Thân ảnh già nua gầy guộc đầy quỷ dị dần dần tiến gần tiến đến sát chỗ đám người Trịnh Hữu Minh. Không một ai dám gây động tĩnh lớn kể cả thở mạnh. Bây giờ, nếu có một con ruồi bay ngang qua thì có khi còn nghe được tiếng vỗ cánh của nó.
Lão già hướng ánh mắt vô hồn quét qua đám người đang đứng đó rồi tiếp tục lên tiếng:
"Thuê mấy phòng đây?”
Trịnh Hữu Minh lúc này phản ứng lại, cậu ta cố gắng bình tĩnh và nói lại với mấy người đằng sau:
"Hay là chúng ta thuê hai phòng kế nhau nha? Diệu Ngọc và Trúc Mai một phòng còn tôi và hai anh bạn kia một phòng.”
Mai Diệu Ngọc lập tức đáp lại:
"Tôi thấy hợp lý rồi, không phản đối.”
Những người còn lại cũng bắt đầu phản ứng lại nhưng không ngừng việc dè chừng lão chủ trọ đang đứng gần đó.
Lương Thanh Bá:
"Tôi cũng thấy hợp lý đó,thuê hai phòng cạnh nhau thì có thể tương trợ nhau dễ dàng khi cần thiết.”
"Tôi cũng không có ý kiến gì…chỉ cần không phải ở một mình là được.” Nguyễn Hoài Phương tiếp lời.
Thấy không còn ai phản đối, Trịnh Hữu Minh liền quay mặt sang phía ông chủ trọ. Cậu ta không hề tránh né đôi mắt trống rỗng của lão mà lại nhìn thẳng vào nó. Một cơn ớn lạnh trải dài trên sống lưng.
Trịnh Hữu Minh nuốt một ngụm nước bọt cố gắng nói:
"Chúng tôi muốn thuê hai phòng liền kề phòng ở khu số 7 được không ạ?”
Nghe vậy, lão già có chút hoài nghi,lão ta nheo mắt lại nhìn về phía đám người và hỏi lại:
"Khu số 7? Tại sao phải thuê ở đây.”
Đồng tử Trịnh Hữu Minh giãn ra vì câu hỏi của lão. Cậu ta lúc này lại thầm phân tích:
"Ý lão là kiêng kỵ việc thuê phòng ở đó sao? Mà cũng đúng, ở đó có phần cũ kỹ hơn bao khu khác nếu bình thường không phải là đồ thần kinh thì còn lâu mới nhắm vào đó.”
Cậu ta lại tiếp tục trầm tư-"Liệu việc chúng ta không thuê được phòng ở đó có bị tính là thất bại hay không? Thất bại như thế này thì sẽ có hệ luỵ gì?”
Ánh mắt Trịnh Hữu Minh đột nhiên chú ý đến vị trí những dãy núi hùng vĩ đằng xa, một tia sáng lóe lên trong đầu.
Trịnh Hữu Minh:
"Chúng tôi là những họa sĩ thích vẽ cảnh núi non hùng vĩ.”
Lão già đứng đối diện đám người có chút nhíu mày khó hiểu.
Trịnh Hữu Minh chỉ về phía những ngọn núi đằng xa và nói tiếp:
"Chúng tôi muốn có một vị trí đẹp để vẽ khung cảnh ở phía kia và khu số 7 là nơi hoàn hảo để cho chúng tôi có một tầm nhìn thuận lợi để làm việc.”
Phía sau, Mai Diệu Ngọc có chút thầm thán phục vì sự nhanh trí của Trịnh Hữu Minh:
"Cũng có phần nhanh nhẹn đấy chứ. May mà mình đã chủ động đến xin hợp tác trước với người này.”
Nhưng Lương Thanh Bá thì không nghĩ vậy, cậu ta thầm kêu lên:
"Chúng ta có mang đồ vẽ theo đâu…ôi lấy lý do như thế này là không được rồi.”
Trong khi Trịnh Hữu Minh và lão chủ trọ đang nói chuyện thì đằng xa có một thân ảnh nhỏ bé như một cụ bà xách theo năm cái balo đen. Bà lão này nhìn thôi đã biết không hề bình thường. Vì những cái đặc điểm quỷ dị bà ta đều có nét tương đồng với ông lão chủ trọ.
Cụ bà:
"Đây là balo mà các vị để quên đúng không? Tôi thấy trong đây toàn đựng đồ ăn đóng bịch thôi.”
Mai Diệu Ngọc:
"Vâng, đúng rồi. Đó là ‘năm’ cái balo của ‘năm’ người chúng tôi.”
