Chương 5: [Khu trọ số 7] - Do thám.

Sau khi lão chủ trọ rời đi nhóm năm người mới có thể thả lỏng tinh thần.

Lương Thanh Bá:

"Trời ơi nãy giờ tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn…ông ta có thật là người không vậy?”

"Này mấy người thuê hết phòng như vậy…có tiền trả không." Nguyễn Hoài Phương rụt rè hỏi.

"Hơ hơ,anh nghĩ chúng ta ở đây năm ngày à? Ngày thứ tư là nhiệm vụ đã hết rồi.” Nguyễn Trúc Mai đưa ánh mắt có chút khinh thường mà đáp lại.

"Ồ vậy sao…tôi có chút chậm hiểu nên không biết.”-Nguyễn Hoài Phương vừa đáp vừa cười trừ.

Trịnh Hữu Minh tiến đến bên cạnh Mai Diệu Ngọc và hỏi:

"Này cô có cảm nhận được cảm giác gì kỳ lạ không? Kiểu như có thứ gì nhìn lén chúng ta trong bóng tối ấy.”

Mai Diệu Ngọc không hề che dấu,cô ta thẳng thắn trả lời:

"Có, tôi cảm nhận được khi đến gần khu này. Ban đầu cơ thể có vẻ chưa thích nghi nổi nhưng dần dần không biết có phải do sự thích nghi hay không mà nó lại mờ đi.”

"Vậy là cô cũng giống tôi rồi.” Trịnh Hữu Minh đáp.

Trịnh Hữu Minh nhìn đồng hồ đeo tay ở cổ tay trái của mình. Bây giờ đã là năm giờ chiều, cậu ta nhìn lên cái không gian âm u của cái khu vực này rồi nói với bốn người còn lại:

"Chọn phòng mau lên không trời tối mất.”

Sau đó cả nhóm người cùng nhau thảo luận việc chia phòng. Một lúc sau,họ cuối cùng cũng chốt được phòng của nhau. Mai Diệu Ngọc cùng với Nguyễn Trúc Mai sẽ ở phòng số 2, ba người còn lại sẽ là phòng số 3.

Trịnh Hữu Minh cầm chìa khóa phòng rồi mở khóa. Cả đám người đằng sau nín thở chờ cậu ta mở cửa ra. Nơi đây là một nơi kỳ lạ,mọi góc khuất đều là ẩn số. Trịnh Hữu Minh đẩy cánh cửa ra, một mùi khó chịu của căn phòng đóng cửa lâu ngày xộc vào mũi khiến vài người phải lấy tay phẩy đi.

Bên trong nhìn chung hoàn toàn không có gì bất thường, đã vậy còn có đầy đủ chăn gối, đệm nằm và vô số vật dụng thiết yếu khác.

Trịnh Hữu Minh cẩn thận khép ra khép vào cánh cửa sắt để xem khi mở nó có gây ra động tĩnh lớn hay không, cậu ta không muốn mỗi lần mở cửa lại gây ra động tĩnh lớn đặc biệt là khi ở một nơi ma quái như thế này. Khi thấy mọi thứ ổn định, cậu ta mới từ từ bước vào trong.

Trừ mùi khó chịu và chút bụi ra thì căn phòng rộng mười sáu mét vuông này cũng không đến nỗi là tệ.

Thấy nhóm người kia vẫn an toàn, Mai Diệu Ngọc và Nguyễn Trúc Mai cũng mở phòng mình ra và đương nhiên họ cũng không bị gì. Căn phòng của họ xem chừng cũng không khác bên kia là bao nhiêu.

Trịnh Hữu Minh thả cái balo xuống sàn nhà và nói với hai người còn lại:

"Cậu Phương kiểm tra xem balo có gì còn tôi với Thanh Bá kiểm tra phòng xem có gì không.”

