Chẳng mấy chốc mười năm đã trôi qua!
Nhanh thật!
Chớp mắt một cái cũng đã mười năm rồi nhỉ?
Thời gian như một chiếc đồng ý sinh học của con người vậy, một khoảng thời gian đã trôi qua. Cứ nghĩ là thật lâu, nhưng lại chẳng ai ngờ được rằng khoảng thời gian mười năm lại trôi qua nhanh đến như thế!
Mười năm qua, người đàn ông tên Bạch Cẩn Phàm kia càng ngày càng thành danh. Giờ đây, tiếng nói của người đàn ông này đang lan rộng trên khắp cả giới kinh doanh, vị thế của người đàn ông này càng ngày càng khiến cho người ta phải kiêng nể. Sự nghiệp của Bạch Cẩn Phàm mấy năm nay lên như diều gặp gió, công ty của hắn ngày càng phát triển, các chi nhánh mọc lên khắp nơi cả ở trong nước và ở nước ngoài.
Thành công là như thế, nhưng tình trường của Bạch Cẩn Phàm lại hoàn toàn trái ngược với sự nghiệp. Liên tiếp dính tin đồn với mấy cô người mẫu, siêu sao, thế nhưng chỉ hẹn hò một vài hôm là hai người bọn họ lại chia tay nhau rồi. Tình cảm lận đận thật khiến cho người ta khó hiểu, Bạch Cẩn Phàm rõ ràng là một người đàn ông đang vô cùng thành công, nhưng đường tình duyên lại lận đận đến như vậy.
Có lẽ trong lòng hắn có người phụ nữ nào hay là không một ai bên hắn được lâu?
Người ta rất tò mò về điều này, nhưng lại không một ai có thể biết rõ chính xác được nguyên nhân là vì đâu.
Trong tay có sự nghiệp, liệu Bạch Cẩn Phàm có còn nhớ đến bản thân của mình vẫn còn một đứa em gái đang ở trong tù hay không? Hay là hắn đã quên từ lâu rồi?
Bạch Sở Sở, cái tên cấm kỵ không một ai dám nhắc đến ba chữ ấy ở trước mặt của Bạch Cẩn Phàm. Cho dù là mười năm đã trôi qua nhưng dường như nỗi hận thù vẫn khắc sâu ở trong lòng của hắn, vẫn không thể nào dứt ra được. Hận không thể giết chết hung thủ hại Vy Vy, hận không thể để người phụ nữ tội ác tày trời kia ngồi trong tù mục xương, Bạch Cẩn Phàm thật sự rất bực dọc.
Hôm nay, ngày Bạch Sở Sở được thả ra ngoài, cái ngày mà cô được trả lại tự do cuối cùng cũng đã đến!
Hạn tù mười năm đã kết thúc, trên tay của Bạch Sở Sở xách một chiếc túi màu đen, ánh mắt hơi sâu lại, hai hàng mi dài cong vút nhìn về phía trước. So với mười năm về trước, Bạch Sở Sở của hiện tại cứ như biến thành một con người khác vậy đấy! Trông người con gái đáng thương ấy có vẻ như đã gầy hơn, cả người gầy guộc nhô cả xương ra ngoài. Gương mặt tái nhợt kia hốc hác trông thật xót xa!
Từng bước chân nặng nề của người con gái cứ tiến về phía trước, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc khắc sâu hai chữ tuyệt vọng, cuộc đời của cô bây giờ chẳng khác gì đang chìm ở bên trong địa ngục đen tối, không có cách nào thoát ra được.
Trước khi từ dã nơi bao quanh bởi những thanh song sắt kia, một nữ quản ngục có nói với cô, "Tu dưỡng cho tốt, cô còn trẻ, có thể làm lại từ đầu! Đừng bao giờ khiến bản thân của mình trở lại nơi này một lần nữa!" Cô ấy vỗ vai cô, từ từ khuyên nhủ.
Bạch Sở Sở biết là nữ quản ngục đó có ý tốt, cô ấy cũng chỉ hy vọng Bạch Sở Sở có thể làm lại cuộc đời của mình, đừng bao giờ trở lại nơi ngục tối như thế này nữa. Thế nhưng ở trong lòng của Bạch Sở Sở, một nỗi chua xót bỗng dưng dâng lên. Suốt những năm qua, nỗi đau cùng sự oan ức mà cô phải trải qua gần như đã gặm nhấm trái tim của cô, làm trái tim đang đập trong lồng ngực của cô chẳng còn sức sống nữa.