Cô nàng cố tình nhấn mạnh từ 'năm’ để ra hiệu cho tất cả rằng 'đừng phản ứng lớn’ vì có lẽ sự trùng hợp này là công cụ do phó bản ban cho. Những người còn lại có kẻ nhận ra như Lương Bá Thanh và Trịnh Hữu Minh nhưng cũng có người còn lại không nhận ra nhưng vẫn im lặng vì sợ hãi và một phần họ cũng biết những người còn lại im lặng là đều có nguyên do.
Khi nhận lấy balo, họ phát hiện ra mỗi chiếc đều có gắn họ tên của mỗi người. Tuy thấy bất thường nhưng họ vẫn nhận đúng theo cái balo chứa tên của mình.
Lão chủ trọ nhìn vậy thì lại hỏi:
"Này các vị không phải là họa sĩ sao? Dụng cụ vẽ đâu.”
Nghe thấy câu hỏi đó Lương Thanh Bá lại chảy mồ hôi lạnh mà thầm mắng:
"Chết rồi…Hữu Minh à…sao cậu lấy lý do kém vậy. Giờ phải làm sao đây…”
Trịnh Hữu Minh sắc mặt không đổi, cậu ta rút ra cái smartphone của mình dơ ra trước mặt hai cụ già và nói:
"Thưa cụ, đây là thời kỳ công nghệ 4.0 rồi ạ. Chúng cháu có thể vẽ trong điện thoại một cách dễ dàng.”
Lương Thanh Bá đằng sau trợn tròn mắt mà thầm nể phục con người trước mắt mình:
"Ôi vãi…còn làm như vậy được sao…xin lỗi đại ca Minh…là do em tầm nhìn hạn hẹp…”
Nghe Trịnh Hữu Minh nói xong, lão chủ trọ bèn thở dài và nói:
"Nhưng ở đó có chuyện không mấy tốt đó.”
"Không sao đâu, chúng cháu chỉ tin vào khoa học thôi…làm gì tin vào mấy cái đó.” Trịnh Hữu Minh đáp.
Vừa nói ra câu đó, trong đầu cậu lại hiện ra một số lời than vãn:
"Thật ra là chúng cháu cũng tin có chuyện đó đấy…nhưng vì tình thế ép buộc nên mới phải đâm đầu thôi.”
Im lặng một lúc, lão chủ trọ mới lên tiếng:
"Đi theo tôi.”
Sau đó, lão già ấy dẫn theo năm người cùng đi. Bước chân lão ấy bước đi một cách nhẹ nhàng và chậm rãi so với những người thanh niên đằng sau.
Bỗng Trịnh Hữu Minh cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ đâu luồn qua da thịt của mình, khiến cậu ta bất giác run lên một nhịp. Cậu ta thầm kêu lên:
"Đây là có thứ gì đang nhìn mình sao? Nó rốt cuộc đang ở đâu?”
Cậu ta nhìn sang phía Mai Diệu Ngọc và thấy ánh mắt cô ta có chút khác. Tuy rằng vẻ lạnh lùng vẫn chiếm số nhiều nhưng nếu soi kỹ thì vẫn có thể thấy một sự thay đổi khác thường.
"Cô ta cũng cảm nhận được sao?” Trịnh Hữu Minh thầm nói.
Nhóm 5 người nhanh chóng được dẫn đến phía Khu trọ số 7. Lão chủ trọ bỏ qua tầng dưới cùng mà trực tiếp dẫn họ lên tầng hai.
Hữu Minh liếc mắt nhanh qua khắp gian phòng ở tầng dưới này. Mỗi phòng đều bị một cái ổ khóa đã rỉ sét từ bao giờ khóa chặt lại. Những cánh cửa sắt đã sớm phai đi lớp sơn chống gỉ khiến cho khía cạnh thẩm mỹ bị giảm sút nghiêm trọng.
Nhóm người nhanh chóng lên tầng hai. Nơi đây cũng không khá hơn tầng dưới là bao nhiêu nhưng ít ra cũng có phần sạch sẽ hơn một chút. Lão chủ trọ lúc này dừng lại hỏi:
"Các cô cậu muốn thuê phòng nào?”
Trịnh Hữu Minh liếc nhìn khắp cả dãy. Tổng cộng nơi đây có bảy phòng, trong đó nếu đứng đối mặt với cửa phòng thì năm phòng bên phía tay trái sẽ được ngăn cách bởi cầu thang lên xuống với hai phòng còn lại bên phía tay phải.
