[Kỳ Hâm] Đã Bảo Đừng Ngửi Nữa, Hội Trưởng Mã!

[Kỳ Hâm] Đã Bảo Đừng Ngửi Nữa, Hội Trưởng Mã!

Chương 1

Ngày đầu tiên nhập học tại Học viện Thú nhân Hoàng gia, Đinh Trình Hâm chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Mình muốn về nhà.

Không khí ở đây tệ hại hơn cậu tưởng tượng gấp trăm lần. Vừa bước qua cổng chính, mùi tin tức tố hỗn tạp từ đủ các giống loài đã xộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng. Với một bán thú nhân có giác quan nhạy cảm nhưng lại thiếu khả năng bài tiết pheromone như cậu, nơi này chẳng khác nào địa ngục.

Đinh Trình Hâm kéo thấp vành mũ lưỡi trai đen, cố gắng che đi đôi tai đang ngứa ngáy dưới lớp tóc.

"Bình tĩnh nào, mày là người, mày là người..."

Cậu lẩm bẩm thần chú, tay siết chặt quai balo, cắm cúi đi theo chỉ dẫn trên điện thoại để tìm khu nhà phía Tây.

Nhưng đời không như mơ. Bản đồ chết tiệt trên cái app của trường load quá chậm, và Đinh Trình Hâm trong một phút lơ đễnh đã rẽ nhầm sang hành lang trung tâm.

Đột nhiên, tiếng ồn ào xung quanh tắt ngấm.

Đám đông học sinh đang chen chúc bỗng dạt ra hai bên sát tường, cúi gằm mặt xuống như đang tránh tà.

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu, cách khoảng năm bước chân, ba nam sinh đang đi tới.

Bản năng "động vật nhỏ" trong người Đinh Trình Hâm lập tức gào thét báo động. Chạy ngay đi! Là thú ăn thịt!

Người đi đầu có mái tóc bạch kim chói mắt, dáng người cao lớn áp đảo, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo lướt qua đám đông như nhìn những hòn đá ven đường.

Đinh Trình Hâm cứng người. Cậu đứng chôn chân giữa hành lang rộng thênh thang, trở thành vật cản đường duy nhất.

Ba người kia dừng lại.

Lưu Diệu Văn – chàng trai có mái tóc đen vuốt ngược, nhướng mày đầy hứng thú: "Ồ? Gan to nhỉ. Lâu lắm rồi mới thấy có người dám chặn đường Mã ca đấy."

Người đeo kính tên Hạ Tuấn Lâm, khẽ đẩy gọng kính, cười tủm tỉm: "Chắc là học sinh mới, nhìn ngơ ngác thế kia mà."

Đinh Trình Hâm biết mình đang thất thế. Cậu hít sâu một hơi, cố đè nén cơn run rẩy của đôi tai đang muốn bật ra vì sợ hãi, khẽ cúi đầu: "Xin lỗi, tôi đi nhầm đường."

Nói xong, cậu định lách qua bên cạnh để chuồn lẹ.

Nhưng một cánh tay rắn chắc đã chặn ngang tầm mắt cậu. Là người tóc bạch kim – Mã Gia Kỳ.

Hắn không nói gì, chỉ bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống mức nguy hiểm. Đinh Trình Hâm sững sờ, mùi hương trên người hắn ta không hôi như những con thú khác.

Là mùi của tuyết và gỗ tùng.

Mã Gia Kỳ hơi cúi người, cái mũi cao thẳng của hắn khẽ động đậy gần cổ Đinh Trình Hâm. Hành động này ở thế giới loài người là quấy rối, nhưng ở đây, nó là sự thẩm định của kẻ săn mồi.

"Mùi gì đây?" Giọng hắn trầm thấp vang lên đỉnh đầu cậu, nghe như tiếng đàn cello nhưng lại mang theo hàn khí.

"Ngọt quá mức cho phép rồi đấy."

Tim Đinh Trình Hâm đập như trống. Cậu lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau. "Tôi... tôi dùng sữa tắm."

"Sữa tắm?" Mã Gia Kỳ bật cười, tiếng cười ngắn ngủi và đầy châm biếm. Hắn chống một tay lên tường, giam Đinh Trình Hâm vào trong cái bóng của mình, ghé sát vào vành tai cậu thì thầm: "Sữa tắm không làm cái tai cậu rung lên bần bật thế kia đâu, nhóc con bán thú."

Đinh Trình Hâm mở to mắt, đồng tử co rút lại. Hắn ta biết!

Cậu hoảng hốt đưa tay lên giữ chặt mũ, trừng mắt nhìn hắn: "Anh..."

Mã Gia Kỳ nhìn phản ứng xù lông của cậu, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú hiếm hoi. Hắn thu tay về, đứng thẳng dậy, vẻ mặt lại trở về nét lạnh lùng cao ngạo vốn có.

"Tránh ra." Hắn buông một câu cộc lốc.

