Màn đêm buông xuống Học viện Thú nhân Hoàng Gia, nuốt chửng những tòa tháp nhọn vào trong bóng tối. Đêm nay, Ký túc xá phía Đông náo nhiệt hơn hẳn mọi khi vì sự hiện diện của những vị khách "không mời mà đến".
Tại phòng 302
"Xịt! Xịt! Xịt!"
Lưu Diệu Văn đang nằm vắt chân chữ ngũ trên giường lướt điện thoại, bỗng hắt hơi liên tục ba cái. Hắn bật dậy, nhíu mày nhìn sang giường đối diện.
Tống Á Hiên đang đeo khẩu trang, tay cầm chai xịt khử khuẩn hương chanh, điên cuồng phun vào mọi ngóc ngách của căn phòng, từ tay nắm cửa cho đến cạnh giường của Lưu Diệu Văn.
"Này con mèo kia!" Lưu Diệu Văn gầm lên, giọng mang theo chút cảnh cáo của loài thú ăn thịt. "Cậu định ướp xác cái phòng này đấy à? Mũi của sói thính gấp trăm lần mũi người, cậu muốn tôi ngạt thở chết đúng không?"
Tống Á Hiên dừng tay, kéo khẩu trang xuống, đôi mắt híp lại đầy vẻ khinh bỉ: "Cậu nghĩ tôi muốn à? Cái phòng này toàn mùi mồ hôi chua loét của cậu. Mèo chúng tôi là loài sạch sẽ, tôi không thể ngủ trong cái ổ chó... à nhầm, ổ sói bừa bộn này được!"
Lưu Diệu Văn tức đến bật cười. Hắn nhảy xuống giường, sừng sững tiến lại gần. Tống Á Hiên theo phản xạ lùi lại, lưng dán vào tủ quần áo, nhưng miệng vẫn cứng: "Làm... làm gì? Định đánh người à? Tôi méc thầy đấy!"
Lưu Diệu Văn chống một tay lên tủ, cúi xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo của Tống Á Hiên. Hắn hít một hơi, rồi nhếch mép cười đểu: "Chê mùi của tôi? Tôi thì lại thấy cậu thơm đấy chứ. Mùi sữa tắm trẻ em à?"
Tống Á Hiên đỏ mặt tía tai, vung tay định đẩy hắn ra: "Biến thái!"
Lưu Diệu Văn nhanh tay bắt lấy cổ tay cậu, nhưng cũng không làm gì quá đáng, chỉ hất cằm về phía vạch băng dính đỏ chót mà Tống Á Hiên vừa dán dưới sàn: "Được thôi, nước sông không phạm nước giếng. Cậu ở bên kia vạch, tôi ở bên này. Nếu đêm nay cậu mà lăn qua đây..." Hắn nheo mắt, để lộ chiếc răng nanh hơi nhọn, "Tôi không đảm bảo sẽ không cắn cậu đâu."
Tống Á Hiên rùng mình, vội giật tay lại, chui tọt vào trong chăn trùm kín mít, chỉ để lộ hai cái tai mèo đang run run: "Ai thèm lăn qua! Đồ tự luyến!"
Lưu Diệu Văn cười khẩy, tắt đèn, trở về giường mình. Nhưng trong bóng tối, hắn vẫn vô thức hít nhẹ mùi hương chanh dịu mát đang lấn át mùi xạ hương quen thuộc của mình.
Trái ngược với sự ồn ào ở phòng 302, phòng 305 chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Hạ Tuấn Lâm – người nổi tiếng mồm mép tép nhảy, lúc này đang ngồi khoanh chân trên giường, nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng mới.
Nghiêm Hạo Tường vừa tắm xong. Hắn mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen tuyền, tôn lên làn da trắng lạnh và khí chất quý tộc bí ẩn. Hắn đang ngồi lau mái tóc ướt, động tác chậm rãi, ung dung như một con mèo đen đang liếm lông sau cơn mưa.
Hạ Tuấn Lâm hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt: "Này, Nghiêm Hạo Tường, chúng ta thương lượng chút quy tắc nhé? Dù sao tôi cũng là Sói, cậu là Mèo, sinh hoạt có chút khác biệ—"
"Ồn ào."
Hai từ ngắn gọn, lạnh tanh cắt ngang lời Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Hạ Tuấn Lâm nghẹn họng. Là một con Sói, lòng tự trọng của cậu bị tổn thương sâu sắc. Cậu nhướng mày: "Này, cậu đang ở trong lãnh địa của Sói đấy. Thái độ đó là sao hả?"
Nghiêm Hạo Tường lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên. Đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút như vực thẳm nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm. Chỉ một ánh nhìn sắc lẹm đó thôi cũng toát lên một loại áp lực vô hình.
"Lãnh địa?" Nghiêm Hạo Tường nhếch môi cười nhạt, bước lại gần giường Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm vô thức nín thở. Cậu là Sói, cậu mạnh hơn, nhưng sao trước mặt tên Mèo đen này, cậu lại có cảm giác mình là con mồi đang bị dồn vào góc vậy?
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống, nhặt cuốn sách mà Hạ Tuấn Lâm vừa làm rơi dưới sàn lên, ném nhẹ trả lại cho cậu.
"Ở đâu tôi đứng, đó là lãnh địa của tôi," Hắn nói, giọng trầm khàn đầy từ tính. "Giữ im lặng, hoặc tôi sẽ dùng băng dính dán miệng cậu lại. Tôi thích yên tĩnh khi ngủ."
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường tắt đèn ngủ đầu giường, kéo chăn nằm xuống, quay lưng lại với thế giới.
