Cảm giác rơi tự do đột ngột biến mất, thay vào đó là một cơn buồn nôn dữ dội ập đến đại não. Trịnh Hữu Minh loạng choạng, đôi chân cậu vừa chạm vào một nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo.
Cậu ta cố gắng hít lấy một chút không khí, nhưng thứ luồn vào phổi không phải là oxy trong lành mà là một mùi nồng nặc của rêu xanh, gỗ mục và mùi tanh nồng của hơi nước bốc lên từ lòng đất.
Trịnh Hữu Minh từ từ mở mắt. Cảnh tượng trước mặt khiến đồng tử cậu co rút lại vì kinh ngạc.
Cậu không còn ở trong sảnh biệt thự cổ kia nữa mà ngay trước mắt cậu bây giờ lại là một tổ hợp kiến trúc kỳ dị và đồ sộ đến nghẹt thở.
Đó là một khu nhà trọ khổng lồ với ít nhất mười dãy nhà cao tầng sừng sững, xám xịt như những nấm mồ đá. Các dãy nhà không nằm song song mà đâm ra nhiều hướng khác nhau, tạo thành một mê cung bằng bê tông chằng chịt, che khuất tầm nhìn của bất kỳ ai đứng bên dưới.
Ngước mắt lên cao, bầu trời không hề có trăng sao. Những tầng mây xám xịt, nặng nề như chì đổ xuống, cuộn xoáy liên tục như một cơn bão vĩnh cửu đang bị kìm nén .Ánh sáng duy nhất ở nơi này là một loại ánh sáng lờ mờ, không rõ nguồn gốc, khiến mọi vật đổ bóng dài ngoằn ngoèo, méo mó trên mặt đất.
Không gian nơi đây tĩnh lặng một cách bất thường. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ những đường ống gỉ sét: 'Tách... tách...' vang vọng khắp các kẽ ngách của khu trọ.
Trên những bức tường bong tróc,hàng trăm chiếc lồng sắt ban công nhô ra như những cái nanh ác thú. Những tấm bạt che mưa rách nát bay phấp phới trong thinh lặng, trông chẳng khác nào những dải khăn tang đang đưa tiễn người chết.
Trịnh Hữu Minh cúi xuống nhìn mu bàn tay trái. Ấn ký hình sừng quỷ đang mờ đi đôi chút trả lại sự bình thường cho bàn tay của cậu.
Khi Trịnh Hữu Minh quay đầu nhìn sang bên cạnh. Bốn người tân binh còn lại cũng đang ở đó, ai nấy đều tái mét mặt mày. Cách đó không xa, một tấm biển gỗ cũ kỹ, treo lủng lẳng bằng một sợi dây xích gỉ sét, trên đó khắc vỏn vẹn bốn chữ đỏ như máu tươi:
"KHU TRỌ SỐ 7”
Tên thanh niên trẻ kia bắt đầu có chút hoang mang khi nhìn không gian tĩnh lặng đến rợn người xung quanh. Tay chân hắn lúc này run như cầy sấy. Tên mập đứng cạnh thấy vậy thì vỗ vai hắn động viên:
"Nào cậu trai à, sao lại sợ đến như vậy chứ? Cậu thấy có ai sợ nhiều như cậu không? Kể cả hai cô gái kia.”
Người nữ sinh kia lại đi đến cô gái mặc áo hoodie một cách rụt rè. Cô ta kéo nhẹ ống tay áo và nói với giọng non nớt:
"Này chị ơi…ta có thể hợp tác với nhau để qua vụ này không ạ…”
Cô gái mặc áo hoodie đen lúc này quay sang nhìn mặt cô bé nữ sinh với ánh mắt có phần lạnh lùng, băng lãnh và nói:
"Có thể hợp tác nhưng tôi không dám chắc sẽ thuận lợi.”
Thấy ánh gương mặt lạnh lùng ấy cô bé nữ sinh lại thêm chút rụt rè.
"Chị ơi,chị tên gì ạ? Em tên là Nguyễn Trúc Mai ạ.”
"Mai Diệu Ngọc.” Người nữ mặc áo hoodie đáp.
Chứng kiến sự lạnh lùng này, Trúc Mai thầm nghĩ:
”Người này sao lại lạnh lùng đến vậy chứ? Cô ta muốn thể hiện gì ở đây sao? Nếu không phải chỉ có mỗi chị và tôi ở đây là con gái thì tôi cũng không muốn hợp tác với người như bà chị đây đâu.”
Trịnh Hữu Minh quét mắt xung quanh một cách cẩn thận, trong đầu cậu ta lúc này lại nổi lên nhiều câu hỏi vì sao:
"Những khu trọ ở đây phân tách nhau quá kỳ lạ, thông thường nó phải song song và ngay thẳng nhưng cái địa hình này lại đưa chúng làm méo xệch méo xẹo nhau. Trừ khi chủ trọ có gu thẩm mỹ khác lạ thì hoàn toàn không thể nào xây dựng như thế này được.”
Bỗng có một bàn tay vỗ vào vai Trịnh Hữu Minh khiến cậu ta giật mình. Ngay lập tức, cậu ta vô thức né xa chỗ mình vừa đứng ra với sự cảnh giác cao độ.
"Haha, chỉ là vỗ vai thôi sao cậu đây cũng sợ dữ vậy?” Tên mập khoái chí cười.
Thấy kẻ vỗ vai mình là con người Hữu Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây đương nhiên không phải là chỗ bình thường, ai biết thứ đứng gần mình có phải người hay không chứ. Cẩn thận là không bao giờ thừa.
