Chương 4: Không biết tiết chế

Chương 4:

Cơ thể Dương Mạn Ninh thoáng run rẩy, ngay lập tức bên tai truyền đến giọng cười mê hoặc của Tạ Trì Dã.

-          Sợ đến như vậy à?

Nghe lời khiêu khích của người kia, cô trừng mắt, mạnh miệng nói: “Ai sợ chứ? Sao em có thể sợ.”

-          Vậy thì tốt.

Qua vài phút, nhiệt độ trong phòng đã tăng cao so với nhiệt độ bên ngoài. Âm thanh gợi cảm lọt ra khe cửa rồi hòa lẫn vào hư vô. Dương Mạn Ninh bị ép chặt giữa giường và lồng ngực nóng rực của người đàn ông phía trên, bên dưới không ngừng truyền đến cảm giác xâm lấn khó chịu.

-          Ưm…

Cơ thể Tạ Trì Dã căng cứng, hai tay đặt bên hông cô kiềm nén đến nổi hết gân xanh. Trên trán anh phủ một tầng mồ hôi, vài giọt rơi xuống thấm trên ngực Dương Mạn Ninh.

Cô mở to mắt, giây phút ngắn ngủi muốn đầu hàng ngay lập tức.

-          Hay là… hay là…

-          Em thả lỏng một chút, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn.

Giọng anh khàn đặc, thắt lưng khẽ đẩy vào một chút làm sắc mặt cô gái dưới thân trắng bệch. Trong lòng Tạ Trì Dã thầm mắng, sao lần này lại khó khăn như vậy không biết.

-          Em không thả lỏng được… ưm…

-          Vậy anh giúp em.

Nói rồi, Tạ Trì Dã cúi đầu, há miệng cắn lên đôi gò bồng nhô cao, bàn tay hạ xuống xoa nắn cặp đào mềm mại. Dương Mạn Ninh mở to mắt, kích thích từ hai phía bỗng chốc làm cô buông vũ khí.

Lối nhỏ vào hang động trở nên tru trơn hơn, Tạ Trì Dã nhân lúc đó ưỡn hông đẩy trọn cự vật đi vào, thân hình thô thiển của nó được bao trọn không kẻ hở. Anh ngửa đầu thở ra một hơi đầy sảng khoái.

-          Mạn Ninh à, sớm muộn gì anh cũng bị em cướp mất hồn vía cho xem.

-          Em…

Không chờ cô lên tiếng, hông Tạ Trì Dã như được bật động cơ không ngừng đưa đẩy. Cự vật hết đâm vào lại rút ra. Chẳng mấy chốc bầu không khí trong căn phòng trở nên ái muội, tiếng rên rỉ đứt quãng hòa cùng âm thanh “lạch bạch” của da thịt chạm nhau.

Tạ Trì Dã thúc mạnh vào một điểm nhô lên khiến cơ thể Dương Mạn Ninh run lên bần bật.

-          Ưm… đừng… đừng chỗ đó…

Hai mắt cô trở nên mơ màng, anh nhướng mày giả vờ không hiểu, tiếp tục đẩy cự vật vào điểm đó rồi mở miệng hỏi lại.

-          Điểm nào? Điểm này sao?

Dương Mạn Ninh siết chặt cổ tay đặt bên hông, bên dưới ập đến cảm giác bị nhấn chìm, trước mắt đều trở nên trắng xóa. Người đàn ông kia không dừng, động tác càng trở nên gấp rút.

-          A a a đừng mà… A  A A.

Tiếng hét của cô phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Dương Mạn Ninh mở to mắt thở dốc, dư âm bên dưới chưa dừng lại, cứ tiếp tục hút lấy cự vật thô to. Một dòng nước ấm không biết từ đâu trào ra bên ngoài, bị cự vật chắn ở cửa chặn lại không thể thoát ra hết.

Tạ Trì Dã nhướng mày nhìn người phụ nữ vừa được thỏa mãn dưới thân, khóe môi cong lên, khẽ lay lay người cô. Sau đó, nhàn nhạt cất giọng.

-          Anh tiếp tục nhé?

-          Anh có lương tâm không thế?

Giọng cô khàn đi, đôi mắt ngập nước ấm ức ngước lên nhìn anh. Đối diện với khung cảnh này, máu nóng trong lòng Tạ Trì Dã lại bốc lên.

Người anh em ở sâu sâu trong hang động giật giật như thôi thúc.

Anh thở dài một tiếng, chẹp miệng nói: “Em tự cảm nhận đi, là nó không nhịn được chứ không phải anh đâu nha.”

Dương Mạn Ninh: “…”

Mãi đến rạng sáng, cô mới được người đàn ông kia ôm từ phòng tắm trở lại giường ngủ. Dương Mạn Ninh ghét bỏ lau tay lên người anh đỏ bừng mới rụt lại rồi xoay người chui vào chăn ngủ thiếp đi.

Tạ Trì Dã rũ mắt nhìn xuống vạt áo vừa bị cô chùi vào, khẽ bật cười. Cô nhóc vô tri thật.

[…]

Tết Âm lịch trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dùng xong mấy ngày nghỉ, Tạ Trì Dã phải quay về với công việc kinh doanh của mình. Còn Dương Mạn Ninh vẫn tiếp tục ở nhà làm con sâu lười.

-          Em ở nhà mãi không sợ béo lên à?

-          Ờ, không sợ.

Nhìn dáng vẻ lười biếng nằm ườn trên giường, Tạ Trì Dã thoáng nhíu mày.

-          Chậc, nếu không có chuyện gì làm thì cùng anh đến Thịnh Khang làm việc đi.

Dương Mạn Ninh nhăn mặt từ chối: “Người ta sẽ không nói em đi cửa sau đấy chứ?”

-          Cái đó… cũng không chắc.

-          Tạ Trì Dã, từ khi nào anh lại nói nhiều như vậy hả? Mau đi làm đi, em muốn ngủ.

-          Đừng ngủ nữa, thay quần áo cùng anh đến Thịnh Khang.

Nghe thấy người kia không bỏ ý định, Dương Mạn Ninh thở ra một hơi lười biếng ngồi dậy. Tóc đen rối bù xù, mí mắt dính vào nhau không mở nổi. Thấy cảnh tượng này, ý cười trên mặt Tạ Trì Dã càng đậm thêm.

Lúc này, bên tai anh lại vang lên giọng nói chứa đầy thắc mắc của cô: “Anh đưa em vào công ty không sợ em lấy hết cổ phần, không chừa cho con trai anh à?”

Tạ Trì Dã rũ mắt, nhếch môi thích thú: “Như nhau thôi.”

-          Ý gì chứ?

-          Mau rửa mặt thay quần áo đi.

Không đáp lại sự thắc mắc của Dương Mạn Ninh, anh mở tủ thong thả lựa chọn quần áo cho cô. Trước thái độ không lạnh không nhạt này, Dương Mạn Ninh lười quan tâm mà bước vào phòng tắm.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh được ăn ngon là đòi ăn hoài ăn mãi không ngừng, anh có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không thế, huynh đệ nhà anh sảng khoái nhưng người khổ là chị đấy🤣🤣🤣🤣

2026-01-16

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ý trên mặt chữ đó chị, nghĩa là cổ phần của anh sẽ dành cho con của anh nhưng do cái bụng của chị sinh ra😎

2026-01-16

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play