"Ông..ông bà chủ tôi.."
"Ông bà chủ tôi gặp tai nạn, mất rồi sao?"
Tịnh Nghi vừa nghe thấy,con gấu bông cô đang cầm rớt xuống đất,cô không thể tin vào tai mình đang nghe thấy những gì. Cô chỉ biết lúc đó mọi thứ với cô như sụp đổ, nhưng cô không hiểu tại sao lúc đó cô không rơi một giọt nước mắt nào,cả người cô run lên, rồi sau đó ngất đi.
Ba mẹ cô gặp tai nạn khi đang trên đường về, một xe tải lớn do một người tài xế say rượu tông trúng,do quá bất ngờ nên chiếc xe do ba mẹ cô lái không kịp tránh,ch*t tại chỗ, người tài xế đã bị bắt ngay sau đó
Tang lễ được diễn ra ngày sau đó,ba cô - Trương Công Minh,là chủ tịch tập đoàn Nghi Tâm, chỉ có một người em duy nhất tên là Trương Công Tôn nên tang lễ do Trương Công Tôn đứng ra lo liệu, còn mẹ cô- Lương Ngọc Tâm là trẻ mồ côi,nên trong tang lễ,bà chẳng có một người thân nào khóc thương cho bà cả
Kể từ ngày Tịnh Nghi biết ba mẹ mình đã không còn, kì lạ là cô không rơi một giọt nước mắt nào cả,ngay cả trong tang lễ,cô cứ đứng một góc ôm lấy con gấu bông như người mất hồn.Thế nhưng khi cô ngước lên, nhìn vào di ảnh của ba mẹ cô, tim cô đau như có ai đang bóp nát trái tim cô vậy,cô ngạt thở tới nỗi ôm ngực mà khụy xuống, Trương Công Tôn đang đứng kế bên trò chuyện với một người đàn ông đến viếng,thấy thế liền cau mày
"Lại sao nữa thế?lại bị gì nữa rồi? không khoẻ thì đi về đi,ở đây đứng ôm gấu bông làm gì? tám tuổi rồi chứ đâu phải trẻ con đâu,đi về đi"
Khác với ba cô,Trương Công Tôn là một người có thể dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn, tập đoàn của ba cô cũng không ngoại lệ, từ trước đến giờ ông ta luôn ganh tị với gia đình cô về mọi thứ,nên khi ba mẹ cô mất, người vui sướng nhất chính là ông ta,dĩ nhiên bây giờ cũng chẳng để cô vào mắt
Vợ ông ta- Lê Phương Mai thấy vậy liền liếc nhìn sang rồi buông ra một câu
"Giống mẹ nó đấy,giả vờ tỏ ra yếu đuối"
Tịnh Nghi đang đau đến ngạt thở đột nhiên nghe thấy vậy liền lập tức đứng lên, nắm lấy tóc Lê Phương Mai dựt xuống, không ai có quyền được xúc phạm mẹ cô!
"Áaaaaa!! cái con điên này!!" Lê Mai Phương gào lên khiến ai đang trong tang lễ cũng đều nhìn bà ta
"Sao bà dám xúc phạm mẹ tôi hả? bà ấy mất rồi mà bà còn dám nói mẹ tôi như vậy sao!??"
Trương Công Tôn hoảng hồn vội chạy lại can ngăn,kéo Tịnh Nghi đang dựt tóc bà ta khiến bà ta cứ cắm đầu dưới đất mà la hét
Mấy người khác thấy vậy cũng vội đến đó giúp một tay mới kéo được Tịnh Nghi ra
"Con kh*n kiếp!!mày ch*t với tao!!"
Lê Phương Mai định nhào tới cô thì Trương Công Tôn đã vội ngăn lại
"Thôi đi! về nhà rồi tính,đang trong tang lễ đấy! mọi người nhìn kìa!"
Lê Phương Mai nghe Trương Công Tôn nghe vậy liền dáo dác nhìn xung quanh, tất cả mọi người đang nhìn bà ta xì xào bàn tán,chỉ chỉ trỏ trỏ. Bà ta nén cơn tức giận, bỏ tay xuống liếc Tịnh Nghi một cái rồi quay lưng bỏ đi
"Đi về với tao mau!!" Trương Công Tôn kéo tay Tịnh Nghi lôi đi.
Về đến nhà, Lê Phương Mai liền xông tới, dựt con gấu bông trên tay ném xuống đất
"Cái con thối tha!! sao mày dám làm bẻ mặt tao hả!??"
Tịnh Nghi vốn dĩ đã bình tĩnh hơn rồi, vậy mà bà ta lại ném con gấu bông ba mẹ cô tặng xuống dưới đất, cơn tức giận trong lòng cô bé lại dâng lên, Lê Phương Mai tiếp tục tiến về phía cô, giơ tay lên định tát Tịnh Nghi một cái, nhưng cô đã dùng tay chặn lại rồi dùng tay còn lại tát cho bà ta một cái đau điếng
"Mày.. mày... " Lê Phương Mai tròn mắt không nói nên lời, hai tay ôm mặt chỗ cô vừa đánh
Updated 34 Episodes
Comments