Chương 3: Anh họ

Chương 3:

Biệt thự Dương gia.

“Choảng”

“Choảng”

-          Cậu ba, đừng đập nữa. Đồ cổ trong phòng sắp bị đập nát hết rồi.

Nghe thấy lời ngăn cản của đám người vây xung quanh, động tác Dương Viễn Chu khựng lại. Anh đứng thẳng người dậy, ánh mắt sắc bén quét ngang từng gương mặt xa lạ trước mặt rồi bật cười lạnh.

-          Sao? Tôi đập đồ nhà tôi còn phải hỏi ý các người sao?

Đám người hầu im lặng không đáp, giọng cười Dương Viễn Chu càng trở nên khinh bỉ. Anh nắm mạnh cây gậy xuống đất, tiến đến túm lấy cổ áo một người nhấc cao.

-          Con mẹ nó, các người nhốt tôi ở trong phòng, là sợ tôi chạy đi phá hôn lễ của người ta à? Có giỏi sao không đánh què hai chân tôi luôn đi.

-          Viễn Chu, em trút giận lên bọn họ có ích gì chứ. Bọn họ chỉ nhận lệnh mà làm, huống hồ Mạn Ninh lấy Tạ thiếu có gì không tốt?

Ánh mắt Dương Viễn Chu nâng lên dừng lại trên gương mặt lạnh lùng đứng bên ngoài cửa. Người phụ nữ khoác bên ngoài chiếc áo choàng lông trắng, toát ra vẻ lạnh lùng khó gần.

Sắc mặt anh tối xuống, hất người hầu ngã lăn xuống sàn. Chợt bật cười điên cuồng.

-          Theo em thấy, bọn họ chính là không nhận ra ai mới là chủ nhân của cái nhà này. Dương Tử Yên, hài lòng rồi chứ?

-          Em có ý gì?

Dương Viễn Chu ngồi xuống ghế, rút điếu thuốc rồi châm lửa rít một hơi. Làn khói trắng cùng mùi hương nồng nặc dần lan ra khắp phòng. Dưới làn khói mờ ảo, anh nâng mí mắt, nhếch môi cười nhạt.

-          Chị sợ em ấy giành mất vị trí đại tiểu thư Dương gia của chị nên cố tình làm đủ mọi cách chèn ép người ta. Nhưng mà… Mẹ kiếp.

-          Chị biết Tạ Trì Dã là người như thế nào không? Hắn ta còn có con riêng.

Dương Tử Yên hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở miệng.

-          Nếu hắn yêu Mạn Ninh, thì gia đình vẫn hạnh phúc thôi.

-          Đó là nếu.

Dương Viễn Chu trừng mắt: “Cái giới hào môn này có cuộc hôn nhân nào hạnh phúc chứ? Chị muốn giành quyền, em không can thiệp. Nhưng hà cớ gì phải đẩy em ấy đi. Dương Tử Yên, chị có lương tâm không?”

-          Viễn Chu, em là anh họ của con bé. Dù không phải Tạ Trì Dã, cũng sẽ là người khác. Em phải cảm thấy may mắn vì đó không phải tên nghèo nàn nào.

-          Anh họ, anh họ. Chị không nói thì em sẽ không biết sao?

Dương Tử Yên nhếch môi cười nhạt: “Tốt nhất là thế.”

[…]

11 giờ đêm.

Dương Mạn Ninh khép cuốn tiểu thuyết đang đọc lại, vươn vai một cái rồi bước ra khỏi thư phòng, đúng lúc chạm phải người đàn ông từ bên ngoài trở về.

-          Còn chưa ngủ sao?

Tạ Trì Dã mở miệng trước, ánh mắt nhàn nhạt dừng lại ở bộ đồ ngủ làm bằng lụa trên người cô, khóe môi nhếch lên: “Muốn chờ anh cùng “ngủ” à?”

-          Nghĩ nhiều rồi.

Nhìn bóng dáng bước vào phòng ngủ, chân Tạ Trì Dã cũng nối bước đi theo. Cánh cửa vừa khép lại, tay anh đã kéo vòng eo mảnh khảnh của Dương Mạn Ninh ấn vào tường.

-          Còn trong thời gian tân hôn mà sao em lạnh nhạt thế?

Cô ngước mắt, tay chống lên ngực anh phản kháng, giọng nói cất lên có chút bất lực: “Đêm qua anh làm còn chưa đủ sao?”

Nhận thấy sự phàn nàn trong lời nói của cô, Tạ Trì Dã cười đến lồng ngực rung lên.

-          Đàn ông ba mươi như lửa âm ỉ dưới tro, không bốc cao nhưng khó đập.

-          Không bốc cao? Em thấy đều là giả dối.

Tạ Trì Dã nhướng mày, bàn tay to lớn vân vê vòng eo mảnh khảnh rồi hạ dần xuống bờ mông đầy đặn, không mạnh không nhẹ xoa nắn.

-          Anh sẽ xem lời này như đang khen anh.

-          Hừ, đừng mà. Bên dưới còn đau lắm.

Nghe thấy giọng nói mềm mại pha lẫn chút nũng nịu phát ra từ chiếc miệng ngọt, cổ họng anh trở nên đắng chát. Tạ Trì Dã nuốt nước bọt, mạnh mẽ áp môi bạc xuống nuốt lời từ chối của cô vào bụng.

Mãi đến lúc anh lưu luyến thả môi cô ra, Dương Mạn Ninh đã nhận ra bản thân được đưa về giường ngủ. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang gấp gáp cởi áo, không nhịn được mà phì cười.

-          Không được cười.

Giọng anh khàn đặc. Dương Mạn Ninh mím môi, ánh mắt rơi trên đũng quần cộm lên vô cùng rõ ràng, cô bất giác lo lắng cho chiếc eo già của mình. Thôi xong rồi.

Ngay lúc đó, trên ngực truyền đến cảm giác đau nhói. Dương Mạn Ninh nhăn mặt, bật ra âm thanh đau đớn: “A ưm.”

-          Nghĩ đi đâu vậy? Cảm thấy anh chưa đủ cuốn hút. Hay là bị anh mê hoặc đến mất hồn rồi?

Cái đầu đen láy nói xong liền vùi vào cặp gò bồng mê đắm. Đầu lưỡi mang theo hơi nóng rực lướt qua lớp da mềm mại khiến Dương Mạn Ninh bất giác nín thở.

-          Anh đừng như vậy mà…

-          Không như vậy thì làm thế nào? Em dạy anh đi.

Tạ Trì Dã ngẩn đầu, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng đối diện với gương mặt xinh đẹp quyến rũ lại đẩy “sức nóng” trong người lên một tầng cao mới.

-          Hôm nay anh ra ngoài chắc mệt rồi. Hay là…

Không đợi cô nói hết câu, anh kéo tay cô chạm vào cự vật cương cứng, nặng nề cất giọng.

-          Em thấy thế nào?

-          Thế nào là sao?

-          Để như này mà đi ngủ, thà rằng giết chết anh còn hơn. Mạn Ninh, chắc em không muốn làm góa phụ sớm như vậy đâu nhỉ?

Hot

Comments

Joyce🌟

Joyce🌟

Nam9 là có con riêng thật hả bà, là do ly hôn rồi ảnh nuôi con hay còn câu chuyện nào khác/Hey/

2026-01-15

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đàn ông tuổi băm vẫn thừa sức bẻ gãy sừng trâu nha, chị có phúc lắm đấy còn chê gì nữa🤣🤣🤣🤣

2026-01-15

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play