Chương 5:
Khi xưa, Thịnh Khang là một trong hai “mạch máu kinh tế” của thành phố Lâm Hải. Hiện tại Tạ gia lớn mạnh, so với Tống gia càng nắm phần hơn. Vì thế, phần lớn cổ phần đều nằm trong tay người họ Tạ.
Tạ gia phát triển càng mạnh, nội bộ càng trở nên mâu thuẫn. Phía trên Tạ Trì Dã còn có hai anh, phía dưới còn có hai em. Vì vậy, để có thể nắm gọn quyền hành, anh buộc phải trải qua một trận chiến sinh tử.
- Anh giúp em thì em cũng phải giúp lại anh nữa đúng chứ?
Dương Mạn Ninh thở dài, đúng lúc xe ngừng lại trước cổng Thịnh Khang. Tạ Trì Dã nắm tay cô bước xuống xe, chân mày hơi nhếch lên nhắc nhở.
- Anh đấu hai người, em đấu hai người, được chứ?
- Chậc, chị em của anh rất đáng sợ à?
Tạ Trì Dã nhìn gương mặt không tình nguyện của cô mà bật cười.
- Không đáng sợ bằng em.
- Tạ Trì Dã, ăn nói cho đàng hoàng. Đừng nghĩ lấy việc mình bị ức hiếp mà muốn em rũ tình thương xót.
- Vậy em có thương xót cho anh không, hửm?
Đối diện với tầm mắt quyến rũ, Dương Mạn Ninh nhất thời ngây người, vành tai thoáng đỏ bừng. Cô quay sang chỗ khác, giả vờ ho khẽ.
- Đừng có đứng gần như vậy chứ?
- Gần hơn cũng thử rồi. Em có gì phải ngại.
Dương Mạn Ninh: “…”
Anh một ngày không nói ra những chuyện ái muội đó thì có chết không?
Trong lúc hai người còn đứng “giằng co” ở trước cổng, phía sau lưng bỗng truyền đến tiếng giày cao gót giẫm lên nền đá. Dương Mạn Ninh quay đầu, đập vào mắt là một cô gái khoảng chừng cỡ tuổi cô, gương mặt trái xoan trang điểm nhạt, trên người khoác một chiếc váy phương Tây kiêu sa.
- Ồ, là anh ba và chị dâu đó sao?
Dương Mạn Ninh cười khẩy trong lòng, bắt chước theo giọng điệu của cô ta lên tiếng đáp lại: “Ồ, chính là chúng tôi đó. Chồng à, kia chẳng phải cô con gái lớn lên cùng thuốc thang của chú hai đó sao?”
Tạ Trì Dã nhướng mày, khóe môi giật giật. Đầu năm đầu tháng mở lời này, em đúng là biết cách trù ẻo người khác đó.
- Chị…
- Em gái chữa bệnh hai mươi mấy năm rồi vẫn chưa khỏi, vừa hay chị có học một chút y thuật. Bữa nào rảnh rỗi đến chỗ chị khám cho nhé, tiền khám có thể miễn nhưng tiền thuốc chắc chắn sẽ lấy.
Tạ Lạc Kỳ tức đến sắc mặt tái đi, cô ta giậm chân ném lại ánh mắt sắc bén rồi bước qua hai người đi vào bên trong.
Nhìn đôi chân hận không giậm thủng đất, Dương Mạn Ninh “hừ” một tiếng.
- Em có cảm giác như cô ta đang giẫm anh vậy đó.
[…]
Ngày thứ ba Dương Mạn Ninh vào làm tại Thịnh Khang, hai cô tiểu thư họ Tạ bị chọc cho tức đến bật khóc mà chạy ra khỏi phòng họp.
Đám nhân viên dưới trướng Tạ Trì Dã lần đầu thấy điều này, trong lòng ai nấy tự hiểu người không nên chọc đến nhất bây giờ chính là bà chủ họ Dương kia, cũng bắt đầu sinh kiêu với các phòng ban khác.
- Bà chủ, hôm nay lô hàng sẽ cập bến. Cô có muốn đến đó kiểm tra trước không?
Bước chân Dương Mạn Ninh khẽ khựng lại, quay đầu nhìn cô nhân viên vừa nói, trên mặt thoáng qua vẻ bất ngờ.
- Cấp trên không phân công sao?
- Có, nhưng trước đây ông chủ Tạ nói rằng muốn đích thân kiểm tra.
Chậc, kĩ lưỡng như vậy à?
Dương Mạn Ninh mím môi: “Để tôi thông báo.”
Nói rồi, cô đi thẳng đến phòng làm việc của Tạ Trì Dã, sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào. Âm thanh trò chuyện bên trong bỗng ngưng lại, mọi ánh đều đổ dồn vào cánh cửa bị đẩy ra rơi trên người cô gái vừa bước vào.
Dương Mạn Ninh đảo mắt nhìn những người vừa lạ vừa quen trong phòng, bất giác thốt lên: “Ồ quao.”
- Lại đây.
Tạ Trì Dã ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh mình, rồi mở miệng giới thiệu với những người kia.
- Đây là Mạn Ninh, vợ của cháu. Mạn Ninh, đây là chú hai, chú ba và cô út.
Dương Mạn Ninh nở ra nụ cười ngoan ngoãn chào hỏi. Xong xuôi, bên tai cô bất ngờ vang lên một giọng chanh chua chứa đầy mỉa mai.
- Không có phép tắt. Trì Dã, chọn vợ cũng nên lấy một cô tiểu thư không phải danh giá cũng phải là nhà thư hương chứ?
Bốn người đàn ông trong phòng đảo mắt nhìn nhau, hiển nhiên hai trong số đó rất đồng tình với lời này. Lúc này, Dương Mạn Ninh siết chặt bàn tay định lên tiếng thì đã có người cất giọng trước.
- Sao cô biết Mạn Ninh không phải?
- Anh cả, em biết đó là con dâu của anh. Nhưng đã gả vào nhà họ Tạ, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta mà.
Tạ Vĩnh Khang nhướng mày, cười khẽ một tiếng: “Ảnh hưởng cái gì? Mạn Ninh vừa gả vào nhà, anh liền trúng thầu mảnh đất ở ngoại ô Bắc Hà, còn thành công ký kết hợp đồng với người nước ngoài. Em có biết hai thứ này đáng bao nhiêu không?”
- Cái đó không thể gộp chung được.
Nghe thấy cô út kiên quyết muốn định tội mình, Dương Mạn Ninh đúng là không thể ngồi yên. Nhưng dù sau trước mặt trưởng bối, cô không thể làm càn.
- Nếu cháu có gì không phải, mong cô út chỉ dạy nhiều thêm.
Thấy cô hạ giọng, người kia lập tức cho rằng người trước mắt dễ ức hiếp mà lên mặt.
- Chỉ dạy thì tôi không cần, chi bằng cô hỏi hai cô em chồng xem có cần không?
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Nghĩ chị đây hiền rồi bắt nạt thì mấy cưng nhầm to rồi nhá, chị hiền cũng còn phải xem người đó là ai. Cho dù có là trưởng bối mà không ra gì thì chị đây cũng chẳng đặt vào mắt. có mấy người không biết quản cái miệng thì để chị đây quản dùm😕
2026-01-17
6