Phó Bản Quỷ Cảnh

Phó Bản Quỷ Cảnh

Chương 1: Chào mừng đến với ‘Phó Bản Quỷ Cảnh’

Ở một nơi tối tăm đầy chết chóc, sáu bóng người gồm ba nam và ba nữ đang mơ hồ đứng gần nhau. Xung quanh họ dường như là một màn đêm vô tận. Không gian nơi này tối đến mức khi nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình còn không rõ.

Trong đám đông, có một người đàn ông tên là Trịnh Hữu Minh, cậu ta đứng yên tại chỗ, ánh mắt cố soi xét trong bóng tối nhưng vẫn không nhìn thấy gì kể cả đôi tay của chính mình. Không gian nơi đây tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu bản thân còn tồn tại hay không.

Trịnh Hữu Minh lúc này thầm nói:

"Đây là đâu chứ? Sao đột nhiên mình lại ở đây? Hình như xung quanh mình còn có người thì phải.”

Lúc này trong đám đông có một giọng nữ với âm điệu sợ hãi vang lên:

"Ở đây có ai không ạ…”

Những người xung quanh bắt đầu từ từ đáp lại. Lần lượt là giọng nói của một người nam sau đó là thêm bốn giọng nói phát lên. Tất cả đều là một chữ "Có”.

Nghe lần lượt từng tiếng hồi đáp vang lên, Trịnh Hữu Minh dần mơ hồ xác nhận được rằng ở đây, tính cả cậu ta thì có ba nam và ba nữ. Họ không hề cách nhau quá xa. Thậm chí nếu đi vài bước thì còn có thể còn gặp được người khác nữa

Bỗng nhiên lúc này, mu bàn tay trái của họ truyền đến một cơn đau dữ dội khiến họ phải nhăn mặt. Trịnh Hữu Minh cũng không ngoại lệ, cậu ta từ từ dơ mu bàn tay trái lên cố xem coi có nhìn được gì không.

Khi dơ nó lên ngang tầm mắt, cậu ta phải giật mình vì có một thứ trên đó. Đây mơ hồ là một hình xăm đỏ rực có khắc một dấu ấn tròn kèm theo hai cái chi tiết nhô ra từ đó như hai cái sừng. Trong màn đêm, cái ký hiệu kỳ lạ này lại sáng lên một cách lạ thường.

Trịnh Hữu Minh:

"Cái quái gì đây chứ? Từ lúc nào mà…”

Chưa kịp dứt lời những người còn lại cũng vang lên những dấu hỏi hoang mang mà cuống cuồng kêu lên:

"Này, mấy người có cái ấn gì kỳ lạ trên tay không…”

"Cậu bên kia cũng có sao…”

...

Nghe vậy, Trịnh Hữu Minh cũng có chút thở phào vì ít nhất cậu ta cũng không phải ngoại lệ.

Lúc này, trước mặt sáu người bọn họ, một nơi không mấy xa bỗng rực lên những đốm lửa xanh lam chiếu sáng cả một vùng.

Trịnh Hữu Minh thấy thế thì thầm kêu lên:

"Cái quái gì thế kia?”

Một căn biệt thự với cấu trúc u ám và kỳ bí được hiện ra. Nơi đó mang phong cách kiến trúc của Châu Âu ở thế kỷ trước. Căn biệt thự đó rất kỳ quái, nó giống như một ngôi mộ hơn là một nơi ở. Tuy nói vậy nhưng trong cái tình thế này nó lại cho con người ta có cảm giác an toàn khó tả.

Trịnh Hữu Minh lúc này lại muốn tiến vào trong, ít ra nơi đó còn có chút ánh sáng không như cái nơi tối tăm mang mùi chết chóc mà họ đang đứng.

Một giọng nam trong bóng tối phát lên:

"Ta có nên vào đó không…”

Những người còn lại không ai dám lên tiếng cả. Nơi đây là một nơi lạ lẫm đến cùng cực, nơi mà họ chưa biết gì về nó. Ai biết bên trong cái biệt thự đó có an toàn hay không chứ.

Khi tất cả còn đang dè chừng thì bỗng nhiên cánh cửa to lớn đó lại từ từ mở ra từng chút một. Tiếng ‘Két…Két’ vang vọng đến tận nơi bọn họ đang đứng. Tiếng vang ấy không hề đem lại cho họ sự an ủi mà trái lại còn khiến cho người ta phải đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt Trịnh Hữu Minh bắt đầu nghiêm lại, cậu ta bắt đầu hơi co người lại để chuẩn bị sẵn sàng chạy khi có chuyện không hay xảy ra. Những người còn lại trong bóng tối cũng dè chừng lùi lại vài nhịp nhỏ trong run sợ.

