Ánh sáng ban mai nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm cửa dày, rọi vào không gian sang trọng và tĩnh lặng của phòng 001.
Nhiệt độ trong phòng dần ấm lên làm Sói Tuyết tỉnh giấc.
Đinh Trình Hâm đang cuộn tròn trên tấm thảm lông dày ngay dưới chân giường hắn. Nhìn "cục bông" đang ngủ say sưa, má hơi ửng hồng vì được ủ ấm, Mã Gia Kỳ vẫn để mặc cậu nắm lấy ngón tay của mình.
"Đinh Trình Hâm."
Tiếng gọi trầm thấp, mang theo chút từ tính buổi sớm.
Cục bông dưới sàn khẽ cựa quậy, đôi tai mèo trên đầu giật giật rồi từ từ mở mắt. Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn trần nhà xa lạ, rồi nhìn sang gương mặt điềm tĩnh của Mã Gia Kỳ đang nhìn mình từ trên cao.
Ký ức đêm qua ùa về, Đinh Trình Hâm giật mình ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng khi nhận ra tư thế ăn vạ chăn gối của mình.
"Chào... chào buổi sáng, Hội trưởng." Cậu lí nhí, tay chân luống cuống vuốt lại mái tóc rối bù. "Xin lỗi, tôi... tôi ngủ quên mất."
Mã Gia Kỳ không chấp nhặt sự bối rối của cậu. Hắn bước xuống giường, đi lướt qua cậu về phía phòng tắm, giọng nói bình thản vang lên:
"Lần sau nếu thấy lạnh thì chỉnh điều hòa lên thêm vài độ. Tôi chịu được nóng tốt hơn cậu chịu lạnh."
Đinh Trình Hâm ngẩn người nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của hắn. Không trách mắng, thậm chí còn nhượng bộ thói quen sinh hoạt của Sói Tuyết vì cậu?
Hóa ra, Mã Gia Kỳ cũng đâu đáng sợ lắm đâu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Đinh Trình Hâm vội vã chạy xuống sảnh để kịp giờ điểm danh. Vừa bước ra khỏi cửa tháp, một bóng người quen thuộc đã lao tới khoác vai cậu.
"Đinh Nhi! May quá cậu đây rồi!"
Là Tống Á Hiên. Cậu bạn Miêu nhân trông có vẻ bơ phờ, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn cố giữ vẻ linh hoạt.
"Chào buổi sáng, Á Hiên." Đinh Trình Hâm mỉm cười. "Sao trông cậu mệt mỏi thế?"
Tống Á Hiên vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt, bắt đầu xả một tràng than thở: "Đừng nhắc nữa! Tớ sắp phát điên với tên Lưu Diệu Văn phòng 302 rồi! Cậu biết không, sáng nay tớ dậy thì thấy lọ sáp vuốt tóc hương bạc hà quý giá của tớ trống trơn! Tên sói chết tiệt đó trát hết lên đầu hắn, báo hại tớ sáng nay phải dùng nước lã vuốt tóc đây này!"
Đinh Trình Hâm phì cười: "Chắc cậu ấy thấy thơm nên dùng thử thôi mà."
"Thử cái gì! Hắn cố tình trêu tức tớ thì có!" Tống Á Hiên bĩu môi, rồi ghé sát tai Đinh Trình Hâm thì thầm. "Còn cậu thì sao? Ở Phòng 001 thế nào? Mã Gia Kỳ không bắt nạt cậu chứ? Tên Nghiêm Hạo Tường phòng bên cạnh tớ sáng nay mặt lạnh như tiền, chắc bên phe Sói đang khó chịu lắm."
"Anh ấy... cũng ổn," Đinh Trình Hâm nhớ lại câu nói về chiếc điều hòa lúc sáng, tai hơi nóng lên. "Không lạnh lùng như tớ tưởng."
Á Hiên híp mắt lại nhìn cậu rồi ồ một tiếng thật dài. Đang tính nói thêm thì Nghiêm Hạo Tường đi qua nhắc nhở: "Nhanh chân lên, hôm nay là bài kiểm tra địa hình đấy."
"AAAAA sao cậu không nói sớm? Trình Hâm đi sau cùng tên mèo đen đó nhé, mình phải đi lấy danh sách đây." Lớp trưởng Á Hiên vừa dứt lời liền phóng đi như bay.
Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng vội chạy theo.
Khi cậu chạy đến nhà thi đấu, Mã Gia Kỳ đã hoàn thành bài thi đầu tiên. Hắn đứng trên cao nhìn xuống lớp học, phụ trách kiểm soát các học viên khác.
Đến lượt Đinh Trình Hâm.
Là một bán thú nhân, thể lực là điểm yếu chí mạng của cậu. Đinh Trình Hâm cắn răng cố gắng leo qua bức tường lưới cao. Nhưng do chưa kịp ăn sáng và thể trạng yếu, khi gần đến đỉnh, tay cậu trượt đi.