Đinh Trình Hâm vội vã né sang một bên. Mã Gia Kỳ lướt qua người cậu, tà áo đồng phục phảng phất mùi tuyết lạnh khiến cậu rùng mình. Lưu Diệu Văn đi ngang qua còn cố tình làm động tác vồ mồi khiến Đinh Trình Hâm giật nảy, rồi cả đám cười phá lên đầy khoái trá.

Chờ bóng lưng ba người bọn họ khuất sau khúc quanh, Đinh Trình Hâm mới trượt dọc theo bức tường ngồi thụp xuống, thở dốc.

"Đồ điên!" Cậu nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa sợ vừa giận. "Cái trường học quái quỷ gì thế này?"

Cậu thề, cậu sẽ tránh xa đám người đó càng xa càng tốt.

Mất thêm mười lăm phút lạc đường nữa, Đinh Trình Hâm mới tìm thấy biển báo hình đầu mèo màu vàng kim lấp lánh ở khu phía Tây. Vừa bước vào cửa lớp, không khí thay đổi hẳn. 

"A! Cậu là học sinh mới đúng không?"

Một cái bóng trắng lao vút tới ôm chầm lấy cậu. Đinh Trình Hâm loạng choạng suýt ngã. Người đang đu trên người cậu là một nam sinh có khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt cười híp mí, và trên đầu... hai cái tai mèo màu nâu đang lắc lư vui vẻ.

"Tớ là Tống Á Hiên! Lớp trưởng lớp Mèo!" Cậu bạn hồ hởi buông Đinh Trình Hâm ra, hít hít mũi, "Oa, cậu thơm thật đấy! Thảo nào thầy chủ nhiệm bảo xếp cậu ngồi cạnh tớ."

Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Chào cậu, tớ là Đinh Trình Hâm."

"Biết rồi, biết rồi. Bán thú nhân hệ Mèo rừng Na Uy đúng không? Ngầu bá cháy!" Tống Á Hiên kéo tay cậu đi về phía bàn học, miệng liến thoắng không ngừng. "Ngồi đây nè. À giới thiệu với cậu, cái tên mặt lạnh đang ngủ gục kia là Nghiêm Hạo Tường."

Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng tay chỉ. Một nam sinh tóc đen tuyền đang gục mặt xuống bàn, nghe thấy tên mình thì lười biếng ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đen thẳm thờ ơ. Cậu ta gật đầu nhẹ một cái rồi lại gục xuống ngủ tiếp.

"Kệ cậu ta đi, loài mèo Bombay lúc nào chả chảnh chọe." Tống Á Hiên bĩu môi, rồi ghé sát tai Đinh Trình Hâm thì thầm đầy vẻ bí hiểm: "Này, lúc nãy tớ nghe đồn cậu đụng độ với nhóm Mã Gia Kỳ ở sảnh chính hả?"

Đinh Trình Hâm giật mình: "Tin tức lan nhanh thế sao?"

"Trời ơi! Cả cái trường này có cái mạng lưới 'camera chạy bằng cơm' mà." Tống Á Hiên trố mắt nhìn cậu đầy thán phục. "Cậu giỏi thật đấy, dám đứng trước mặt 'Sói Chúa' mà không ngất xỉu. Năm ngoái có đứa năm nhất vừa bị hắn lườm một cái đã tè ra quần rồi."

Đinh Trình Hâm nhớ lại ánh mắt xanh lam đáng sợ đó, rùng mình lắc đầu: "Tớ chỉ xui xẻo thôi. Mà hắn ta là ai vậy? Sao ai cũng sợ hắn?"

Tống Á Hiên chép miệng, vẻ mặt nghiêm trọng: "Mã Gia Kỳ, tộc Sói Tuyết thuần chủng, Hội trưởng hội học sinh, và là 'Alpha' mạnh nhất cái trường này. Cậu coi chừng đấy, lọt vào mắt xanh của hắn thì đời cậu coi như xong phim."

Đinh Trình Hâm nhìn xuống bàn tay mình, nhớ lại cảm giác nóng rực khi hơi thở của hắn phả vào tai. Cậu siết nhẹ nắm tay.

"Yên tâm." Đinh Trình Hâm lầm bầm, ánh mắt kiên định. "Tớ đến đây để học kiểm soát năng lực, không phải để làm đồ chơi cho sói."

Nhưng Đinh Trình Hâm không biết rằng, ở thế giới này, khi con mồi càng muốn chạy trốn, thợ săn lại càng hứng thú đuổi theo.

Hot

Comments

@𝙈𝙖̃ 𝙏𝙪̛̀ 𝙃𝙞▕▎马慈禧💜ᴍ93

@𝙈𝙖̃ 𝙏𝙪̛̀ 𝙃𝙞▕▎马慈禧💜ᴍ93

Tiếp đi chị, đừng đăng nửa đêm kẻo chạy thận🐧

2026-01-10

7

proljeće

proljeće

uầy vl bạn này viết hay quá ạ, muốn làm fan hâm mộ bạn ghê 🙄

2026-01-11

1

Ume bạn nhỏ Trình✨✨

Ume bạn nhỏ Trình✨✨

trai alime quá🥺, lại nhớ đến mv ảnh làm sói, quý tộc dã man😭

2026-01-10

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play