Trịnh Hữu Minh:
"Haizzz, lần sau làm ơn nhẹ nhàng hộ tôi cái.”
Tên mập lúc này vẫn nói với giọng vui vẻ:
"Cậu đây là sợ sao?”
"Đúng vậy, sợ hãi là một trong những cơ chế sinh tồn hữu hiệu nhất.” Trịnh Hữu Minh đáp.
"Anh bạn này, chúng ta hợp tác cùng nhau nhé, tôi thấy cậu đây là bình tĩnh nhất trong đây rồi.”
Nghe vậy, Trịnh Hữu Minh nhún vai đáp:
"Bình tĩnh à? Cái cô mặc áo hoodie đen đằng kia mới là nhất đấy.”
Tên mập liền quàng vai Trịnh Hữu Minh và thì thầm to nhỏ với cậu ta:
"Thôi nào anh bạn, cô ấy là con gái, tôi đây thì có một bệnh không thể tiếp xúc với họ được.”
"Cậu nhát gái sao?” Trịnh Hữu Minh phì cười đáp.
"Ờ thì…cậu tên gì nhỉ?” Tên mập có chút ngại ngùng mà chuyển chủ đề.
"Trịnh Hữu Minh, còn cậu?”
"Tôi tên Lương Thanh Bá còn cậu nhát cáy đằng sau kia là Nguyễn Hoài Phương.” Vừa nói hắn vừa chỉ ngón cái ra đằng sau, nơi mà người đàn ông nhút nhát đang đứng.
"Chúng ta hợp tác cùng nhau được chứ?” Một giọng nữ phát ra từ sau lưng hai người. Đó không ai khác là Mai Diệu Ngọc. Ánh mắt cô nàng vẫn sắc bén và lạnh lùng như cũ nhìn về phía Trịnh Hữu Minh. Còn Nguyễn Trúc Mai thì khép nép đằng sau với sự rụt rè có chút giả tạo.
"Ồ không ngờ cô ta lại chủ động đến tìm mình đó.” Trịnh Hữu Minh thầm nói.
Lương Thanh Bá lúc này thì cũng khép nép đằng sau Trịnh Hữu Minh, hắn xoa xoa đôi mắt của mình liên hồi, miệng lắp bắp nói nhỏ:
"Trời ơi gương mặt của mình lúc không đeo kính nhìn ghê lắm…”
Thấy một màn này, Trịnh Hữu Minh có chút cạn lời với cậu ta.
Trịnh Hữu Minh nhìn thẳng về phía Mai Diệu Ngọc và đáp:
"Ừm, đương nhiên rồi. Nếu không hợp tác với nhau thì không qua nỗi mất.”
Mai Diệu Ngọc gật đầu một cái rồi cả năm người cùng giới thiệu tên cho nhau nghe.
Ting…ting…
Đột nhiên trước mắt mọi người hiện lên một cái bảng điện tử xanh lơ lửng trên không trung. Sự bất ngờ này khiến ai nấy đều phải lùi lại mấy bước.
Trái lại,Thanh Bá lại có chút phấn khích hắn kêu lên:
"Đây…đây là hệ thống trong truyền thuyết sao?”
Trịnh Hữu Minh nhìn vào bảng hệ thống. Cậu ta đọc kỹ từng chữ xuất hiện trên đó:
“[THÔNG BÁO NHIỆM VỤ]:Hãy sống sót trong 4 ngày ở 'Khu trọ số 7’.--END–”
"Khu trọ số 7? Là đây sao? ” Vừa nói, Trịnh Hữu Minh vừa nhìn qua cái bảng hiệu cũ nát đó. Những người còn lại cũng nhìn theo.
Nguyễn Hoài Phương:
"Vậy là ai cũng có chung một nhiệm vụ là sống trong đó 4 ngày sao?”
Bốn người còn lại đều đồng loạt gần đầu xác định.
"Các vị đến thuê trọ qua 5 ngày như đã hẹn sao?”
Một giọng nói trầm đục, khô khốc như tiếng hai mảnh gỗ mục cọ xát vào nhau đột ngột vang lên ngay sau lưng cả nhóm.
Tất cả giật bắn người, đồng loạt quay phắt lại. Trịnh Hữu Minh sởn gai ốc khi nhận ra lão già này đã đứng đó từ lúc nào mà không hề phát ra một tiếng động nhỏ nhất trên nền đất ẩm ướt.
Đây là một lão già vừa cao vừa gầy, khoác trên mình bộ đồ vải sờn cũ màu xám tro, trông lão già ấy giống như một cái xác khô vừa bò ra từ hầm mộ.
Dưới ánh sáng lờ mờ của khu trọ, gương mặt lão hiện lên với những nếp nhăn sâu hoắm như rễ cây. Đáng sợ nhất là đôi mắt, nó không có lòng đen rõ rệt, chỉ một màu xám đục lờ đờ, trống rỗng và vô hồn, nhìn chằm chằm vào nhóm người nhưng dường như lại đang nhìn xuyên qua họ để hướng về một hư vô nào đó.
Updated 42 Episodes
Comments
Tuyết Tỷ
nam chính là hữu minh hen
2026-01-22
0
Thái Bạch Vân Sinh
ok đấy🗿 khu trọ quen thuộc cho mọi loại mở đầu🗿🍵
2026-01-29
1
Dương Gian
ngol đó
2026-01-15
0