Cánh cửa cứ thế từ từ mở ra, bóng dáng người bên trong cũng đã dần hiện ra. Đây lại là một người con gái trẻ với dáng người nhỏ nhắn. Cô ta khó khăn mở cửa ra được một nửa rồi dừng lại thở hồng hộc.

Thấy cảnh này đám người ở ngoài cũng có chút ngẩn người ra, có lẽ vì cảnh tượng bên đó không hề đáng sợ như họ nghĩ.

Phía bên căn biệt thự đó, người nữ kia lại bắt đầu ngước mặt lên nhìn vào vùng tối. Thấy những cái bóng đen ở sâu trong đó cô ta bắt đầu hét lớn về đó:

"Này…lại đây đi, bên đó nguy hiểm lắm…”

Nghe tiếng hét vọng lại một cách to rõ rất giống con người, Trịnh Hữu Minh lại bắt đầu rơi vào suy tư:

"Có nên vào không đây?”

Nhưng lúc này,đằng sau sáu người họ xuất hiện một cặp mắt đỏ ngầu. Sát khí từ nó lan tỏa đến xung quanh khiến ai nấy đều rợn tóc gáy.

Ù…ù…ù…

Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên từ cái cặp mắt đó khiến không gian như đóng băng lại. Họ lúc này mơ hồ cảm nhận được cái chết đang đến gần với mình hơn bao giờ hết.

Ngay lập tức, có hai cái bóng chạy rất nhanh về phía biệt thự. Một người đàn ông thân hình to lớn trong đó ngẩn ra tự hỏi:

"Vào đó sao?”

Bóng người đang dẫn đầu không ai khác là Trịnh Hữu Minh. Cậu ta đã bắt đầu chạy về phía căn biệt thự đó khi cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Theo sau cậu ta là một bóng dáng của một người con gái không nhìn rõ mặt mũi vì cô ta đang mặc một cái áo hoodie đen và lấy mũ trùm lại phần đầu.

Tiếng vang càng ngày dày đặc từ mọi phía,cảm giác chết chóc đang dần dữ dội hơn bao giờ hết. Những người còn lại còn lại cũng hoảng sợ mà bắt đầu chạy theo hai người Trịnh Hữu Minh.

Trong đó, có một người nữ không chạy kịp mà bị xúc tu khổng lồ thứ đó tóm lại. Cô ta cố gắng dãy dụa để thoát ra khỏi nó nhưng bất thành.

Trong bóng tối, con quái vật đó hiện ra với hình dạng của một con bạch tuộc khổng lồ với vô số những chiếc răng sắc nhọn. Chiếc xúc tu nhớp nháp bắt đầu siết chặt thân người cô ta lại. Cơn đau đớn kèm với sự tuyệt vọng bắt đầu dâng cao.

“Aaaa…ai đó…cứu với…”

Chiếc xúc tu to lớn bằng cả vòng người, phủ đầy những cái giác hút răng cưa, quấn chặt lấy ngang hông cô gái. Nó siết mạnh đến mức lớp áo thun mỏng manh rách toạc, để lộ làn da trắng bệch đang tím tái dần. Một tiếng 'rắc' khô khốc vang lên, xương sườn của cô không chịu nổi áp lực đã gãy lìa, đâm xuyên ra ngoài da thịt. Cô gái há hốc mồm không thể phát ra tiếng kêu, vì một chiếc xúc tu khác nhỏ hơn đã thọc sâu vào cổ họng cô, hút cạn hơi thở cuối cùng trước khi lôi tuột toàn bộ cơ thể khốn khổ đó vào sâu trong cái miệng đầy răng nhọn của nó.

Những người phía trước nghe thấy tiếng kêu cứu cũng không hề giảm tốc, trái lại họ còn chạy nhanh hơn. Đơn giản mạng mình còn chưa lo được thì còn lo cho ai được chứ, bọn họ cũng đâu phải là phật sống đâu.

Rất nhanh, năm người còn lại cũng đã đến sân của căn biệt thự kỳ bí đó. Trịnh Hữu Minh và cô gái bí ẩn kia đến trước đang đứng ở sân dè chừng cái người trước mặt. Những người còn lại thì cũng đứng lại theo hai người đằng trước.

Người phụ nữ trên bậc thềm đứng sang một bên tỏ ý nhường đường cho họ vào với nụ cười thân thiện.

"Vào đi nào mọi người, có kẻ đang kiếm mọi người đó.”

Trịnh Hữu Minh có chút dè chừng, cậu ta lùi lại vài bước với ánh mắt cẩn trọng mà thầm phân tích:

"Vào trong sao? Cô nghĩ mình đang nói gì trong tình cảnh này vậy?”

