Người Trước Mặt Là Người Trong Tim
Chương 1:
Bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm tối mịt, tuyết trắng rơi đầy trời kèm theo hơi lạnh đến thấu xương. Bên trong căn phòng tân hôn, nhiệt độ trái lại tăng cao đến nóng bức.
Tiếng thở gấp gáp xen lẫn âm thanh sột soạt của quần áo thay nhau vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hai người nam nữ không nói chuyện,môi cuốn quýt lấy nhau không rời.
“Bịch”
Cả hai cùng ngã xuống giường, người đàn ông chống tay lên nệm, rũ đôi mắt sâu thẳm quan sát gương mặt đỏ bừng dưới thân“Bịch”
Cả hai cùng ngã xuống giường, người đàn ông chống tay lên nệm, rũ đôi mắt sâu thẳm quan sát gương mặt đỏ bừng dưới thân, khẽ nhếch môi cười nhạt lên tiếng.
- Lần đầu sao?
Hai chữ “lần đầu” lọt vào tai Dương Mạn Ninh, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Đôi mắt sắc bén ngước lên, nhìn thẳng vào Tạ Trì Dã đang đè lên người mình, rồi bật cười lạnh.
- Sao vậy? Không phải lần đầu thì không làm sao?
Tạ Trì Dã không ngờ cô lại nổi giận, trên mặt thoáng qua sự hoang mang nhẹ. Ngay lúc đó, cô gái dưới thân lại mở miệng chế giễu.
- Anh đây là tiêu chuẩn kép à. Anh có con riêng được, nói không chừng bên ngoài còn vài đứa con rơi. Vậy mà chê em mất lần đầu à? Tạ Trì Dã…
- Mạn Ninh, không được nói bậy.
Cô còn chưa nói hết câu, người đàn ông kia đã lạnh giọng cắt ngang.
Dương Mạn Ninh trợn ngược mắt, “hừ” một tiếng, sau đó lẩm bẩm mắng thầm: “Em nói sai sao? Dù sao em chịu thiệt gả cho anh, ngay đêm tân hôn anh còn làm vậy với em.”
- Anh làm cái gì?
Dương Mạn Ninh bĩu môi, muốn dùng tay đẩy người kia ra nhưng cổ tay lại bị nắm chặt không buông.
Tạ Trì Dã rũ mắt quan sát vẻ bướng bỉnh của cô, cuối cùng đành cúi đầu chịu thua.
- Chẳng phải trước lúc kết hôn em nói rằng sẽ chấp chận làm mẹ đứa bé sao?
- Hừ, em nói lúc nào?
Cổ họng Tạ Trì Dã trở nên khô khốc, anh im lặng một lúc mới khàn giọng mở miệng.
- Vậy…
Dương Mạn Ninh nhướng mày khinh thường: “Vậy là anh bị bà mối đó lừa rồi. Em không nói, cũng chẳng muốn làm mẹ của anh gì cả. Anh tốt nhất đừng để đứa bé đó xuất hiện trước mặt em. Nếu không… hừ, bỏ đi, em không so đo với con nít.”
“Nhưng mà em đã nói rồi, anh đừng để nó ở cùng em. Sau khi kết hôn, anh làm việc anh, em làm việc em. Em sẽ không xen vào chuyện của anh. Việc anh có con… cũng chẳng sao, không liên quan gì đến em. Đợi em lật đổ đám người ở Dương gia xong, em sẽ tự giác rời đi, không làm phiền cha con anh.”
Tạ Trì Dã nghe cô xổ một tràn, sắc mặt càng lúc càng đen đi. Ngay khi cô vừa kết thúc câu nói, môi anh lập tức áp xuống chặn lại.
Tạ Trì Dã điên cuồng càng quét chiếc miệng nhỏ, không khí trong người như bị anh rút sạch. Đầu óc Dương Mạn Ninh bị anh làm cho quay cuồng, trở nên mơ hồ.
- Mạn Ninh, kết hôn với anh không phải muốn là kết, không muốn là ly hôn đâu.
