Chương 2:
Sáng hôm sau, Dương Mạn Ninh tỉnh lại trong tình trạng cơ thể đau nhức. Cô có cảm giác như người đàn ông kia đang cố tình trả thù mình vậy, mặc dù không có chứng cứ xác thực.
Dương Mạn Ninh vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường, nheo mắt mở lên. Sáng sớm đã có rất nhiều tin nhắn gửi đến chúc mừng, một nửa là chúc phúc, nửa còn lại là chúc mừng năm mới.
Ánh mắt cô dừng lại trên một ảnh đại diện một thiếu niên, hơi thở trong giây phút ngưng động.
X: Năm mới vui vẻ Mạn Ninh. Cuối năm, công ty anh có nhiều công việc bận rộn, không thể quay về tham dự hôn lễ của em. Thành thật xin lỗi.
X: Qua Tết có lẽ anh sẽ về nước, đến lúc đó chúng ta gặp mặt có được không?
X: Sao lại kết hôn đột ngột như vậy chứ? Người kia có đáng tin không? Anh ta yêu em không? Bỏ đi, năm mới không làm em mất vui. Đợi anh về nói rõ với anh đấy nhé.
Đọc xong ba tin nhắn, Dương Mạn Ninh không khỏi bật cười. Khung cảnh này vừa vặn bị người bước vào nhìn thấy.
Tạ Trì Dã nhíu mày, cất giọng mỉa mai.
- Đọc tin nhắn thôi cũng thấy vui như vậy à? Sao đêm qua lúc cùng anh sung sướng đâu có thấy em cười như vậy.
Dương Mạn Ninh xụ mặt, vơ tay ném chiếc gối về phía người đàn ông kia. Cử động mạnh, bất giác bên dưới truyền đến cảm giác đau nhói. Cô rướm nước mắt, hậm hực trừng mắt.
- Con mắt nào của anh thấy em vui vẻ chứ?
- Không vui vẻ thì không vui vẻ. Đấy, đánh không được anh, ngược lại làm bản thân mình đau rồi.
Tạ Trì Dã bước đến bên giường, không nói không rằng định vén chăn lên liền bị Dương Mạn Ninh ngăn lại.
Cô đỏ mặt, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh biến thái à?”
- Anh là chồng của em. Không phải biến thái.
- Định làm gì?
Nghe câu hỏi của cô, Tạ Trì Dã nhướng mày lưu manh lên tiếng.
- Nếu anh biến thái thì ngay khi bước vào phòng đã không để em nói thêm một câu nào rồi. Em tự ngẫm lại đi. Nhưng mà…
Ánh mắt anh quét dọc cơ thể ló ra khỏi chăn của cô, yết hầu khẽ động đậy.
- Thân hình cũng được đấy. Rất vừa miệng anh.
- Tạ Trì Dã.
- Chậc, âm thanh này không tốt cho lỗ tai chút nào.
- Cút, cút, cút đi cho em.
Hừ, cái người này ăn cái gì mà độc mồm độc miệng thế không biết. Bây giờ ở trước mặt cô như vậy là có ý gì? Định dằn mặt hay sao?
Dương Mạn Ninh tiếp tục nằm xuống giường, kéo chăn che phủ đầu, trông như chú rùa chui vào mai.
- Trốn anh làm gì? Anh kéo em ra khó lắm chắc.
Người trong chăn không thèm đáp lại, Tạ Trì Dã nhướng mày, trong lòng thầm đánh giá. Chậc, cũng đanh đá phết.
- Này, hôm nay là mùng một Tết đấy.
Dương Mạn Ninh: “…”
- Em định nằm trong đó mãi sao?
Thấy anh mãi lảm nhảm không dứt, cô bực mình ló đầu ra khỏi chăn, cất giọng chua ngoa.
- Ừ đấy thì sao? Anh không cảm thấy bản thân mình đang làm phiền người khác à? Đêm qua hành người ta không ngon giấc, bây giờ lại còn không để ngủ bù.
- Chậc, hung dữ quá đi. Anh đâu có nói không để em ngủ bù.
- Chứ anh đang làm cái gì đấy?
Tạ Trì Dã thở dài: “Ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp. Anh không làm phiền em nữa.”
- Không muốn ăn.
- Không muốn cũng phải ăn. Bây giờ em tự đi hay muốn anh bế em đi.
- Tạ Trì Dã, anh phiền quá đó.
Ba mươi phút sau, Dương Mạn Ninh đã ăn no nê, ngả lưng ra ghế thở ra một tiếng thoải mái.
Lúc này cô mới nhớ đến cuộc trò chuyện đêm qua của hai người, cơn tò mò trong lòng bắt đầu thôi thúc cô mở miệng.
- Tạ Trì Dã.
- Hửm?
- Anh không về với con trai anh à? Hôm nay là Tết đó.
Tạ Trì Dã nhướng mày, bật cười: “Chẳng phải em nói không được để nó xuất hiện trước mặt em sao?”
- Hai chuyện này cũng đâu có liên quan.
- Ồ, vậy sao.
- Anh có ý gì?
Tạ Trì Dã thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào mắt cô, bỗng nhiên cất giọng nghiêm túc.
- Em quan tâm đến con của anh như vậy à?
Nghe lời này, Dương Mạn Ninh có chút ngây người. Hỏi vài câu thôi mà, còn quan tâm thì không hẳn. Dù sau là cô người không cha không mẹ, cô hiểu rõ sự khao khát được quan tâm hơn ai hết.
- Đứa con đó của anh chẳng lẽ sống cùng mẹ nó à?
- Không, sống ở nhà chính.
Cô “ồ” một tiếng rồi chậm rãi đứng dậy.
- Như vậy cũng tốt, dù sao cũng có cha mẹ anh ở đó.
Nhưng lại một chút, Dương Mạn Ninh nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thật ra anh cũng không cần xem em là vợ thật đâu. Chúng ta dù sau cũng là hôn nhân hợp đồng. Không cần vì em mà xa cách với đứa trẻ. Sau này… anh quay về đó ở cùng nó cũng được. Dù sau trẻ con vẫn cần tình thương của cha mẹ.
- Vậy còn em thì sao?
Bước chân Dương Mạn Ninh hơi khựng lại, sau đó tiếp tục đi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Em đã sớm không mong đợi vào những thứ đó từ lâu rồi.
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không cha không mẹ không người thân sẽ là người luôn khát khao sự quan tâm yêu thương hơn ai hết. Nhìn thấy hạnh phúc người khác mà luôn ngưỡng mộ... Hy vọng anh chính là bến đỗ hạnh phúc ấy/Heart/
2026-01-14
6