Trái với đám người còn lại,cô gái bí ẩn mặc áo hoodie lại dõng dạc bước vào. Thấy thế, Trịnh Hữu Minh liền gọi lại:

"Này, cô định vào sao?”

Người nữ đó liền đáp mà không ngoảnh đầu lại:

"Giờ còn lựa chọn nào nữa sao?”

Nghe vậy đám người mới vô thức nhìn ra sau lưng. Lúc này bên ngoài là hàng chục con bạch tuộc khổng lồ với thân hình tởm lợm đầy máu tươi đang dần áp sát đến đây. Thấy cảnh tượng này cả đám lại bắt đầu suy nghĩ lại.

Người nữ trên bậc thang lúc này lại lên tiếng-"Vào trong đi, nó không làm gì được nơi này đâu.”

Cô gái mặc hoodie vừa vào trong cũng ló đầu ra một chút và nói:

"Vào đi, không sao đâu.”

Thấy vậy, cả đám còn lại mới đành cắn răng bước vào trong. Ít nhất bên trong còn có chút ánh sáng, còn hơn là cái nơi tối tăm ngoài này.

Bên trong căn hộ lúc này hiện ra là một cái sảnh lớn với một cái thảm đỏ trải dài đến vô tận. Những chùm đèn ngọn vàng mờ ảo phía trên khiến cho không gian trở nên mờ ảo và huyền bí.

Trịnh Hữu Minh hướng ánh mắt xung quanh, ánh mắt cậu ta nhanh chóng dừng lại trước một người đàn ông mặc một bộ đồ đen giản dị ngồi trên một chiếc ghế cạnh chiếc bàn tròn làm bằng gỗ. Ánh mắt anh ta nhìn họ với vẻ lạnh lùng và như không mấy thuận mắt.

"Anh ta sao vậy nhỉ?” Trịnh Hữu Minh hỏi thầm.

Chưa kịp suy nghĩ hết thì bỗng nhiên trước mặt đám người hiện ra một bóng đen khổng lồ. Bóng đen này có lẽ phải cao khoảng năm mét, toàn thân nó như có một miếng vải đen khổng lồ chùm lấy toàn thân. Trên phần mặt nó thì có một chiếc mặt nạ màu trắng hiện lên biểu cảm cười cứng nhắc.

Khi cái thực thể này xuất hiện không gian của căn biệt thự như bị đóng băng khiến những người đứng đó phải sởn gai ốc.

Cái thực thể ấy quét nhẹ qua mấy người đứng ở dưới rồi lên tiếng với giọng đầy quỷ dị, cứ như nó được tạo ra từ hàng trăm giọng người khác nhau:

"Chào mừng đến với Phó Bản Quỷ Cảnh!!!”

Hot

Comments

Dương Gian

Dương Gian

lặp từ nữa, nếu như viết văn phân tích thì k nói đến cho lắm. nhưng đây là tiểu thuyết nên chú ý xíu.

2026-01-14

0

hoàng nhi 🌷( off dài hạn)

hoàng nhi 🌷( off dài hạn)

