Mấy ngày đi xin việc, nhưng chẳng có một nơi nào nhận cô vào làm việc cả. Vất vả chạy đi chạy lại, mất bao nhiêu công sức nhưng lại chẳng thu hoạch được gì, Bạch Sở Sở gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng, thiếu chút nữa cô đã từ bỏ, mặc kệ cuộc đời mình đến đâu thì đến.
Nhưng đúng lúc đó, có một người đến trước mặt cô và hỏi, "Tôi có một công việc cho cô, cô có muốn làm hay không? Không quá cực nhọc, đủ cho cô trang trải cuộc sống hiện tại."
"Tôi chấp nhận làm toàn bộ mọi việc, chỉ cần có tiền, không trái với đạo đức là được rồi." Bạch Sở Sở khẳng định chắc nịch, chưa để cho người kia nói ra, cô đã chuẩn bị tinh thần để nhận lời rồi.
"Tôi nói trước, công việc này chính là hầu rượu cho khách ở quán bar, phải phục vụ tận tình, coi khách hàng như là thượng đế, liệu cô có làm được hay không?"
Lời của đối phương vừa mới dứt, Bạch Sở Sở đã rơi vào trầm tư. Đôi đồng tử ở trong ánh mắt của người con gái bỗng nhiên trở nên đen láy. Tiếp rượu khách ở quán bar hay sao? Công việc này tuy không phải là phân biệt đối xử gì nhưng đó cũng là một công việc không được mấy người xem trọng, thậm chí là còn khinh bỉ nữa.
Bởi vì ở trong mắt của người ta, hầu rượu cho khách đâu có khác gì bán thân đâu. Công việc này chẳng khác gì gái điếm cả.
Nhưng Bạch Sở Sở đâu có quyền gì để mà lựa chọn!
Giờ ngoài công việc này ra, thật sự không còn một công việc nào có thể phù hợp với cô cả. Bạch Sở Sở muốn một công việc lành nghề, nhưng dường như ông trời không hề ưu ái cho cô ở trong khoản này. Toàn bộ mọi thứ đều bị tước đoạt mất chỉ sau một đêm, không những thế còn khiến bản thân lâm vào tình trạng khốn cùng như thế này nữa.
Suy nghĩ một lát, Bạch Sở Sở nhìn về phía người đang ngồi đối diện mình, cô gật đầu một cái, "Được! Tôi chấp nhận làm công việc này! Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tôi sẽ chỉ hầu rượu cho khách hàng, còn lại về những khoản phục vụ khác, tôi tuyệt đối không đáp ứng." Bạch Sở Sở sẽ không bao giờ đánh đổi bản thân mình vì những đồng tiền ấy.
Cô cần tiền, nhưng cô sẽ không bán rẻ bản thân của mình, không để mình bị người khác coi thường như loại gái điếm ở ngoài quán bar.
"Tất nhiên rồi! Nếu không có gì, tối nay cô có thể bắt đầu công việc của mình!"
Khi đối phương đã rời đi, Bạch Sở Sở vẫn ngồi đó, ánh mắt của người con gái có một chút đượm buồn. Bạch Sở Sở vô thức cắn chặt môi mình, cô không biết cuộc đời về sau của mình sẽ có lại được ánh sáng hay là sẽ tiếp tục chìm vào bên trong bóng tối đây.
Vì cần tiền để thuê nhà ở, tối hôm đó, theo địa chỉ mà đối phương đã đưa cho cô, Bạch Sở Sở ăn mặc trang trọng hơn một chút, tuy nhiên bộ đồ mà Bạch Sở Sở đang mặc trên người khá cũ kĩ, có vẻ như đã rất lâu rồi. Cô tìm đến phòng quản lý báo danh.
Quản lí ở đây đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, nhìn bộ đồ mà Bạch Sở Sở đang mặc trên người, hắn ta không khỏi lắc đầu, "Cô đến đây làm việc mà ăn mặc kiểu gì vậy? Như thế này thì làm sao mà phục vụ khách hàng được?"
Bạch Sở Sở bất giác cắn môi, "Tôi xin lỗi! Nhưng đây chính là bộ đồ lịch sự nhất của tôi rồi ạ!" Cô cúi mặt, tỏ vẻ hối lỗi. Bạch Sở Sở không muốn ngày đầu đi làm của mình lại trở thành một ngày tồi tệ. Tuyệt đối không thể chọc giận quản lý ở đây, nếu không cô nhất định sẽ mất việc.
