"Hai bạn đoạt giải đó chính là bạn Trương Tịnh Nghi và bạn Nguyễn Ngọc Khánh Băng"
Cả lớp vỗ tay về phía hai người vừa được gọi tên,mấy bạn nam la om sòm lên như thể mới vừa gọi tên họ
"Này phấn khích vừa thôi,đâu phải cô kêu tên mấy em đâu"
"Dạ xin lỗi cô!" Nghe cô nói tiếng ồn trong lớp dần dịu lại đôi chút
"Bạn Trương Tịnh Nghi được giải nhất và bạn Nguyễn Ngọc Khánh Băng được giải ba, chúng ta hãy vỗ tay chúc mừng hai bạn vì những nổ lực của hai bạn trong thời gian vừa qua!!"
Cả lớp lúc này hú hét cả lên,có người còn nhảy cẫng lên như thể vừa bắt được vàng,đúng là không hổ danh lớp ồn nhất trường. Riêng hai người được tán thưởng thì lại rất bình thường,hai người cùng ngồi cạnh nhau ở bàn hai dãy giữa chẳng có bất kỳ động tĩnh nào là vui mừng cả,như hai bông hoa yên tĩnh giữa cơn bão đang gào rú. Riêng Nguyễn Ngọc Khánh Băng lại buồn bã,chưa bao giờ cô thắng được Tịnh Nghi hết, lúc nào cô cũng là người xếp sau,cô nhìn sang người bên cạnh,Trương Tịnh Nghi vẫn không một cảm xúc,gương mặt xinh đẹp như hoa của cô có phần hơi cứng đờ, mặt cho mọi người hoan hô tán thưởng,cô vẫn không cười dù chỉ một lần
"Và sau đây cô mời hai bạn lên nhận giấy khen và phần thưởng"
Phải đến lúc này người Trương Tịnh Nghi mới cử động,hai người bước lên bục cầm tờ giấy khen mà cô trao
"Hai em thật sự rất giỏi!!hai em là niềm tự hào của trường,cô xin chúc mừng hai em,trò ngoan của cô!!"
"Em cảm ơn cô ạ" Tịnh Nghi và Khánh Băng cùng đồng thanh đến bất ngờ, rồi nhanh tay nhận ngay phần thưởng của mình
Tịnh Nghi và Khánh Băng là hai hoa khôi của trường, không những rất xinh đẹp mà lại còn học rất giỏi,hai người luôn đứng đầu toàn trường về điểm số, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau,nếu Khánh Băng là một người vừa xinh đẹp theo kiểu nhu mì dịu dàng vừa hoà đồng thân thiện thì Tịnh Nghi lại ít nói và có phần hơi trầm tính, không thích người khác lại gần mình, nhưng chính tính cách này của cô lại làm người khác thấy thú vị,như một đoá hoa hồng có gai không thể với tới, vì vậy Tịnh Nghi luôn có rất nhiều người theo đuổi, còn Khánh Băng lại được các bạn nữ yêu quý nhiều hơn.
Giờ tan học, cũng như mọi khi,Trương Tịnh Nghi chuẩn bị về nhà,vừa mới bước ra khỏi cửa lớp đã bị một đám đông vây quanh,đa số toàn là nam. Mấy bạn nam cứ đẩy đẩy bạn nam ở chính giữa đang cầm một bó hoa về phía cô
Bạn nam ấy đầu đinh nhưng lại đeo kính nên nhìn hơi trái ngược một tí,bạn ấy đưa bó hoa đến trước mặt Trương Tịnh Nghi, ngại ngùng nói
"bạn Tịnh Nghi, mình thích cậu! cậu có thể.. làm bạn gái tớ không!!?"
Trương Tịnh Nghi nghe xong vẫn không nói gì, nhìn cậu bạn trước mặt vài giây,ánh mắt của cô có lạnh lùng đến mức khiến bạn nam kia không dám ngẩng mặt lên
"Cậu thích tớ ở điểm gì?" Trương Tịnh Nghi nhìn xong rồi hỏi một câu
Bạn nam bị hỏi ngược lại nên hơi lúng túng,trả lời vụng về
"Ừ..ừ thì..cậu xinh đẹp lại học giỏi..nên.."
"Nên cậu thích à?"
Bạn nam ngại ngùng gật đầu "ừ..ừ..."
Trương Tịnh Nghi nghe xong câu trả lời, cô liền lùi lại một bước,các bạn trong lớp cũng nhìn ra để hóng chuyện, mặt dù chuyện này diễn ra như cơm bữa
"Tớ không thích cậu, cậu cũng đừng thích tớ nữa, tớ không tốt như cậu nghĩ đâu"
Bạn nam kia nghe xong gương mặt trở nên thất vọng,buồn bã hỏi
"Tại sao...?"
Trương Tịnh Nghi cười như không cười,nói
"Cậu mà biết được tớ đang nghĩ gì và sắp làm gì thì cậu sẽ không còn thích tớ nữa đâu,cậu còn sẽ cảm thấy tớ thật đáng sợ đấy!"
Bạn nam kia không hiểu lời cô vừa nói, chỉ biết mình vừa bị từ chối nên gục mặt xuống, đứng bất động, mấy bạn nam kia xúm lại an ủi, còn cô cứ thế bước qua họ,đi về bỏ lại ánh mắt của các bạn trong lớp đang ló đầu ra nhìn cô.
Updated 34 Episodes
Comments