Không đợi cô phản kháng, người đàn ông kia đã điên cuồng lấn tới. Bàn tay mang theo hơi nóng rực đặt lên đôi gò bồng mềm mại xoa nắn. Tay còn lại hạ xuống lưu luyến vùng tam giác giữa hai chân.
- Ưm, đừng mà…
Tạ Trì Dã cười khẽ, môi bạc nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đỏ ửng trước mắt, lưỡi quét qua liếm nhẹ khiến cô gái trên giường bất giác run rẩy.
- Em cũng muốn mà, đúng không Mạn Ninh?
- Tạ Trì Dã, ngày đầu kết hôn anh đã muốn ức hiếp em.
Nhìn vẻ thẹn thùng vừa tức giận của cô, anh bật cười, khàn giọng hùa theo.
- Ừm, anh còn muốn “ức hiếp” em cả đời.
Nói rồi, ngón tay thâm nhập vào tiểu huyệt chợt động mạnh. Đầu ngón tay thô ráp miết trên vách thành tạo một cảm giác tê dại chọc thẳng đến da đầu.
Ngón tay Dương Mạn Ninh bất giác co gắp, không chịu nổi khoái cảm do người kia mang đến mà bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều.
Trải qua cơn dạo đầu, hai mắt Dương Mạn Ninh phủ một tầng sương mỏng mơ hồ. Đối diện với tầm mắt cô, người đàn ông kia chợt đứng dậy, cởi bỏ chiếc quần còn sót lại trên người. Cự vật dựng đứng bật ra một cách thô bạo.
Dương Mạn Ninh sững sờ, chút ít lí trí còn sót lại trong đầu khiến cô bật ra thành tiếng.
- Có bao không?
Tạ Trì Dã ngây người, nhất thời nổi hứng trêu chọc. Anh bắt chước lại giọng điệu lúc nãy của cô.
- Không có bao thì không làm sao?
Chậc, thù dai thế nhỉ?
Thấy cô im lặng không trả lời, hiển nhiên anh cũng nhận ra được đáp án. Đành thở dài đi đến bên chiếc tủ đầu giường, vươn tay kéo ra.
Chiếc tủ đầu giường nói lớn không lớn nhưng mà nhỏ cũng không nhỏ, bên trong lại chứa đầy bao cao su.
Dương Mạn Ninh: “…”
Anh đây định ép khô cô đấy à?
- Sợ mang thai à? Anh cũng đâu để em mang thai sớm như vậy mà em sợ.
Giọng nói khàn khàn của Tạ Trì Dã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Dương Mạn Ninh bĩu môi: “Anh không nghĩ cho con mình à, nếu như chúng ta có con rồi. Nó chẳng phải trở thành người thừa thải sao?”
- Em cũng nghĩ cho con anh phết nhỉ?
_______
Tác giả: Hehe tui đã trở lại rồi đây. Điều quan trọng của bộ truyện này là đừng tin lời nói của nhân vật 100% và đội nón bảo hiểm khi đọc nhé. Tui sẽ lèo lái cực gắt nên mấy ông mấy bà ôm tui thật chặt nha
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Màn mở đầu đủ wao đủ chấn động và thừa choáy🤣🤣🤣 Mừng bà ra truyện mới nha/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ Gì chứ cứ mặn mà ngay khúc đầu thế này khúc sau ngược chắc phải biết, đừng lên bờ xuống ruộng quá nha, xuống mương thôi là được /Smirk//Chuckle//Chuckle/
2026-01-13
6
So Lucky I🌟
Haha tui bít gòy nên boà cứ yên tâm mà lèo lái kk, lạng lách đánh võng sao cũng đu cùng boà tới cuối. Cứ yên tâm mà tạo drm tạo hot, gây sốc và tạo bất ngờ ikkk/Casual//Chuckle/
2026-01-13
6
Thương Nguyễn
Mở đầu mà được ăn xịt rồi đấy 🤣🤣🤣
Chào mừng tp mới /Rose//Rose//Rose/
2026-01-13
2