Cả ba nhanh chóng vào việc. Trong khi Hữu Minh và Thanh Bá kiểm tra căn phòng một lượt thì Hoài Phương lại mở balo của ba người kiểm tra. Trong balo là vô số món như: lương khô, sữa, bánh mì đóng bao,...

Trịnh Hữu Minh:

"Sao rồi Phương?”

"Trong đây có lẽ là đồ ăn nước uống dành cho mỗi người trong mấy ngày tới đấy.” Nguyễn Hoài Phương đáp.

"Xem ra Phó Bản muốn chúng ta ở yên trong khu vực này bốn ngày rồi. Hồi nãy không nhận mấy cái balo này thì chết đói mất.” Trịnh Hữu Minh tiếp lời.

"Quả nhiên là cái cô bạn Diệu Ngọc kia vẫn là có chút nhanh nhẹn nhất trong đám chúng ta.” Lương Thanh Bá tiếp lời.

Trịnh Hữu Minh đảo mắt xung quanh một lượt nữa rồi dặn dò:

"Tôi muốn ra ngoài kiểm tra các phòng khác để đề phòng, các cậu mau lau dọn nơi đây đi.”

Sau đó Trịnh Hữu Minh chỉ về phía cái ấm điện và vài cốc nước và dặn dò tiếp:

”Nhớ nấu một ấm nước đầy và rửa mấy cái cốc đó nữa,nếu không là chúng ta chết khát trước đấy.”

Lương Thanh Bá:

"Cậu tính đi do thám một mình sao?”

Trịnh Hữu Minh gật đầu xác nhận:

"Ừm, tôi muốn đi dò xét trước khi trời tối hẳn. Tôi nghĩ ngày đầu tiên là thời điểm an toàn nhất để làm liều.”

Nguyễn Hoài Phương:

"Này cậu tính đi lên tầng 3 sao Minh?”

"Không đâu, tôi không muốn liều mạng sớm đến vậy khi chưa có manh mối cụ thể đâu.Tôi chỉ muốn mở cửa các phòng khác xem có gì bên trong hay không thôi.”-Trịnh Hữu Minh đáp.

Nghe vậy,Lương Thanh Bá lại lên tiếng-"Tôi đi với cậu nhé.”

"Được,nếu như cậu Phương dám ở đây một mình.”

Nguyễn Hoài Phương rơi vào trầm tư,cậu ta biết mình hiện tại đang là gánh nặng lớn nhất cho cả đội nhưng lại không muốn một mình vì sợ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng,cậu ta nói với giọng hơi run run-"Các cậu cứ đi đi, tôi ở đây một mình không sao đâu…”

"Ổn không đó ba?”-Lương Thanh Bá hoài nghi hỏi lại.

"Ổn cả mà…nếu mấy lúc này không chịu nổi nữa thì tôi làm sao sống sót sau này.”

Trịnh Hữu Minh:

"Thôi được rồi, cứ ở đây dọn dẹp cho sạch đi. Nhớ cẩn thận đó, lát chúng tôi quay lại.”

Nói xong, Trịnh Hữu Minh và Lương Thanh Bá bước cùng nhau bước ra ngoài để chuẩn bị cuộc do thám. Bầu trời lúc này đã dần chuyển sang tối. Trịnh Hữu Minh liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm năm giờ bốn mươi phút.

Trịnh Hữu Minh:

"Trước hết kiểm tra các phòng ở tầng này cái đã.”

Ở phòng số 2, Nguyễn Trúc Mai đang kiểm tra và dọn sơ căn phòng thì cảm nhận được đằng sau lưng mình như có thứ gì đó vừa đi qua. Cô ta giật mình một phát rồi quay đầu lại với mồ hôi lạnh nơi sống lưng.Khi quay đầu lại thì thấy Mai Diệu Ngọc đang nhìn ra ngoài.

Nguyễn Trúc Mai:

"Hình như có thứ gì đó đến gần phải không chị…”

"Em nhạy cảm quá rồi đó, chỉ là hai người Hữu Minh và Thanh Bá đi ngang qua thôi. Họ chắc đang bắt đầu kiểm tra xung quanh.”

