Khi thấy cái bóng đen khổng lồ ấy hiện, đám người ở dưới đều tỏ ra ít nhiều sự sợ hãi ngoại trừ cô gái mở cổng và cái tên ngồi ở ghế là vẫn bình chân như vại, cứ như họ đã gặp chuyện này không ít lần rồi.
"Cái…cái gì đây…” Một người đàn ông trong đám người kêu lên.
Từ nãy đến giờ dây thần kinh hắn chưa bao giờ được nghỉ ngơi. Từ cảnh tượng cô gái bị sát hại bên ngoài và đám bạch tuộc dị hợm cho đến cái tên bí ẩn đột nhiên xuất hiện từ không trung bước ra đây. Mọi thứ đều khiến hắn phải chảy mồ hôi lạnh.
Hắn lúc này lại run rẩy nói:
"Tôi xin chịu thua…chương trình của nhà đài các bạn chân thật quá…nhưng tha cho tôi đi…tôi sợ lắm…”
Thấy tên đó miệng nói lắp bắp, chân cẳng thì run rẩy dữ dội thì cái người nữ mở cổng hồi nãy lại đứng đằng sau hắn liền che miệng phì cười.
Cô ta lên tiếng:
"Thôi nào anh bạn à, đây không phải là chương trình gì đâu, đây là sự kiện quyết định cuộc sống của cậu đấy.”
"Thay đổi cuộc sống là sao chứ?”
Lúc này đằng xa lại vang lên giọng trầm đục của người đàn ông ngồi ở cái bàn tròn:
"Này Lý Túy Yên, cô đừng đùa với họ nữa,mau nói họ bình tĩnh lại mà nghe hắn giải thích Phó Bản đi.Sống hay chết dựa rất nhiều vào đó đấy.”
"Vương Đình Thành à Vương Đình Thành,tôi chỉ muốn giảm bớt áp lực cho họ thôi mà.”
Thấy Vương Đình Thành không nói gì thêm, Lý Túy Yên chỉ đành thở dài.
Lý Túy Yên:
"Các bạn hãy nghe rõ cái thứ đen thui đó nói đi, sắp tới thông tin của hắn sẽ rất quan trọng đến sinh tử của các bạn đó.”
Nghe đến hai chữ 'sinh tử’, cả đám người đó lại có cảm giác bất an dữ dội.
Lúc này, tên mập đeo mắt kính trong đội lại hướng lên cái bóng đen đó và cười một cách khờ khạo.
"Trò chơi sinh tử hả…hahahaha…tôi muốn tham gia nó, tôi rất muốn nó luôn đó. Cái cảm giác mà tìm đường sống trong bóng tối tuyệt vọng…nghĩ thôi là đã thấy phấn khích.”
Thấy cái cảnh có phần điên dại này, cả đám người còn lại có chút muốn xa lánh hắn.
Trịnh Hữu Minh cũng có chút thầm cảm thán:
”Tên này đọc truyện tranh nhiều quá rồi bị ảo luôn sao?”
Cái bóng đen đó đột nhiên lại lên tiếng, vẫn là cái giọng khó nghe ấy:
"Tốt lắm chàng trai, có bản lĩnh như vậy thì tốt. Ta hy vọng cậu sẽ sống lâu một chút.”
Trịnh Hữu Minh không muốn dài dòng nữa, cậu ta dơ cái mu bàn tay trái có cái ấn ký kỳ dị đó lên trước mặt hắn và hỏi:
"Cái này rốt cuộc là gì hả?”
Nghe thấy câu hỏi đó, bốn người còn lại cũng phải chăm chú nghe ngóng dù có phần sợ hãi.
Cái bóng đen đưa đôi mắt u ám của mình nhìn thẳng vào Trịnh Hữu Minh và đáp-"Đó là ấn ký của người được chọn. Khi trên mu bàn tay các ngươi hiện lên cái ấn này thì có nghĩa các ngươi đã bị liên kết với thế giới Phó Bản Quỷ Cảnh rồi. Đến kỳ hạn nhất định các ngươi phải tham gia một Phó bản.”
"Phó bản…là thứ gì? Nơi đó như thế nào?” Trịnh Hữu Minh hỏi.
“Đó là một nơi đầy rẫy quỷ dữ và sự nguy hiểm mà các ngươi phải vượt qua. Nếu các người không cẩn thận thì 'chết’ là thứ hiển nhiên.”