Nhưng Bạch Sở Sở thật sự chỉ có duy nhất bộ quần áo này trông nhìn được thôi. Còn những bộ quần áo còn lại của cô gần như đã trở nên phai màu rồi, mặc đến nơi này lại càng khó coi hơn.
Người quản lý kia đưa tay vỗ trán, bất lực thở dài, "Được rồi, để tôi đưa cô đi thay một bộ quần áo mới. Đúng thật là phiền phức mà."
Bạch Sở Sở ngoan ngoãn đi theo người quản lý ở đây, không dám hé nửa lời.
Suốt dọc đường đi, Bạch Sở Sở nhìn thấy rất nhiều khách đang đi vào đây. Số lượng người đến ngày một nhiều hơn. Đây có lẽ là một nơi dành cho những người trong giới thượng lưu, Bạch Sở Sở âm thầm liếc mắt, cô thấy trên người của bọn họ đều ăn mặc cực kỳ sang trọng.
Tiếng nhạc hoà cùng bao nhiêu tiếng nói cười của những người đang vui vẻ hay đang buồn bã ở đây, tạo nên một bản hoà tấu mang theo bao nhiêu cảm xúc. Riêng về Bạch Sở Sở, đầu óc của cô càng ngày càng quay cuồng khi cứ liên tục nghe thấy những tiếng nhạc ồn ào phát ra như thế.
Hai mắt của cô cứ mờ mờ, suýt chút nữa thì đã không trụ được nữa. Bạch Sở Sở phải bấu tay vào da thịt của mình, để những móng tay sắc nhọn kia xuyên vào bên trong gia thịt, như vậy bản thân của cô mới có thể trụ được.
Cũng may, Bạch Sở Sở đã kịp thích ứng với không khí ở nơi này, cho nên cũng không có vấn đề gì phát sinh cả.
Sau khi thay đồ xong, nhìn lại bản thân của mình trong gương, trên người của Bạch Sở Sở đang mặc một chiếc váy ngắn màu xanh để lộ ra cặp chân gầy gò trắng muốt, chiếc cổ xinh đẹp in lên đó một vài những vết sẹo. Có lẽ đó là dấu vết để lại khi Bạch Sở Sở còn đang ở trong tù. Xương quai xanh nhô hẳn ra, người ta dễ dàng thấy được Bạch Sở Sở gầy đến mức độ nào.
Cô hơi ái ngại nhìn quản lí, "Quản lí, nhất định phải mặc như thế này hay sao?" Bạch Sở Sở chưa bao giờ phải mặc những bộ quần áo đáng xấu hổ như thế, đây chính là lần đầu tiên. Không chỉ có ngượng ngùng, thậm chí cô còn chẳng muốn đặt chân ra ngoài gặp ai nữa cả.
"Không mặc như thế thì mặc như thế nào? Đã là nhân viên mới thì đừng có mà đòi hỏi quá nhiều, cô đừng để ngày đầu đi làm mà tôi phải đuổi việc cô."
Nghe lời trách móc của quản lý, Bạch Sở Sở chỉ biết cúi đầu mà nhẫn nhịn chịu nhục. Mãi mới tìm được một công việc, Bạch Sở Sở không muốn để mất nó. Cô tự nhủ với bản thân của mình, chỉ là mặc váy thôi mà, lần sau nhất định sẽ quen thôi.
Người quản lý kia nhận được một cuộc điện thoại, sau đó hắn ta mới dịu giọng nói với Bạch Sở Sở, "Cô nhanh chóng đem rượu lên phòng 375 đi, khách đang yêu cầu có người phục vụ rượu kìa. Nhớ kĩ đó chính là phòng VIP, rất nhiều những nhân vật quan trọng đang ở đó, cô nhất định phải phục vụ cho nó đàng hoàng vào."
Vừa đưa Bạch Sở Sở đi lấy rượu, quản lí ở đây liên tục dặn dò cô, "Cô nhất định phải nhớ kỹ, cho dù bọn họ có làm gì cô, cô cũng phải im lặng mà phục vụ. Cô mà đắc tội với đám người đó thì không còn đường mà sống ở cái mảnh đất thị phi này đâu." Nghe những lời này, có vẻ như những vị khách ở phòng 375 kia không phải là những con người bình thường.
