Vẻ mặt của Trầm Vũ trông rất bối rối. Thực ra anh có nói vào ngày hôm qua nhưng mà chắc bác sĩ tưởng anh giỡn với lại lúc đó anh vừa tỉnh dậy sau bữa trưa nên đầu óc hơi mơ hồ, quên mất mình đang ở thế giới mang tên "loài người". Chính vì thế, bác sĩ bỏ trống để có gì hỏi sau.
Mới có ngày mà biến Lang Vương lạnh lùng thành Lang Vương ngáo ngơ mất rồi.
Bác sĩ nhìn biểu cảm anh như thế liền cất giọng trấn an:
- Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ tạm thời lập hồ sơ nội trú cho anh. Mọi thủ tục giấy tờ sau có thể bổ sung sau cũng được.
Anh nghe thế, lập tức nhíu mày, thầm nghĩ: "Ở đây có vậy luôn hả?", anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, gật đầu đáp:
- Cảm ơn nhiều.
Bác sĩ mỉm cười rồi bảo thêm:
- Tôi thấy anh phục hồi khá nhanh đấy. Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi đi. Nếu muốn ra ngoài, có thể tản bộ trong khuôn viên để đỡ ngột ngạt nhưng đừng dùng sức quá mạnh nhé.
Anh bất giác cong nhẹ môi, nói:
- Được.
Nhận được phản hồi của anh, bác sĩ và y tá yên tâm rời khỏi phòng để xem các bệnh nhân khác. Anh ngồi một lúc, nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời cùng với những tia nắng chiếu nhẹ những tán cây ngoài kia. Anh nhớ tới Lang Tộc của mình, không biết dưới trướng của Dương Lĩnh, bộ tộc sẽ ra sao. Và liệu... anh có thể quay về đó được không?
Anh chẹp miệng, quyết định đứng dậy, khẽ kéo bộ đồ bệnh nhân cho thẳng, rồi bước ra hành lang. Anh chậm rãi bước đi và ngắm nhìn xung quanh, vì vết thương được bác sĩ và y tá xử lý cẩn thận nên anh không thấy đau nhức quá nhiều.
Đi trên hành lang thì gặp mấy bệnh nhân nhí vui vẻ cười cười với anh khiến anh phải dừng lại, nó làm anh liên tưởng mấy chú sói con ở Lang Tộc, cũng dễ thương, lễ phép như thế này.
- Con chào chú, chú cũng bị bệnh ạ?
Anh khẽ mỉm cười, cúi đầu xuống mà nhẹ nhàng đáp:
- Ừ. Mấy đứa ngoan quá, chúc mau khoẻ nhé.
- Dạ.
Mấy bệnh nhân nhí tươi cười, rồi vẫy tay chào anh trước khi chạy đi tiếp. Lát sau, anh đã đi xuống khuôn viên bệnh viện. Trước mắt anh là những lối đi lát gạch sạch sẽ, hàng hoa rực rỡ hai bên, vài bệnh nhân đang đi lại hoặc ngồi nghỉ dưới bóng cây. Anh chợt đúc kết lại từ ngày hôm qua rằng, hình dáng con người nơi đây khá giống ở Ân Lâm Huyễn, chỉ khác là không có linh lực hay biến hình gì cả thôi. Đang vu vơ ngắm nhìn, bỗng một cánh tay đặt lên vai phía bên trái của anh khiến anh giật mình quay lại.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Ai đây? Không phải là cậu thanh niên ngày hôm qua mà Trầm Vũ đã gặp sao? Cậu này cũng mặc bộ đồ bệnh nhân giống như anh, mà hình như hôm qua cũng vậy.
Trầm Vũ nhướng này một cái rồi điềm tĩnh bảo:
- Chào, rất vui khi được gặp lại.
- Anh ra ngoài sớm vậy? Ăn gì chưa?
Chàng trai ấy đó vui vẻ hỏi, anh mím môi, lắc đầu đáp:
- Chưa.
