Trong phòng hội học sinh, Mã Gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế bành bọc da màu đen, tay lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ kính sát đất, nơi có thể bao quát toàn bộ sân trường bên dưới.
Ngồi đối diện hắn, Lưu Diệu Văn đang dùng dao nĩa cắt miếng bít tết một cách thô bạo nhưng đầy hứng thú. Còn Hạ Tuấn Lâm thì ngồi vắt chân, tay lướt máy tính bảng xem tin tức trên diễn đàn trường.
"Chậc chậc, Mã ca," Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cậu xoay màn hình máy tính bảng về phía Mã Gia Kỳ.
"Anh lên trang nhất rồi này. Tiêu đề: 'Sói Tuyết Vương phá lệ bế Mèo lai đến phòng y tế - Là tình yêu hay sự thương hại?'. Lượt tương tác đã phá kỷ lục tháng này rồi đấy."
Mã Gia Kỳ chỉ liếc qua một cái rồi thu hồi tầm mắt, nhấp một ngụm rượu, giọng điệu nhạt nhẽo: "Lũ rảnh rỗi."
Lưu Diệu Văn nuốt miếng thịt, cười cợt nhả, để lộ chiếc răng khểnh:
"Nhưng mà nói thật nhé, hôm nay anh làm em bất ngờ đấy. Em cứ tưởng anh sẽ mặc kệ con mèo đó ngã gãy chân chứ. Dù sao thì việc 'dọn dẹp' cũng đâu cần đích thân anh ra tay? Chỉ cần liếc mắt một cái là đám tép riu kia tự khắc biến mất rồi."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu đồng tình, đặt máy tính bảng xuống bàn:
"Đúng vậy. Anh là người không thích lo chuyện bao đồng. Đinh Trình Hâm đó... chỉ là một bán thú nhân gen lặn, lại còn thuộc lớp Mèo đối địch. Việc anh bảo vệ cậu ta công khai như vậy sẽ khiến đám trưởng lão trong Hội đồng chú ý đấy. Họ sẽ cho rằng anh đang hạ thấp vị thế của Sói Tuyết."
Mã Gia Kỳ đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt đá cẩm thạch phát ra âm thanh chói tai.
Hắn ngả người ra sau ghế, mười ngón tay đan vào nhau, phong thái ung dung và cao ngạo:
"Vị thế của tôi không cần dựa vào việc dẫm đạp lên một kẻ yếu đuối để khẳng định."
Hắn dừng lại một chút, nhớ đến cảm giác mềm mại và ấm áp khi ôm Đinh Trình Hâm trong tay lúc nãy, và cả cách cậu ta vô thức tìm hơi ấm từ chăn của hắn đêm qua.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng, mang theo sự hứng thú của kẻ săn mồi tìm thấy con mồi ưng ý.
"Hơn nữa... các cậu không thấy nuôi một con mèo trong phòng cũng khá thú vị sao?"
Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm sững lại, nhìn nhau.
"Thú vị?" Lưu Diệu Văn nhướng mày. "Ý anh là... coi cậu ta như thú cưng?"
"Cậu ta rất biết điều," Mã Gia Kỳ thong thả nói, ánh mắt ánh lên tia chiếm hữu nhàn nhạt. "Không ồn ào, biết tự tìm chỗ ngủ, lông cũng rất mềm. So với những kẻ lúc nào cũng tìm cách tiếp cận tôi bằng mùi nước hoa nhân tạo nồng nặc, thì mùi sữa tự nhiên của cậu ta... dễ ngửi hơn nhiều."
Hạ Tuấn Lâm bật cười, lắc đầu: "Ra là vậy. Khẩu vị của anh dạo này thay đổi rồi, thích nuôi thú cưng hệ Mèo. Nhưng mà Mã ca, em nhắc trước, mèo tuy mềm nhưng móng vuốt cũng sắc lắm đấy. Đinh Trình Hâm đó tuy là bán thú nhân nhưng ánh mắt cậu ta nhìn đám bắt nạt lúc nãy cũng không vừa đâu. Cẩn thận nuôi mèo rồi bị mèo cào."
"Cào?" Mã Gia Kỳ cười khẩy, ánh mắt xanh lam loé lên. "Nó dám sao? Ở trong lãnh địa của tôi, nó chỉ có thể ngoan ngoãn thu móng vuốt lại thôi."
Lưu Diệu Văn tặc lưỡi, cầm ly nước lên cụng vào ly rượu của Mã Gia Kỳ:
"Được rồi, coi như anh tìm được món đồ chơi mới giết thời gian. Nhưng mà cái 'món đồ chơi' này đang nằm trong phòng y tế đấy, anh có định qua xem không? Hay vứt đấy cho y tá?"