Nghe vậy, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm:

"Làm em cứ tưởng…”

"Lau dọn tiếp đi,căn phòng không có gì nguy hiểm đâu. Chị sẽ đi do thám với họ một lúc.”

Nguyễn Trúc Mai đứng lên ghé sát lại gần Mai Diệu Ngọc nhằm cố gắng không để lời nói của mình lọt sang phòng bên:

"Sao chị không để họ tự do thám rồi lát nữa chúng ta hỏi họ sau?”

"Không có gì là miễn phí đâu. Chúng ta đang ‘hợp tác’ chứ không phải ‘kết nghĩa’ đâu. Nhìn xem có phải hiện tại đang là hai phe không? Một phe là nhóm nam bọn họ còn một phe là nhóm nữ chúng ta. Chỉ cần một phe không có đóng góp tương đương thì chắc chắn sự hợp tác sẽ tan rã ngay tức khắc.”

"Vâng em hiểu rồi ạ…” Nguyễn Trúc Mai đáp.

Mai Diệu Ngọc cũng bước ra ngoài và dặn dò một câu:

"Nhớ cẩn thận đó.”

Trịnh Hữu Minh và Lương Thanh Bá quyết định truy xét phòng số 1 đầu tiên. Cửa phòng nhanh chóng được mở toang ra. Mọi thứ có vẻ không khác hai phòng của họ là bao. Khi cả hai vừa bước vào trong thì bên ngoài vang lên tiếng nói khiến hai người giật mình:

"Tôi tham gia cùng được không?”

Đây không ai khác là Mai Diệu Ngọc. Hai người trong phòng thở phào một hơi.

Trịnh Hữu Minh:

"Đừng thần thần bí bí dọa người chứ, tôi suýt thì rớt tim đây.”

"Do cậu nhạy cảm quá thôi.”-Vừa đáp Mai Diệu Ngọc vừa bước vào trong.

Ba người nhanh chóng tìm kiếm những thứ khả nghi nhưng không thấy gì. Khi kiểm tra xong phòng số 1 họ lại đến phòng số 4 và 5. Quả thật với 3 người thì việc rà soát một căn phòng mười sáu mét vuông vẫn là khá nhanh chóng.

Ba người lúc này hướng về hai phòng cuối nằm cách biệt ở phía bên kia.

Trịnh Hữu Minh:

"Xem ra chỉ còn hai phòng đó thôi nhỉ.”

"Ừm, hy vọng có manh mối gì.” Mai Diệu Ngọc đáp.

Họ nhanh chóng bước tới đó để chuẩn bị kiểm tra. Phía sau, Nguyễn Trúc Mai thò đầu ra khỏi cửa lén nhìn ba bóng lưng đang ở phía xa mà thầm mắng:

"Hừ, cứ thích giao du với bọn đực đó sao đồ lăng loàn. Cô đây muốn tỏ ra mạnh mẽ sao?”

Bỗng lúc này,ở phía cầu thang sắt dẫn lên tầng ba, ngay tại vùng tối mà ánh đèn mờ ảo của hành lang không thể chạm tới, một khuôn mặt kỳ dị đang lặng lẽ nhô ra.

​Khuôn mặt đó mập mờ, xám ngoét như màu tro tàn. Nguyễn Trúc Mai chết lặng khi thấy nó. Cái khuôn mặt này có hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng nhưng lại viền lên một sắc đỏ rực như máu tươi đang chảy ngược vào trong. Nó không nhìn ba người phía xa,mà lại nhìn thẳng và chằm chằm vào đôi mắt đang run rẩy của Nguyễn Trúc Mai.

​Một cái nhìn không mang chút hơi ấm, chỉ có sự lạnh lẽo tột độ đến cùng cực. Nguyễn Trúc Mai cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, đôi chân cô mềm nhũn rồi ngã khuỵu xuống sàn nhà.

