấy tờ tùy thân và bảo hiểm y tế mà bác sĩ có nhắc đến, vì thực sự không biết nó là gì. Anh ngập ngừng hỏi luôn khiến bốn người kia nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên. Tại lần đầu họ nghe câu hỏi như vậy luôn mà.

Trì Túc liền bảo:

- Ủa? Mày không nhớ hay là không biết thật vậy? Cái đó mấy người tụi mình hay có lắm nha, mà không có là hơi bị phiền phức.

Duyệt Lâm mới giúp anh nói thay:

- Có thể là bị chấn thương ở vùng đầu nên quên đó.

Trì Túc hờ một tiếng. Còn anh thì ngơ ngác luôn, anh tự hỏi: "Vì sao không có lại phiền phức?" Nhìn biểu cảm anh như thế, Doãn Lăng bắt đầu giảng giải cho anh về hai thứ đó.

- Giấy tờ tùy thân có nhiều loại, như căn cước, hộ chiếu, bằng lái,... giúp xác nhận danh tính. Còn bảo hiểm y tế thì khi đi khám bệnh hoặc vào viện sẽ hỗ trợ tiền thuốc, giảm chi phí.

Thì ra là xác định danh tính! Anh cảm thấy... phức tạp rồi đó. Ở Ân Lâm Huyễn muốn xác định đó là ai, tới từ tộc nào thì rất dễ luôn. Đơn giản chỉ cần nhìn sắc mặt, dấu hiệu trên cơ thể như tai, hoặc hỏi vài câu là rõ.

Hơi nhức đầu rồi đấy!

Cả đám thấy anh hơi bối rối thì cười khẽ. Trì Túc vỗ vai anh mà trấn an:

- Yên tâm, có thể đi làm nó mà, không khó đâu. Chờ tí xin bác sĩ ra ngoài một chút rồi đi luôn.

Trầm Vũ vừa gật đầu vừa từ tốn húp một ngụm nước trái cây, dù thứ nước khá lạ với anh nhưng rất dễ chịu vì vị ngọt nhẹ, thanh mát của nó. Ăn uống xong xuôi, cả đám đứng dậy và mỗi người trở lại phòng riêng của mình.

Sau khi xin phép bác sĩ ra ngoài thì cả đám phải chờ thêm Duyệt Lâm, tại đang được bác sĩ bôi thuốc và băng bó lại. Cũng không quá lâu, cậu đi ra với một nụ cười gượng gạo. Cậu nhìn cả nhóm và cất giọng:

- Đi thôi, đừng để tốn thời gian.

- Nhanh nhanh kẻo đông.

...****************...

Khi ra khỏi cổng bệnh viện, đập vào mắt Trầm Vũ là những chiếc xe đủ loại đang dừng, chạy, và len lỏi khắp nơi. Các đèn giao thông cứ nhấp nháy liên tục, tạo nên một hình ảnh nhộn nhịp khó tả. Anh đứng đơ vài giây trước cảnh tượng ấy, đây là lần đầu tiên anh thấy những thứ này.

Anh thầm nghĩ: "Mấy thứ này là gì mà...di chuyển nhanh vậy? Nó chẳng thua gì mấy Thú Tộc có tốc độ cao trong Ân Lâm Huyễn!".

Anh cứ ngẩn ngơ cho đến khi Duyệt Lâm kéo anh về thực tại bằng một câu nói:

- Sao vậy? Ổn không đó?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hơi trễ nhưng vẫn chúc mừng truyện mới nha em. Chúc em thành công với thể loại try này/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2026-01-11

2

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

cứ coi như nó cùng giống loài với mình đi cho dễ hiểu ha =))

2026-01-12

1

ʟᴇᴏɴ ʏᴇ̂ᴜ ꜱᴜ̛́ᴀ🌽

ʟᴇᴏɴ ʏᴇ̂ᴜ ꜱᴜ̛́ᴀ🌽

chúc truyện thành công nhoa🌽

2026-03-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play