"Á!"
Cậu rơi xuống đệm bảo hộ, nhưng cổ chân vẫn bị trẹo đi một cái đau điếng.
"Phụt... ha ha ha!"
Tiếng cười cợt nhả vang lên từ nhóm nam sinh lớp Mèo thuần chủng. Một tên trong số đó bước tới, giọng điệu đầy vẻ trịch thượng:
"Đúng là bán thú nhân, yếu nhớt. Leo cái lưới cũng không xong thì làm sao xứng đáng học ở cái học viện Hoàng gia này? Hay là cậu về nhà xin mẹ mình dạy lại cách đi đứng đi?"
Đinh Trình Hâm cúi gằm mặt, tay ôm cổ chân sưng đỏ, cố nén cơn đau và sự tủi thân.
Đám người kia đang định bồi thêm vài câu mỉa mai thì bỗng im bặt. Một cái bóng cao lớn trùm lên bọn họ, không gian xung quanh như bị rút cạn không khí.
Mã Gia Kỳ bước tới. Hắn đi rất chậm, hai tay đút túi quần thể thao, gương mặt không biểu lộ sự tức giận, nhưng đôi mắt xanh lam lại toát lên sự uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn đứng chắn trước mặt Đinh Trình Hâm, nhìn xuống tên nam sinh vừa mở miệng bằng ánh mắt của bậc quân vương nhìn kẻ bề dưới.
"Học viện Hoàng gia đào tạo tinh anh, chú trọng vào phẩm cách và năng lực," Mã Gia Kỳ nói, giọng điệu từ tốn, "Việc cười cợt trên sự cố của bạn học, theo tôi nhớ, không nằm trong quy tắc ứng xử của một quý tộc."
Tên nam sinh kia mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng cúi đầu thấp xuống: "Hội... Hội trưởng, tôi lỡ lời. Xin lỗi..."
"Lời xin lỗi nên dành cho người cần nghe," Mã Gia Kỳ hất cằm về phía Đinh Trình Hâm. "Còn nữa, nếu cậu cảm thấy bài tập này quá dễ dàng để có thời gian buôn chuyện, tôi sẽ đề xuất với giáo viên tăng độ khó cho cậu vào lần sau."
Giải quyết xong đám lộn xộn chỉ bằng vài câu nói, Mã Gia Kỳ lúc này mới quay người lại, nhìn Đinh Trình Hâm đang ngẩn người dưới đất.
Hắn cúi người xuống, đưa tay ra.
"Đứng lên được không?"
Đinh Trình Hâm nhìn bàn tay thon dài trước mặt, rồi nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, khẽ lắc đầu: "Đau lắm..."
Mã Gia Kỳ gật đầu nhẹ như đã hiểu. Trước sự chứng kiến của toàn trường, hắn cúi thấp người hơn, một tay đỡ lấy lưng, một tay luồn dưới chân Đinh Trình Hâm, bế bổng cậu lên.
"Hội trưởng..." Đinh Trình Hâm hoảng hốt bám lấy áo hắn.
"Nằm im," Mã Gia Kỳ nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy. "Cậu là bạn cùng phòng với tôi, để cậu nằm đây chịu trận thì mặt mũi tôi để đâu?"
Hắn bế cậu đi lướt qua đám đông đang há hốc mồm, gật đầu chào thầy giáo:
"Thưa thầy, em đưa bạn học xuống phòng y tế kiểm tra chấn thương. Em sẽ quay lại ngay."
Trên hành lang dài vắng vẻ, Đinh Trình Hâm nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Mã Gia Kỳ. Mùi tuyết tùng thanh lạnh bao bọc lấy cậu, xua tan đi sự tủi thân ban nãy.
"Cảm ơn anh... Mã Gia Kỳ," cậu lí nhí.
Mã Gia Kỳ nhìn thẳng phía trước, bàn tay đang đỡ cậu lại siết nhẹ thêm một chút để cậu không bị ngã:
"Lần sau lượng sức mà làm. Nếu không leo được thì gọi tôi, đừng có cắm đầu ngã xuống đất như thế. Nhìn rất ngốc."
Đinh Trình Hâm bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.
Loài Sói cũng không tệ lắm nhỉ?
Updated 28 Episodes
Comments
🌦《彩虹》🌦
hình dáng của Đinh như nào v mn, có khác so với những người còn lại ko, t vẫn chx hình dung đc /Cry/
2026-01-13
4
Bảo Nhi
sốp ơi,ý là em vote r á,nên mai mìn có thể ra 2 chap ko
2026-01-13
0
proljeće
ê nay em tự giác like rồi đóa, đề nghị cấp giấy khen 😈
2026-01-13
0