Hơn nữa, Bạch Sở Sở là người mới đến, quản lí chắc chắn phải dặn dò cho kỹ càng, không thể để cho chuyện gì bất trắc xảy ra được.
"Tôi biết rồi ạ!"
Bạch Sở Sở ậm ừ đáp lời cho qua chuyện, cô cũng mờ mờ đoán ra thân phận của những người khách kia.
Mở cửa bước vào căn phòng VIP này, cảnh tượng đầu tiên mà Bạch Sở Sở nhìn thấy chính là một đám đàn ông đang ăn chơi chác tán. Bọn họ xem chừng chỉ hơn cô có vài tuổi mà thôi. Nhưng có lẽ do cha mẹ bọn họ nắm quyền lợi nên mới ngạo mạn ngông cuồng như thế.
Thấy Bạch Sở Sở bước vào, đám thanh niên kia đã bị vẻ đẹp trên khuôn mặt của người con gái này thu hút. Tuy không phải là cô gái tuổi hai mươi xinh đẹp như bông hoa nở rộ ở ngoài vườn kia, thế nhưng Bạch Sở Sở lại mang một nét đẹp dịu dàng khiến cho người ta phải hạ mắt mà ngước nhìn.
Một tên công tử lập tức vẫy vẫy tay như muốn gọi Bạch Sở Sở, "Cô em, nhanh nhanh vào đây nào. Tôi đợi em suốt từ nãy đến giờ đấy!"
Tiếp theo đó chính là tiếng cười rộ lên từ những tên đàn ông trong phòng, những lời nói của bọn họ chẳng khác gì đang muốn trêu chọc người đàn ông vừa lên tiếng kia.
"Lăng Mạc Xuyên cậu cũng có ngày động lòng à?"
"Lăng đại thiếu gia ong bướm vây quanh nay đâu mất rồi?"
Người đàn ông được gọi với cái tên Lăng Mạc Xuyên kia bực dọc liếc xéo đám thanh niên kia, hắn ta nguýt mắt một cái, âm thanh như đang muốn giễu cợt, "Mấy cậu cứ đùa, tôi lúc nào mà chả nghiêm túc."
Tiếp đó chính là tiếng cười rộ lên!
Bạch Sở Sở cắn răng kìm nén sự run rẩy của mình, chân của cô như thể đã bị đông cứng lại vậy, nhưng cô vẫn phải bước tiếp về phía trước. Tay đang bưng theo một chai rượu thượng hạn, nhưng những ngón tay của người con gái đang không ngừng run lên. Bạch Sở Sở đã cố gắng cẩn thận để không làm đổ chai rượu trên tay mình.
Cô đặt chai rượu xuống bàn, tiếp đó bày cốc ra cho mỗi người một cái. Bỗng nhiên, tiếng nói của Lăng Mặc Xuyên vang lên, ánh mắt hắn đặt trên người của Bạch Sở Sở có vẻ như rất phức tạp. Trên môi của hắn vẫn còn mang đậm ý cười, "Cô em, rót rượu xong rồi thì mau lại đây ngồi hầu rượu cho anh nào!"
Lăng Mạc Xuyên đập đập tay mình mấy cái vào vị trí bên cạnh, hắn ta dường như ngỏ ý muốn Bạch Sở Sở ngồi xuống cạnh mình. Cô im lặng nhìn người đàn ông đang nở một nụ cười tà mị kia, trong lòng không khỏi lo sợ. Nhớ lại mấy lời dặn dò của quản lý, Bạch Sở Sở chỉ có thể cắn răng mà ngồi bên cạnh hắn.
Khi Bạch Sở Sở vừa mới ngồi xuống, cánh tay của Lăng Mạc Xuyên đã không yên phận xờ xoạng khắp người cô, hắn ôm lấy hai bả vai của Bạch Sở Sở ghé sát người của mình, ghé sát tai của người con gái tà mị nói, "Cô em xinh đẹp có phải mới tới đây làm việc đúng không? Thảo nào trông em lạ như thế."
Bạch Sở Sở cũng chỉ giữ im lặng, cô không trả lời câu hỏi của Lăng Mạc Xuyên.
"Nào, cô em, uống một ly với anh nào!" Lăng Mạc Xuyên đem một ly rượu để vào trong đôi bàn tay đang run rẩy kia của Bạch Sở Sở.
Updated 38 Episodes
Comments
cuncontv
ra tiếp đi bạn,hóng🥰🥰
2026-01-11
1