Một người nữ còn lại trong đám tân binh đột nhiên rút trong túi ra cái bấm móng tay rồi rút con dao nhỏ trong đó ra. Không chần chừ cô ta đâm mạnh vào mu bàn tay một cách run rẩy trước sự kinh ngạc của mọi người.
"Chỉ cần không có dấu ấn…thì không cần tham gia phải không…” Cô ta vừa bịt miệng vết thương để ngăn máu chảy vừa hỏi.
Cái bóng đen to lớn thấy vậy lại nở một nụ cười vô cùng dị hợm và nói:
”Vô ích thôi, cái nó khắc vào không đơn giản chỉ là xác thịt mà còn là linh hồn của ngươi.”
Thân ảnh người nữ ấy bắt đầu quỳ sụp xuống, những hàng nước mắt cuốn theo nỗi niềm tuyệt vọng bắt đầu rơi.
"Tại sao…tại sao tôi phải chịu lời nguyền này mà không phải ai khác chứ? Tôi còn một tương lai phía trước mà…ông có biết tôi mới đậu được một trường Đại học có danh tiếng không hả?”
Cái bóng đen khổng lồ kia đáp lại với sự thản nhiên:
"Lời nguyền à? Đối với cô thì là vậy, nhưng đối với bao người khác thì không đâu. Để ta cho cô thấy.”
Nói xong, cái bóng đó động đậy như dơ một cánh tay của mình lên. Gã béo hồi nãy còn hưng phấn thấy thế cũng dè chừng mà lùi lại vài bước.
Tách…
Một tiếng vang như cái búng tay vang lên, một cơn gió mạnh thổi qua khiến những người đứng gần đó phải dùng tay che mặt lại. Khi cơn gió tắt dần ánh mắt Trịnh Hữu Minh liền bị ghim vào cô gái mặc áo hoodie bên cạnh bởi cái vẻ đẹp sắc sảo từ cô nàng.
"Đây là…’Nàng tiên mây’ sao?”
Lý do Trịnh Hữu Minh nói thầm như vậy vì cô gái trước mặt đây là người bị bạch tạng. Tóc, lông mi và màu da đâu đâu cũng là một màu trắng tinh thậm chí còn có thể so với mây trắng trên bầu trời.
Lúc này, cô nàng bạch tạng kia lại bắt đầu có những thay đổi đáng chú ý. Tóc và lông mi cô nàng bắt đầu trở nên đen nhánh. Làn da trắng muốt như sứ ấy bắt đầu hồng hào và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Có thể thấy, cô nàng đang bắt đầu được chữa khỏi bệnh bạch tạng di truyền.
Tên mập lúc này bỗng vội vã tháo kính cận ra, hắn kêu lên với vẻ mặt bất ngờ:
"Ơ…sao tôi hết cận rồi?”
Lúc này cái bóng đen lớn đó lại nói tiếp:
"Như các ngươi đã thấy, nơi đây, mọi 'bệnh’ và 'tật’ đều được chữa khỏi. Nếu đã như vậy thì có còn là lời nguyền chết chóc không? Hay là những hy vọng mới cho những mảnh đời khác.”
Nhìn thấy vết thương ở mu bàn tay của mình hồi phục kèm theo cái ấn ký đỏ rực trở lại,cô gái ấy lại gào lên:
"Tôi đây không cần cái này…mau thả tôi ra mau…”
Mặc kệ lời chửi rủa đó, bóng đen vẫn nói tiếp:
"Thôi sắp đến lúc rồi, để ta nói nhanh. Nghe cho kỹ đi,những gì các ngươi sắp nghe sẽ quyết định sống chết của bản thân mình.”
"Các ngươi sắp tới đây sẽ bước vào những Phó bản chết chóc. Các phó bản này được tạo thành từ các 'Quỷ Cảnh’. Quỷ Cảnh đây chính là khu vực của quỷ được đồng hóa với cảnh vật của môi trường xung quanh mà tạo thành. Mỗi Quỷ Cảnh và mỗi con quỷ đều có những quy luật hoạt động riêng theo các bản năng cứng nhắc của chúng. Hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Phó bản để sống sót.Một số gợi ý nhỏ cho các ngươi: 'Đừng quá chú tâm vào tính logic’. Và có hai cách để hoàn thành nhiệm vụ. Một là làm đúng yêu cầu của Phó Bản hoặc…trở thành kẻ sống sót cuối cùng.”