Hạ Tuấn Lâm cầm cuốn sách trong tay, ngơ ngác mất vài giây. Cái quái gì vậy? Rốt cuộc ai mới là Sói ở đây? Cậu hậm hực trùm chăn, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác tò mò mãnh liệt về tên Mèo đen kỳ lạ này.
…
Trên tầng cao nhất, không khí trong phòng của Mã Gia Kỳ lạnh như một hầm băng.
Là Sói Tuyết, Mã Gia Kỳ quen sống trong nhiệt độ thấp. Điều hòa trong phòng luôn được set ở mức 16 độ C. Hắn cảm thấy rất thoải mái, đang ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc tài liệu trên máy tính bảng.
Nhưng Đinh Trình Hâm thì không ổn chút nào.
Bán thú nhân hệ Mèo cực kỳ sợ lạnh. Dù đã quấn cái chăn bông dày sụ của mình, Đinh Trình Hâm vẫn run cầm cập. Hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, đôi tai mèo vô thức lộ ra trên đỉnh đầu cụp xuống tội nghiệp.
Cậu cuộn tròn người lại thành một cục chăn, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Cậu muốn mở miệng xin Mã Gia Kỳ tăng nhiệt độ, nhưng nhìn gương mặt lạnh băng của hắn, cậu lại không dám. Ban chiều hắn đã cảnh cáo "không được làm phiền" rồi.
Cố lên Đinh Trình Hâm, mày không thể chết rét đêm nay được, cậu tự nhủ.
Mã Gia Kỳ lật một trang tài liệu điện tử, chân mày khẽ cau lại. Tiếng nghiến răng khe khẽ và tiếng sột soạt của chăn đệm ở giường bên cạnh khiến hắn mất tập trung.
Hắn liếc mắt sang.
Trên chiếc giường rộng lớn đối diện, có một "cục bông" đang run bần bật. Một cái đuôi mèo lông xù màu trắng pha xám thò ra khỏi mép chăn, đang quất qua quất lại trong vô thức vì khó chịu.
Mã Gia Kỳ nhìn cái đuôi đó, ánh mắt hơi tối lại. Hắn thở hắt ra một hơi, đặt máy tính bảng xuống.
"Này," Hắn lên tiếng.
Cục bông bên kia giật nảy mình, im bặt. Một mái đầu bù xù ló ra khỏi chăn, đôi mắt ầng ậc nước vì lạnh nhìn hắn: "Sao... sao vậy?"
"Cậu định run đến sập giường à?" Mã Gia Kỳ hỏi, giọng không cảm xúc.
"T... tại lạnh quá..." Đinh Trình Hâm lí nhí, mũi đã đỏ ửng lên. "Anh... anh có thể chỉnh điều hòa lên một chút không? 25 độ thôi..."
Mã Gia Kỳ im lặng nhìn cậu vài giây. Loài Sói Tuyết nếu ở nhiệt độ trên 20 độ sẽ cảm thấy nóng nực và khó chịu. Nhưng nhìn bộ dạng thảm thương của con mèo lai kia...
Hắn tặc lưỡi, với tay lấy điều khiển, bấm vài cái. Tiếng bíp bíp vang lên.
Nhiệt độ tăng lên 22 độ. Vẫn lạnh so với người thường, nhưng đã đỡ hơn nhiều.
"Chỉ thế này thôi," Mã Gia Kỳ nói cộc lốc, rồi tắt đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ mờ ảo. "Ngủ đi."
Đinh Trình Hâm cảm thấy không khí ấm hơn một chút, vội vàng gật đầu: "Cảm... cảm ơn."
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Đinh Trình Hâm mệt mỏi sau một ngày dài, dần chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng trong cơn mơ, bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt của loài mèo trỗi dậy.
Nửa đêm, Mã Gia Kỳ đang ngủ say thì cảm thấy có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm đang cọ vào cánh tay mình.
Hắn mở mắt, cảnh giác nhìn sang.
Không biết từ lúc nào, Đinh Trình Hâm đã lăn từ giường bên kia sang, rơi xuống thảm trải sàn ở giữa hai giường, và bây giờ đang vô thức rúc đầu vào mép giường của hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu vô thức nắm lấy vạt chăn của Mã Gia Kỳ, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như tiếng mèo kêu ư ử.
Mã Gia Kỳ cứng người. Quy tắc "cấm vượt qua một mét" đã bị phá vỡ hoàn toàn. Hắn nhíu mày, định đưa tay đẩy cái đầu xù lông kia ra.
Nhưng khi ngón tay hắn chạm vào mái tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ tỏa ra từ cần cổ trắng ngần đang lộ ra kia, cơn cuồng nộ hay sự khó chịu thường ngày bỗng dưng tan biến.
Mã Gia Kỳ rụt tay lại như bị bỏng. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say sưa của Đinh Trình Hâm, ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng, hắn không đẩy cậu ra. Hắn kéo chăn của mình đắp hờ lên vai cậu, rồi quay người nằm nghiêng, nhìn "cục rắc rối" đang bám lấy giường mình, thì thầm vào bóng đêm:
"Gan to thật đấy, mèo con."
Updated 28 Episodes
Comments
我喜欢睡觉💤
Anh trai làm quen đi nho, sau này cũng đội “mèo con” lên đầu thôi ạ🤗🤗🤗
2026-01-12
14
Tam đại cp TNT 😍💋🖤💙
mèo đen lạnh lùng này cute quá đi à muốn nựng 1 cái ghê á 🤩
2026-01-12
6
iu mỗi trai Gió Tuấn💛🖤💛💜
Hạ nhi là thế giới của Nghiêm meo
2026-01-12
13