​"Nó… nó là cái gì vậy chứ….” Cô ta hoảng hốt kêu lên nhưng âm thanh chỉ còn là những tiếng rít nghẹn ngào trong cổ họng.

Phía nhóm ba người Trịnh Hữu Minh họ vẫn không hay biết có thứ gì ở phía sau mà vẫn nhanh chóng kiểm tra phòng số 6 một lượt. Một lúc sau, họ lại đi ra ngoài mà không một manh mối.

Lương Thanh Bá:

"Xem ra chỉ còn một phòng số 7 này thôi. Nếu không có manh mối gì thì cũng hơi công cốc nhỉ.”

"Tôi không nghĩ vậy đâu,ít ra chúng ta cũng an tâm vì tầng này hiện vẫn chưa có mối nguy hiểm gì.”

Cánh cửa phòng 7 nhanh chóng được mở ra,vì hiện tại trời đã tối đi rất nhiều nên Lương Thanh Bá bật đèn flash điện thoại lên để soi vào bên trong. Cái căn phòng âm u này đột nhiên lại khiến họ hồi hộp hơn các phòng khác mà không hiểu vì sao.

Mai Diệu Ngọc:

"Các cậu có cảm giác căn phòng này có gì lạ không?”

Trịnh Hữu Minh cố gắng cảm nhận hơn một chút nhưng vẫn không hiểu ý của Mai Diệu Ngọc.

Trịnh Hữu Minh:

"Ý cậu là sa…”

Rầm…

Cánh cửa sắt đột nhiên đóng sầm lại trước mặt của ba người khi Trịnh Hữu Minh định bước vào. Một cơn ớn lạnh trải dài khắp sống lưng của ba người.

"Này đừng nói là gặp ma nhé…” Lương Thanh Bá kêu lên.

Bên trong phòng số 2 và số 3, hai người Nguyễn Hoài Phương và Nguyễn Trúc Mai cũng có phần hoảng loạn trước tiếng động đó. Nhưng khác với Nguyễn Hoài Phương đơn giản chỉ là hết hồn vì nghĩ đám người Trịnh Hữu Minh gây động tĩnh lớn thì Nguyễn Trúc Mai thì lại ngồi co ro một góc mà ôm đầu vì sợ hãi một thứ khác. Vì ngay lúc nãy, chính mắt cô ta đã nhìn thấy một thứ không sạch sẽ.

Phía bên đám người Trịnh Hữu Minh cũng bắt đầu từ từ lùi lại vài bước cẩn trọng với cánh cửa trước mặt. Họ chỉ dám đi lùi từ từ chứ không dám rời mắt khỏi nó vì họ sợ biết đâu khi xoay lưng lại sẽ có một thứ thực thể nào đó từ trong đó nhào ra bất ngờ mà họ không kịp phản ứng.

Ba người cứ lùi dần, mắt không rời khỏi cánh cửa sắt phòng số 7. Từng bước chân họ lúc này lại nặng nề hơn bao giờ hết. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa cùng những hơi thở dồn dập theo nhịp đập điên loạn của lồng ngực.

Khi chăm chăm để ý ở cánh cửa phòng số 7 thì ở góc khuất cầu thang sắt thông lên tầng 3, một đôi mắt khác cũng vừa khẽ mở ra. Đôi mắt này rực lên sắc đỏ tà ác, nhìn chằm chằm vào nhóm người đang run rẩy phía dưới.

Khi vừa chạm đến cửa phòng số 3, Hữu Minh nhanh như cắt đẩy Lương Thanh Bá vào trong rồi dùng hết sức bình sinh đóng sầm cánh cửa sắt lại.

​Rầm!