"Tôi biết rồi!" Bạch Sở Sở cúi đầu theo lễ cảm ơn nữ quản ngục kia một câu. Trên khuôn mặt ấy của người con gái không bộc lộ ra một chút cảm xúc nào cả nhưng trong lòng của cô lúc bấy nhiêu như có hàng vạn con dao lao tới muốn cắn xé lấy cô. Nỗi đau ăn mòn đến hết cả lý trí, thậm chí Bạch Sở Sở còn nghĩ đến chuyện giải thoát cho bản thân của mình.
Từng bước chân sải dài trên góc phố tấp nập người qua lại. Bạch Sở Sở cứ tiến thẳng về phía trước, cô cũng không biết mình đang đi đâu, cũng không biết bản thân của mình phải đi về đâu đây nữa? Nhà sao? Cô đã không còn một mái ấm gọi là nhà từ hai năm về trước rồi. Ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ, người đàn ông cô yêu nhất tự tay tống cô vào trong tù, còn gì có thể tuyệt vọng hơn.
Bạch Sở Sở khao khát có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng điều đó đã hoàn toàn rơi vào sâu trong ảo mộng rồi, không bao giờ trở thành hiện thực nữa!
Trên đường, tiếng còi xe vang lên inh ỏi! Đây chính là giờ mà mọi người trở về nhà sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi. Nhưng tiếng còi xe có tấp nập đến đâu chúng cũng đã thưa thớt dần. Cuộc vui nào cũng có lúc phải lụi tán thôi!
Con đường tấp nập bỗng trở nên lặng thinh! Xe cộ đã thưa thớt dần, nay chỉ còn có vài chiếc!
Bạch Sở Sở vẫn tiếp tục bước đi, cô cứ bước đi như vậy! Đi đến đâu thì đến, bây giờ Bạch Sở Sở cũng chẳng hề thiết tha với cuộc sống thực tại nữa rồi. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đày đoạ cô cũng đã đều nếm trải qua, bây giờ Bạch Sở Sở chỉ cần sống qua ngày, được ngày nào hay ngày đấy!
Từng cơn gió lạnh xào xạc, xoẹt qua da thịt của người con gái. Làn gió mỏng manh ấy chẳng khác gì những con sao sắc nhọn cứa vào trong da thịt của Bạch Sở Sở, hai bả vai của người con gái ấy bất giác run lên lẩy bẩy. Có lẽ chính là vì sự lạnh giá. Cũng đúng thôi, khoảng thời gian này đã bắt đầu bước vào đầu đông, mà trên người của Bạch Sở Sở lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh đến như thế, tất nhiên là lạnh rồi!
Lạnh có lẽ do thời tiết!
Hoặc lạnh chính là do lòng người đã không còn được sưởi ấm nữa!
Bạch Sở Sở đi một đoạn đường dài, chân của cô gần như đã trở nên tê cứng lại vì lạnh. Không đi được nữa, Bạch Sở Sở chỉ có thể đi vào một cửa hàng tạp hóa ở gần đó, vừa giữ ấm vừa mua một chút đồ dùng cá nhân.
Cô đi đến quầy, móc ra mấy đồng tiền lẻ trong túi, "Bà chủ, lấy cho tôi một miếng băng vệ sinh." Cô để mấy đồng bạc lẻ lên trên bàn, đưa về phía chỗ bà chủ kia.
Hôm nay, cô đến tháng!
Nhưng khi ở tù, Bạch Sở Sở làm gì có băng vệ sinh mà dùng cơ chứ, nhiều nhất chỉ có năm miếng, cho nên phải cực kỳ tiết kiệm. Những lúc không có, cô đành phải dùng áo thay cho băng vệ sinh, chính vì vậy chiếc áo trắng ở trên người của Bạch Sở Sở mới có chút màu hoe hoe của máu như thế.
Hơn nữa, bây giờ số tiền trên người của Bạch Sở Sở không nhiều, chỉ đủ mua một miếng băng mà thôi! Chẳng những thế, cả ngày nay cô chưa ăn gì, khi ngửi thấy mùi thơm của những chiếc bánh ở gần đó, bụng của cô bỗng nhiên phát ra những âm thanh "ọt… ọt".