Mã Gia Kỳ đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu.
"Cậu ta là bạn cùng phòng của tôi. Nếu để cậu ta đi khập khiễng về phòng 001, người ta sẽ nói Mã Gia Kỳ tôi ngược đãi vật nuôi." Hắn nói, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như đang nói về việc đi mua một món đồ. "Tôi đi đón cậu ta."
Nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ khuất sau cánh cửa, Hạ Tuấn Lâm quay sang Lưu Diệu Văn, nụ cười tắt ngấm:
"Cậu tin là anh ấy chỉ coi Đinh Trình Hâm là thú cưng không?"
Lưu Diệu Văn nhún vai, tiếp tục cắt thịt: "Ai biết được. Nhưng tôi chưa thấy Mã ca để ai ngủ chung phòng, lại còn dùng chung chăn bao giờ. Ranh giới giữa 'thú cưng' và 'ngoại lệ'... mong manh lắm."
Hạ Tuấn Lâm gõ gõ tay lên mặt bàn: "Dù sao thì cũng mong Đinh Trình Hâm biết phận mình. Làm thú cưng của Sói Tuyết... áp lực không nhỏ đâu."
Trong khi đó, Đinh Trình Hâm đang ngồi trên giường bệnh, chân được băng bó cẩn thận. Cô y tá vừa dặn dò cậu vài câu rồi rời đi.
Cậu nhìn cổ chân sưng vù của mình, thở dài thườn thượt. Ngày đầu tiên đi học chung đã thảm hại thế này rồi.
Làm sao cậu có thể tồn tại ở cái nơi đầy rẫy những con thú thuần chủng kiêu ngạo này đây?
"Cạch."
Cửa phòng y tế mở ra. Đinh Trình Hâm giật mình ngẩng lên.
Mã Gia Kỳ đứng đó, ngược sáng, dáng người cao lớn chắn ngang cửa ra vào.
"Xong chưa?" Hắn hỏi cộc lốc.
"Xong... xong rồi. Bác sĩ bảo chỉ bị trẹo nhẹ, chườm đá vài ngày là khỏi," Đinh Trình Hâm vội vàng trả lời, định chống tay xuống giường để đứng dậy.
"Ngồi yên đó."
Mã Gia Kỳ bước tới, ngăn hành động của cậu lại. Hắn nhìn cái chân quấn băng trắng toát, rồi nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu.
"Tôi không muốn ngày mai phải nghe tin bạn cùng phòng của mình què chân vì cố lết về phòng," Hắn nói, rồi quay lưng lại phía cậu, hơi khuỵu gối xuống. "Lên đi."
Đinh Trình Hâm mở to mắt: "Hả?"
"Tôi bảo lên. Tôi cõng cậu về," Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, giọng nói mất kiên nhẫn. "Hay cậu muốn tôi bế kiểu công chúa như lúc nãy đi dọc hành lang nữa?"
Nhớ lại cảnh tượng xấu hổ ở nhà thi đấu, Đinh Trình Hâm rùng mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Cậu rụt rè nhoài người tới, vòng tay ôm lấy cổ hắn, để hắn cõng mình lên.
Tấm lưng của Mã Gia Kỳ rất rộng và vững chãi, nhiệt độ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo đồng phục sưởi ấm lồng ngực cậu.
"Anh... anh không sợ người ta nói ra nói vào sao?" Đinh Trình Hâm lí nhí hỏi bên tai hắn. "Anh là Sói, tôi là Mèo lai..."
Mã Gia Kỳ bước đi trên hành lang vắng người giờ nghỉ trưa, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự ngạo mạn đặc trưng:
"Tôi làm gì, nuôi cái gì, bảo vệ cái gì, không đến lượt người khác ý kiến."
Đinh Trình Hâm im lặng, gục đầu vào vai hắn. Nuôi cái gì? Cậu không hiểu lắm ý tứ trong câu nói đó, nhưng hiện tại, cậu chỉ biết tấm lưng này là nơi an toàn nhất.
Updated 28 Episodes
Comments
Con guột Kỳ Hâm🤞💜💛
Iu bả dữ dằn lun á🥰🥰
2026-01-13
0
我喜欢睡觉💤
Hố hố người đẹp nay chăm nhể🤣🤣
2026-01-13
1
🎀𝙏𝙁_𝙎𝙪𝙣🎀
💖💖💖💖 truyện hay làm ta đắm say 💖💖💖
2026-01-13
0