​Tiếng va chạm của kim loại vang lên chói tai. Trịnh Hữu Minh run rẩy khóa chốt cửa phòng lại. Ở ngay sát bên cạnh, tiếng cửa phòng số 2 cũng vừa đóng sập lại với một lực tương đương. Sự ngăn cách mỏng manh giữa họ và cái thực thể quỷ dị bên ngoài cuối cùng cũng được thiết lập mang lại một sự an tâm nhẹ dù chỉ mang tính tạm thời.

Hot

Comments

Tuyết Tỷ

Tuyết Tỷ

tính cách đột nhiên thay đổi 180 độ quá, nếu b muốn nv này như vậy. Thì nx chap trc nên demo thêm 1 xíu động tác nhỏ, như ánh mắt khinh bỉ, biểu cảm coi thường khi mn ko ai để ý.
Chứ mí chap trc đang là 1 cô bé ngoan hiền sợ hãi h độc vì có dị mà ns vậy nó... (´_`。)゙

2026-01-22

0

Tuyết Tỷ

Tuyết Tỷ

đoạn này và đoạn trc đang bị đối nhau rùi, vẫn là ở nv trúc mai, đoạn trc trúc mai ko hét lên đc. Lúc đó mk suy nghĩ là cô có thể bị thứ kia khống chế nên ko hét đc, còn nếu như ko phải thì theo phản ứng bình thường sẽ là hét to lên
Nếu là cái trc thì trúc mai sẽ ko hoảng loạn ở đoạn này, vì cô đang bị khống chế. Còn nếu ko phải thì phản ứng cô phải khác phương

