Cơ thể Tịnh Nghi vẫn run rẩy, nói với giọng như sắp phát khóc, tuy nhiên, cô không thể khóc được
"Bây giờ chẳng còn ai yêu thương con cả, con đã là một đứa trẻ không cha không mẹ rồi.. "
Bà Minh nước mắt rưng rưng, vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô
"Ai nói chứ? chẳng phải bé Nghi còn có bà hay sao? bà rất yêu thương con đấy!" nói đoạn bà Minh hôn lên đôi má cô bé
"Hay là.. con về ở với bà nha?"
Tịnh Nghi ngạc nhiên với lời đề nghị của bà
"Ở với bà ạ? chẳng phải con đang ở với bà sao?"
Nói đến đây nước mắt bà đã không ngừng rơi
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây, bà đã nghe được... bởi vì ba mẹ con ra đi quá đột ngột nên không để lại di chúc, nên bọn họ đã bày mưu, làm giả di chúc hòng chiếm đoạt hết tất cả,con còn quá nhỏ, không thể đấu lại bọn họ, nay mai thôi bọn họ sẽ tìm cách đuổi con ra khỏi đây,thậm chí là còn dùng cách tàn nhẫn hơn để khiến con biến mất mãi mãi, nên chúng ta phải rời khỏi đây sớm thôi con à!"
Tịnh Nghi im lặng không nói gì, nhưng trong thâm tâm cô, một đứa trẻ tám tuổi đang có gì đó thay đổi, một sự thù hận từ từ nhen nhóm trong lòng cô
Đúng như lời bà Minh nói, tang lễ chưa kết thúc được bao lâu thì Trương Công Tôn đã tuyên bố bản di chúc, người được hưởng hết tất cả gia tài là ông ta,ông ta nhanh chóng làm chủ tập đoàn Nghi Tâm. Trong thời gian đó,bà Minh đã dẫn Tịnh Nghi rời khỏi đó, cô vẫn cầm theo con gấu bông như bùa hộ mệnh,hai người đi tới một vùng quê thật xa nơi này, là quê của bà Minh
"Ông đang suy nghĩ chuyện gì đấy?" thấy Trương Công Tôn ngồi suy ngẫm gì đó, Lê Phương Mai đang ngồi bên cạnh gọt lê hỏi
Ông ta trầm ngâm rồi chậm rãi nói "Con bé Nghi và bà Minh đã bỏ trốn rồi, người và đồ đạc đều không còn nữa"
Lê Phương Mai nghe vậy thì bật cười "Càng tốt chứ sao? nó biết điều đấy, càng không phải nhìn mặt nó càng tốt chứ sao,sớm muộn gì ta cũng đuổi cổ nó đi mà"
"Biết là vậy, nhưng nhỡ đâu một ngày nào đó nó quay về,đòi xem bản di chúc, biết không phải là nét chữ của ba nó, nó sẽ tìm cách lật tẩy rồi sẽ đòi lại tất cả những gì thuộc về nó"
Lê Phương Mai phì cười "Ông lo xa quá,nó quay về đây thì làm sao? nó cũng chỉ một đứa con gái, nó làm gì được mình? không cho nó xem thì sao?nó cũng đâu thể làm cách gì để hại chúng ta,gia thế của mình bây giờ sao nó đọ lại được!"
Trương Công Tôn nghe vậy cũng có lý, liền gật gù
"Bà nói cũng phải"
Nhưng trong lòng ông ta, có một nỗi sợ cứ luôn hiện hữu,sau khi ba mẹ nó mất, mỗi khi nhìn vào mắt con bé đó, trông rất đáng sợ, dù nó chỉ mới tám tuổi, nhưng ánh mắt đó chứa đựng lòng căm thù và lạnh buốt đến đáng sợ. Trương Công Tôn hít một hơi rồi thở ra,ông cũng không ngờ nỗi sợ đó sẽ khiến ông thân bại danh liệt sau này.
8 NĂM SAU,
Trường trung học phổ thông Chi Hạ,lớp 10/1, cô Xuân Nam-chủ nhiệm lớp 10/1 đang đọc danh sách những học sinh thi học sinh giỏi cấp thành phố có giải
"Lần này lớp chúng ta có hai bạn đi thi học sinh giỏi cấp thành phố môn toán và đều có giải!!"
"wow hú hú!!" cả lớp vỗ tay phấn khích
Cô Xuân Nam ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi nói tiếp
"Lớp chúng ta có một bạn được giải nhất và một bạn được giải ba, còn giải nhì là một bạn ở trường quốc tế Chương Chi Minh đoạt giải"
"Wow!!trường quốc tế đấy vậy mà không được giải nhất nhờ,con nhà giàu học giỏi không đấy!vậy mà giải nhất lại về trường mình,ghê thật!!"
Một bạn nam đeo mắt kính tỏ vẻ kinh ngạc nói lớn
"Nào trật tự nào, để cô nói tiếp"
Cô Xuân Nam nhắc nhở bạn nam kia rồi nói tiếp
Updated 34 Episodes
Comments