Nghe đến câu 'trở thành kẻ sống sót cuối cùng’, Trịnh Hữu Minh có một dự cảm chẳng lành cho chuyện này.
"Ý hắn đây là…”
Bỗng nhiên, cái ấn ở mu bàn tay của năm người bắt đầu phản ứng dữ dội một cơn đau nhói bắt đầu ập đến lan ra khắp tế bào khiến họ phải nhăn mặt.
Trịnh Hữu Minh nhăn mặt nhìn vào cái ấn ký đỏ rực ấy mà gằn giọng:
"Lại đến nữa sao?”
Cái bóng đen kia không nói gì nữa,nó như mờ dần và hòa vào không trung mà không một tiếng tạm biệt.
Cạch…
Một cái dao với cỗ lực lượng bí ẩn từ đâu bay xuyên qua từ đằng sau cái bóng đen, nó găm thẳng vào trần nhà. Thấy bóng đen không hề hấn gì, Vương Đình Thành liền tặc lưỡi một cái rồi quay đầu đi. Lý Túy Yên thấy vậy thì phì cười trêu chọc:
"Anh đây là vẫn còn muốn thử ám sát hắn sao?”
Vương Đình Thành không nói gì, hắn vẫn quay lưng bước đi kèm theo một động tác phất tay. Sau động tác đó, cái dao hắn vừa quăng lên đã ngay lập tức quay về tay hắn.
Nhìn thấy một phen ảo diệu như vậy Trịnh Hữu Minh cũng có chút tò mò. Đang định hỏi thì bỗng nhiên có một cánh cổng tròn xuất hiện. Nó tỏa ra một nguồn sáng đỏ rực đầy chết chóc. Nếu nghe kỹ hơn nữa thì có thể cảm nhận được có những tiếng rên rỉ kỳ lạ đến quỷ dị. Đứng trước cánh cổng này ai nấy đều phải lạnh sống lưng nuốt một ngụm nước bọt lớn.
Lý Túy Yên đằng sau cũng động viên mọi người:
"Cố lên nhé mọi người, nhiệm vụ đầu tiên chắc sẽ dễ thôi.”
"Cô đây là một người cũ ở đây sao?” Trịnh Hữu Minh hỏi.
"Đúng vậy đó.” Lý Túy Yên đáp lại với giọng nói có chút hồn nhiên.
"Cô có thể cho chúng tôi một vài lời khuyên không?”
Lúc này Lý Túy Yên lại vuốt cằm suy tư:
"Hmmm,nói sao nhỉ…À đúng rồi, hãy luôn nhớ, không có cái gì hoàn toàn được gọi là lối mòn. Chúc may mắn.”
"Ý cô là sao…” Trịnh Hữu Minh với khuôn mặt đầy khó hiểu và hỏi lại.
Vừa dứt lời, từ trong cánh cổng đỏ rực,hàng chục sợi xúc tu đen ngòm, nhầy nhụa như những sợi gân máu khổng lồ lao ra. Chúng xé toạc không gian ra để tóm lấy từng người. Trịnh Hữu Minh cảm thấy một lực kéo tàn bạo giáng xuống lồng ngực. Một tiếng hú dài quỷ dị vang lên từ sâu trong cánh cổng, nuốt chửng tất cả vào một thực tại điên rồ mới.
Lý Túy Yên thấy cảnh này thì lại có chút hoài niệm về quá khứ. Ánh mắt cô nàng nhìn về phía xa xăm.
"Chúc may mắn nhé, các tân binh.”
Updated 42 Episodes
Comments
Tuyết Tỷ
cái thứ đen thui đó ns ( ´・∀・`)?
2026-01-22
0
Tuyết Tỷ
cả đám người nổi hết da gà hoặc da gà nổi lên hết là đc rùi nè, ko cần dài zi đâu
2026-01-22
0
Tuyết Tỷ
Tui thấy mới mở đầu mà đã rất cuốn rùi nha, cách vt truyện của bro khá hợp gu tui. Bro chỉ cần trau chuốt cách diễn đạt và từ ngữ sd nx là ngon
2026-01-22
0