Hiện giờ cô thật sự rất là đói, đói đến mức mắt mũi còn không nhìn rõ được mọi thứ nữa. Nhưng trên người của cô bây giờ chẳng có lấy mấy đồng, tiền đâu ra mà mua đồ ăn cơ chứ, thôi đành nhịn tạm một hai hôm vậy.
"Của cô đây!" Bà chủ đưa cho Bạch Sở Sở đồ mà cô cần mua, không những thế còn kèm theo một ổ bánh mì ăn liền nữa.
Bạch Sở Sở hơi bất ngờ, "Bà chủ, tôi không hề mua đồ ăn!" Hơn nữa cô cũng không đủ tiền mà mua đồ ăn, vậy sao bà chủ lại đưa thứ này cho cô?
Bà chủ kia bật cười, "Tôi thấy bụng của cô đang kêu lên như đánh trống kìa nên mới cho cô. Nhìn bộ dạng của cô chắc mới gặp phải chuyện gì khó khăn nhỉ. Nhưng cố gắng lên, đừng nản chí, thất bại là mẹ thành công mà!" Xem chừng bà chủ ở đây rất tốt bụng, vừa cho cô đồ ăn, vừa động viên tinh thần của cô như thế.
Bạch Sở Sở nhận lấy những món đồ ở trên tay của bà chủ, "Cảm ơn!" rồi xách đồ đi ra ngoài. Bà chủ này có lòng tốt, nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ gì khi nhìn người khác thương hại mình như thế.
Hôm nay, có lẽ Bạch Sở Sở lại ngủ ở ngoài đường rồi!
Không có nơi nào dung thân, chắc gầm cầu chính là lựa chọn duy nhất cho lúc này! Ngủ một đêm, sau đó sáng mai Bạch Sở mới đi tìm việc làm trang trải cho cuộc sống hiện tại của mình. Bây giờ cô chỉ có thể phụ thuộc vào chính đôi bàn tay của mình, không thể trông trờ vào ai khác nữa.
Từ hôm sau, Bạch Sở Sở chạy ngược chạy xuôi đi xin việc! Nhưng vì không có bằng đại học, cho nên muốn vào làm nhân viên văn phòng đối với cô mà nói còn khó hơn cả lên trời. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đi xin việc ở những quán cà phê hoặc những nhà hàng lớn ở khách sạn hoặc các quán ăn. Nhưng lại chẳng một nơi nào nhận cô vào làm việc cả. Bọn họ nói rằng, "Chúng tôi không chấp nhận người đã từng có tiền án tiền sự vào đây làm việc, như thế danh tiếng của chúng tôi sẽ bị hủy hoại." Nơi nào cũng thế, bọn họ đều nói với cô như vậy.
Người có tiền án tiền sự thì có gì sai?
Chẳng lẽ họ không có quyền bắt đầu lại từ đầu hay sao?
Hơn nữa Bạch Sở Sở lại không hề có tội! Cô chỉ bị người ta vu oan mà thôi!
Mấy ngày đi xin việc, nhưng chẳng có một nơi nào nhận cô vào làm việc cả. Vất vả chạy đi chạy lại, mất bao nhiêu công sức nhưng lại chẳng thu hoạch được gì, Bạch Sở Sở gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng, thiếu chút nữa cô đã từ bỏ, mặc kệ cuộc đời mình đến đâu thì đến.
Nhưng đúng lúc đó, có một người đến trước mặt cô và hỏi, "Tôi có một công việc cho cô, cô có muốn làm hay không? Không quá cực nhọc, đủ cho cô trang trải cuộc sống hiện tại."
"Tôi chấp nhận làm toàn bộ mọi việc, chỉ cần có tiền, không trái với đạo đức là được rồi." Bạch Sở Sở khẳng định chắc nịch, chưa để cho người kia nói ra, cô đã chuẩn bị tinh thần để nhận lời rồi.
"Tôi nói trước, công việc này chính là hầu rượu cho khách ở quán bar, phải phục vụ tận tình, coi khách hàng như là thượng đế, liệu cô có làm được hay không?"
Updated 38 Episodes
Comments
Lê Tý Nỵ
đọc mà nghẹn thật. còn gì đau khi mình bị oan 10 năm trời k. mong là tg viết đúng với tựa đánh mất e nhé. đừng để a có đc sở sở
2026-01-21
0