2026-01-22

0

Dương Gian

Dương Gian

sau cảm giác sai sai. làm gì có try nào có quy tắc ngày đầu an toàn🐧

2026-01-16

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chào mừng đến với ‘Phó Bản Quỷ Cảnh’
2 Chương 2: Bước vào Phó bản đầu tiên.
3 Chương 3: [Khu trọ số 7] - Khởi đầu.
4 Chương 4: [Khu trọ số 7] - Nhận phòng.
5 Chương 5: [Khu trọ số 7] - Do thám.
6 Chương 6: [Khu trọ số 7] - Tuyệt vọng trong bóng tối.
7 Chương 7: [Khu trọ số 7] - Giọng nói kỳ lạ.
8 Chương 8: [Khu trọ số 7] - Mảnh vòng tay ngọc bích.
9 Chương 9: [Khu trọ số 7] - Cận kề sinh tử.
10 Chương 10: [Khu trọ số 7] - Kế hoạch liều lĩnh.
11 Chương 11: [Khu trọ số 7] - Tầng 3.
12 Chương 12: [Khu trọ số 7] - Mọi thứ chỉ là giả.
13 Chương 13: [Khu trọ số 7] - Nhiệm vụ hoàn thành.
14 Chương 14: Sao Hy Vọng.
15 Chương 15: Phần mềm 'Người được chọn’.
16 Chương 16: Bước vào Phó Bản thứ 2.
17 Chương 17: [Quán ăn đêm] - Khởi đầu.
18 Chương 18: [Quán ăn đêm] - Con chuột nhắt.
19 Chương 19: [Quán ăn đêm] - Làm thịt.
20 Chương 20: [Quán ăn đêm] - Khách không phải người.
21 Chương 21: [Quán ăn đêm] - Tiếp khách.
22 Chương 22: [Quán ăn đêm] - Khách hàng chọn thịt sống.
23 Chương 23: [Quán ăn đêm] - Khách hàng khác lạ.
24 Chương 24: [Quán ăn đêm] - Mỹ nhân kế.
25 Chương 25: [Quán ăn đêm] - Không được làm ồn nơi khách ăn.
26 Chương 26: [Quán ăn đêm] - Ly gián.
27 Chương 27: [Quán ăn đêm] - Bắt đầu đợt tiếp khách mới.
28 Chương 28: [Quán ăn đêm] - Hai vị khách.
29 Chương 29: [Quán ăn đêm] - Ánh sáng dần ló dạng.
30 Chương 30: [Quán ăn đêm] - Người bị ba đánh giá xấu đầu tiên.
31 Chương 31: [Quán ăn đêm] - Nhiệm vụ hoàn thành.
32 Chương 32: Quỷ là tiến hóa?
33 Chương 33: Bước vào Phó bản thứ 3.
34 Chương 34: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Khởi đầu.
35 Chương 35: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Chuột bạch.
36 Chương 36: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Do thám nơi tối tăm.
37 Chương 37: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Sinh vật kỳ lạ.
38 Chương 38: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Cái chết trong thầm lặng.
39 Chương 39: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Manh mối là cơn mưa?
40 Chương 40: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Kế hoạch liều lĩnh.
41 Chương 41: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Hớt tay trên.
42 Chương 42: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Cơn mưa kế tiếp.
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Chào mừng đến với ‘Phó Bản Quỷ Cảnh’
2
Chương 2: Bước vào Phó bản đầu tiên.
3
Chương 3: [Khu trọ số 7] - Khởi đầu.
4
Chương 4: [Khu trọ số 7] - Nhận phòng.
5
Chương 5: [Khu trọ số 7] - Do thám.
6
Chương 6: [Khu trọ số 7] - Tuyệt vọng trong bóng tối.
7
Chương 7: [Khu trọ số 7] - Giọng nói kỳ lạ.
8
Chương 8: [Khu trọ số 7] - Mảnh vòng tay ngọc bích.
9
Chương 9: [Khu trọ số 7] - Cận kề sinh tử.
10
Chương 10: [Khu trọ số 7] - Kế hoạch liều lĩnh.
11
Chương 11: [Khu trọ số 7] - Tầng 3.
12
Chương 12: [Khu trọ số 7] - Mọi thứ chỉ là giả.
13
Chương 13: [Khu trọ số 7] - Nhiệm vụ hoàn thành.
14
Chương 14: Sao Hy Vọng.
15
Chương 15: Phần mềm 'Người được chọn’.
16
Chương 16: Bước vào Phó Bản thứ 2.
17
Chương 17: [Quán ăn đêm] - Khởi đầu.
18
Chương 18: [Quán ăn đêm] - Con chuột nhắt.
19
Chương 19: [Quán ăn đêm] - Làm thịt.
20
Chương 20: [Quán ăn đêm] - Khách không phải người.
21
Chương 21: [Quán ăn đêm] - Tiếp khách.
22
Chương 22: [Quán ăn đêm] - Khách hàng chọn thịt sống.
23
Chương 23: [Quán ăn đêm] - Khách hàng khác lạ.
24
Chương 24: [Quán ăn đêm] - Mỹ nhân kế.
25
Chương 25: [Quán ăn đêm] - Không được làm ồn nơi khách ăn.
26
Chương 26: [Quán ăn đêm] - Ly gián.
27
Chương 27: [Quán ăn đêm] - Bắt đầu đợt tiếp khách mới.
28
Chương 28: [Quán ăn đêm] - Hai vị khách.
29
Chương 29: [Quán ăn đêm] - Ánh sáng dần ló dạng.
30
Chương 30: [Quán ăn đêm] - Người bị ba đánh giá xấu đầu tiên.
31
Chương 31: [Quán ăn đêm] - Nhiệm vụ hoàn thành.
32
Chương 32: Quỷ là tiến hóa?
33
Chương 33: Bước vào Phó bản thứ 3.
34
Chương 34: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Khởi đầu.
35
Chương 35: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Chuột bạch.
36
Chương 36: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Do thám nơi tối tăm.
37
Chương 37: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Sinh vật kỳ lạ.
38
Chương 38: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Cái chết trong thầm lặng.
39
Chương 39: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Manh mối là cơn mưa?
40
Chương 40: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Kế hoạch liều lĩnh.
41
Chương 41: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Hớt tay trên.
42
Chương 42: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Cơn mưa kế tiếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play