Trịnh Hữu Minh lúc này kêu bốn người còn lại hội ý nhẹ:
"Các cậu tính chọn phòng nào?”
"Tôi nghĩ nên là hai và ba hoặc ba và bốn vì đây là phòng ở giữa.Nó chiếm vị trí tiện lợi nhất.” Lương Thanh Bá nói.
Ánh mắt Mai Diệu Ngọc có chút khác đi.Cô ta nói:
"Thuê hết.”
Nghe xong lời này, tất cả đều sững người tại chỗ.
Nguyễn Trúc Mai:
"Thuê…thuê hết sao?”
"Tôi đồng tình với ý kiến đó. Giờ nghĩ kỹ lại thì không biết sẽ có chuyện gì xảy đến cả. Cứ thuê hết đi cho chắc.” Trịnh Hữu Minh đáp lại.
"Còn ai có ý kiến gì không?” Trịnh Hữu Minh nói tiếp.
Thấy không ai phản đối,cậu ta liền ra nói với chủ trọ:
"Ông chủ, sắp tới chúng tôi còn có vài người bạn và nhiều món đồ cần chuyển đến nên muốn thuê hết phòng ở tầng này.”
Lão chủ trọ nheo mắt lại hoài nghi-"Thuê hết ngay bây giờ sao?”
"Đúng vậy. Hơn nữa mỗi khung cửa sổ ở mỗi phòng khác nhau đều cho chúng tôi những trải nghiệm khác biệt cho đề tài tranh vẽ.” Trịnh Hữu Minh đáp.
Nghe cậu ta nói như vậy,lão chủ trụ cũng đành tin theo. Dù sao kẻ thiệt là bọn họ chứ không phải lão. Lão ta đưa cho Trịnh Hữu Minh một chùm chìa khóa có bảy chìa và nói:
"Được rồi, đây là chùm chìa khóa của bảy phòng ở đây, mỗi chìa đều có dán số phòng. Khi nào dọn đi thì các cô cậu thanh toán tiền cho tôi là được.”
Trịnh Hữu Minh cầm lấy chùm chìa khóa có chút gỉ sét và mỉm cười:
"Cảm ơn ông ạ.”
Nhưng sâu trong đầu cậu ta lúc này lại có chút châm biếm:
"Xin lỗi lão nhé…không có vụ năm ngày sau chúng tôi trả tiền cho lão đâu vì có khi ngày thứ tư chúng tôi chuồn gấp rồi.”
Khuôn mặt lão chủ trọ đột nhiên nghiêm lại, ông ta lên tiếng nhắc nhở:
"Các cô cậu nghệ kỹ đây. Ở khu trọ này có những luật mà phải nhớ kỹ. Thứ nhất,sau mười giờ tối thì nhớ tắt hết đèn đi. Thứ hai, không được lên lầu ba.”
Nghe thấy lời nhắc nhở này, cả đám người lại có chút lạnh gáy.
Trịnh Hữu Minh lên tiếng hỏi:
"Tại sao vậy ạ?”
Lão ta chỉ đáp một cách hời hợt:
"Qua mười giờ bật đèn thì sáng quá, các cụ ở đây khó ngủ. Tầng ba rất cũ kỹ nên nếu lên có thể bị gạch rơi trúng đầu.”
Nghe lão ta nói xong, Trịnh Hữu Minh biết rõ chuyện này không đơn giản như vậy.
Lúc này, Mai Diệu Ngọc đằng sau lên tiếng hỏi:
"Cho tôi hỏi một chút, tại sao khu này có tầm nhìn đẹp như vậy mà lão không sửa chữa cho bắt khách hơn mà lại để các phòng dưới và các phòng ở đây xuống cấp như vậy?”
Trước câu hỏi của cô, cơ mặt lão ta giật mạnh một cái,đôi mắt vốn trống rỗng bỗng hiện lên một tia tia hãi hùng:
"Chuyện này…có chút khó nói. Thôi các cô cậu đường xa tới đây mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi còn chút việc.”
Nói xong lão ta rời đi một cách vội vã rời đi khỏi khu trọ này một cách nhanh chóng không như lúc lão dẫn họ lên đây. Điều này khiến năm người bọn họ có chút hoài nghi.
Updated 42 Episodes
Comments
Hoàng Huân
thật lf thú vị🗿 cô bé a kết e r đấy🗿🫰
2026-03-06
0
Dương Gian
ngon r đó. mốt cho tiền uống cà phê🗿☕️
2026-01-16
0
Thái Bạch Vân Sinh
sao không cho dấu phẩy vào🗿
2026-01-30
0