Cậu nghe vậy lập tức ngỏ ý:
- Đi ăn chung không? Cho vui?
Anh hơi nhíu mày, ánh mắt dò xét một chút, nhưng cuối cùng cũng gật nhẹ:
- Thế cũng được.
Vậy là cậu dẫn anh đi đến căn tin của bệnh viện. Vừa đi, cậu vừa chỉ một số chỗ cho anh hay. Rồi cậu bảo anh ngồi đây, cậu sẽ lấy đồ ăn dùm cho. Ở căn tin cũng kha khá bệnh nhân lên ăn, cười nói rôm rả.
- Cháo tới rồi đây.
Cậu thanh niên quay lại, tay bê một khay đồ ăn: có hai bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút, một cốc nước trái cây và vài miếng bánh nhỏ. Cậu đặt khay xuống trước mặt Trầm Vũ, mắt sáng lên:
- Anh ăn đi ạ. Ăn cháo dễ tiêu hóa, cũng tốt cho sức khỏe nữa.
Rồi cậu nhanh nhảu đưa cho anh cái muỗng. Anh cũng mau chóng cầm lấy nó. Chuẩn bị ăn thì đột nhiên anh nghe tiếng bước chân nên anh ngẩng đầu lên. Có hai đến ba người đi đến chỗ bàn của hai người đang ngồi. Một gã lấy cú vào đầu cậu kia, cất giọng càm ràm pha lẫn chút trêu chọc:
- Nè Hoàng Duyệt Lâm, mày đã đi trước tụi này, đã vậy còn ăn trước vậy á hả? Rồi ai đây?
Chàng trai trẻ kia tên Duyệt Lâm kia bị cú suýt nữa làm rớt cái muống đang có cháo. Cậu ngước lên nhìn mà nhăn mặt, hằng giọng:
- Bà mẹ, mày lè nhà lè nhè thì có.
Rồi cậu nói tiếp, giới thiệu anh với mọi người:
- Bạn mới quen đấy. Tên gì thì chưa hỏi.
Khuôn mặt của gã kia tỏ vẻ khó hiểu, bảo:
- Gì vậy cha? Làm quen thì phải hỏi tên chứ.
Rồi gã liếc Trầm Vũ từ đầu đến chân, môi nhếch lên một nụ cười, vừa tò mò vừa trêu chọc:
- Chào, mày tên gì? Mấy tuổi? Tao là Giang Trì Túc 25 tuổi, thằng trước mặt mày là Hoàng Duyệt Lâm, còn hai người đằng sau tao là Doãn Lăng và Quách Minh Vỹ, cùng tuổi với tao.
Trầm Vũ hơi khựng người, tại đang tiếp nhận mấy cái tên lạ hoắc kia và lại thêm một cách xưng hô khác. Anh chớp mắt, ánh mắt trầm ổn lướt qua từng người. Rồi chợt anh suy nghĩ đến tuổi của mình. Một hồi sau, anh đặt muỗng xuống khay, điềm tĩnh cất giọng:
- Tuyết Trầm Vũ, 25 tuổi.
Một số tuổi tạm bợ, nhưng thôi, vậy cho an toàn. Trì Túc nhướng mày, huýt sáo một tiếng khe khẽ:
- Chà, bằng tuổi nhau rồi.
Rồi gã giơ tay ra trước mặt anh, tiếp lời:
- Vậy làm quen đi, thấy mày cũng không tồi đâu.
_______
Trầm Vũ: Rồi, kiếp nạn chỗ nào?
Minh Ngọc: ... Ờ ha!
Trầm Vũ: Ngươi đúng là vớ vẩn.
Updated 30 Episodes
Comments
NT&TN
C lụm ghế nhoa, e trưa vv
2026-01-08
2
Phạm Nhung
kiếp nạn quen bạn quen bè, học cách xưng hô 🤣🤣
2026-01-09
1
Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨
đột nhập truyện Mino lúc đêm khuya =)))))
2026-01-09
1