ba nữ ba nam. làm con liên tưởng dến. 6 người dắt nhau vào 🌚

2026-02-14

1

Dương Gian

Dương Gian

năm bóng người mà ba nam hai nữ. tự nhìn thấy bóng mình.hảo🗿🔥♾️

2026-01-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chào mừng đến với ‘Phó Bản Quỷ Cảnh’
2 Chương 2: Bước vào Phó bản đầu tiên.
3 Chương 3: [Khu trọ số 7] - Khởi đầu.
4 Chương 4: [Khu trọ số 7] - Nhận phòng.
5 Chương 5: [Khu trọ số 7] - Do thám.
6 Chương 6: [Khu trọ số 7] - Tuyệt vọng trong bóng tối.
7 Chương 7: [Khu trọ số 7] - Giọng nói kỳ lạ.
8 Chương 8: [Khu trọ số 7] - Mảnh vòng tay ngọc bích.
9 Chương 9: [Khu trọ số 7] - Cận kề sinh tử.
10 Chương 10: [Khu trọ số 7] - Kế hoạch liều lĩnh.
11 Chương 11: [Khu trọ số 7] - Tầng 3.
12 Chương 12: [Khu trọ số 7] - Mọi thứ chỉ là giả.
13 Chương 13: [Khu trọ số 7] - Nhiệm vụ hoàn thành.
14 Chương 14: Sao Hy Vọng.
15 Chương 15: Phần mềm 'Người được chọn’.
16 Chương 16: Bước vào Phó Bản thứ 2.
17 Chương 17: [Quán ăn đêm] - Khởi đầu.
18 Chương 18: [Quán ăn đêm] - Con chuột nhắt.
19 Chương 19: [Quán ăn đêm] - Làm thịt.
20 Chương 20: [Quán ăn đêm] - Khách không phải người.
21 Chương 21: [Quán ăn đêm] - Tiếp khách.
22 Chương 22: [Quán ăn đêm] - Khách hàng chọn thịt sống.
23 Chương 23: [Quán ăn đêm] - Khách hàng khác lạ.
24 Chương 24: [Quán ăn đêm] - Mỹ nhân kế.
25 Chương 25: [Quán ăn đêm] - Không được làm ồn nơi khách ăn.
26 Chương 26: [Quán ăn đêm] - Ly gián.
27 Chương 27: [Quán ăn đêm] - Bắt đầu đợt tiếp khách mới.
28 Chương 28: [Quán ăn đêm] - Hai vị khách.
29 Chương 29: [Quán ăn đêm] - Ánh sáng dần ló dạng.
30 Chương 30: [Quán ăn đêm] - Người bị ba đánh giá xấu đầu tiên.
31 Chương 31: [Quán ăn đêm] - Nhiệm vụ hoàn thành.
32 Chương 32: Quỷ là tiến hóa?
33 Chương 33: Bước vào Phó bản thứ 3.
34 Chương 34: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Khởi đầu.
35 Chương 35: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Chuột bạch.
36 Chương 36: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Do thám nơi tối tăm.
37 Chương 37: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Sinh vật kỳ lạ.
38 Chương 38: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Cái chết trong thầm lặng.
39 Chương 39: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Manh mối là cơn mưa?
40 Chương 40: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Kế hoạch liều lĩnh.
41 Chương 41: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Hớt tay trên.
42 Chương 42: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Cơn mưa kế tiếp.
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Chào mừng đến với ‘Phó Bản Quỷ Cảnh’
2
Chương 2: Bước vào Phó bản đầu tiên.
3
Chương 3: [Khu trọ số 7] - Khởi đầu.
4
Chương 4: [Khu trọ số 7] - Nhận phòng.
5
Chương 5: [Khu trọ số 7] - Do thám.
6
Chương 6: [Khu trọ số 7] - Tuyệt vọng trong bóng tối.
7
Chương 7: [Khu trọ số 7] - Giọng nói kỳ lạ.
8
Chương 8: [Khu trọ số 7] - Mảnh vòng tay ngọc bích.
9
Chương 9: [Khu trọ số 7] - Cận kề sinh tử.
10
Chương 10: [Khu trọ số 7] - Kế hoạch liều lĩnh.
11
Chương 11: [Khu trọ số 7] - Tầng 3.
12
Chương 12: [Khu trọ số 7] - Mọi thứ chỉ là giả.
13
Chương 13: [Khu trọ số 7] - Nhiệm vụ hoàn thành.
14
Chương 14: Sao Hy Vọng.
15
Chương 15: Phần mềm 'Người được chọn’.
16
Chương 16: Bước vào Phó Bản thứ 2.
17
Chương 17: [Quán ăn đêm] - Khởi đầu.
18
Chương 18: [Quán ăn đêm] - Con chuột nhắt.
19
Chương 19: [Quán ăn đêm] - Làm thịt.
20
Chương 20: [Quán ăn đêm] - Khách không phải người.
21
Chương 21: [Quán ăn đêm] - Tiếp khách.
22
Chương 22: [Quán ăn đêm] - Khách hàng chọn thịt sống.
23
Chương 23: [Quán ăn đêm] - Khách hàng khác lạ.
24
Chương 24: [Quán ăn đêm] - Mỹ nhân kế.
25
Chương 25: [Quán ăn đêm] - Không được làm ồn nơi khách ăn.
26
Chương 26: [Quán ăn đêm] - Ly gián.
27
Chương 27: [Quán ăn đêm] - Bắt đầu đợt tiếp khách mới.
28
Chương 28: [Quán ăn đêm] - Hai vị khách.
29
Chương 29: [Quán ăn đêm] - Ánh sáng dần ló dạng.
30
Chương 30: [Quán ăn đêm] - Người bị ba đánh giá xấu đầu tiên.
31
Chương 31: [Quán ăn đêm] - Nhiệm vụ hoàn thành.
32
Chương 32: Quỷ là tiến hóa?
33
Chương 33: Bước vào Phó bản thứ 3.
34
Chương 34: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Khởi đầu.
35
Chương 35: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Chuột bạch.
36
Chương 36: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Do thám nơi tối tăm.
37
Chương 37: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Sinh vật kỳ lạ.
38
Chương 38: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Cái chết trong thầm lặng.
39
Chương 39: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Manh mối là cơn mưa?
40
Chương 40: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Kế hoạch liều lĩnh.
41
Chương 41: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Hớt tay trên.
42
Chương 42: [Ngôi nhà bỏ hoang] - Cơn mưa kế tiếp.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play