Chương 3: Một lời đề nghị không nhắc đến tình yêu

Lâm Khinh Vũ khựng lại, cô nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm:

“Anh nói gì?”

“Giả.” Anh bổ sung “Chỉ trên giấy tờ.”

Không có một chút ngập ngừng.

“Vì sao?” Khinh Vũ hỏi

“Vì em cần một gia đình hợp pháp.” Anh đáp “Và tôi có thể cho em.”

Khinh Vũ hơi nhíu mày, suy tư.

“Tôi không muốn thằng bé lớn lên trong ánh mắt dò xét, thằng bé cần có một cuộc sống giống như những đứa trẻ ngoài kia.” Tạ Quân Dạ bình thản nói ra suy nghĩ

Khinh Vũ lắc đầu:

“Nhưng anh là ảnh đế. Anh còn nhiều thứ phải giữ.”

“Vậy còn em thì sao? Em muốn mình mãi ở tuyến 18?”

Khinh Vũ im lặng.

Tạ Quân Dạ khẽ cười:

“Tôi biết tham vọng của em. Nếu như đến một ngày truyền thông phát hiện, em nghĩ mình đủ khả năng bảo vệ cho thằng bé?”

Phải. Hiện tại thì không sao, nhưng tham vọng của Khinh Vũ không phải ở vị trí diễn viên tuyến 18 vô danh. Thứ cô nhắm đến là ngôi vị cao nhất của nghề diễn xuất. Mà sự xuất hiện của Cẩn Phong chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng.

“Danh tiếng của tôi đủ sạch. Thêm một cuộc hôn nhân kín đáo, không ảnh hưởng.” Anh nói rất nhẹ “Quan trọng là tôi có đủ khả năng bảo vệ thằng bé dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.”

Khinh Vũ cười khẽ, nhưng trong mắt không có ý cười:

“Anh không cần phải hy sinh như vậy.”

Tạ Quân Dạ nhìn cô, rất lâu:

“Không ai hy sinh ở đây cả. Chỉ là lựa chọn.”

Cô im lặng.

Ngoài kia, mưa rơi nặng hạt hơn.

“Thời hạn?” Khinh Vũ hỏi

“Ba năm.” Anh đáp ngay “Hoặc khi em thấy đủ an toàn.”

“Không công khai quan hệ.” Cô nói

“Được.”

“Không can thiệp đời tư.”

“Được.”

“Không cần đóng vai người chồng.”

Lần này, Tạ Quân Dạ im lặng lâu hơn. Anh nhìn cô, ánh mắt rất sâu:

“Tôi có thể đóng vai một người bố hợp pháp.”

Khinh Vũ cúi đầu. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Phương Mặc trên giường bệnh, bàn tay lạnh ngắt, lời dặn cuối cùng.

Cô hít sâu:

“Nếu sau này anh hối hận…”

“Tôi không làm việc mình sẽ hối hận.” Anh cắt ngang

Cô im lặng.

Ngoài kia, mưa rơi nặng hạt hơn.

Một lúc rất lâu sau, Khinh Vũ mới ngẩng lên:

“Cho tôi một đêm suy nghĩ.”

Tạ Quân Dạ gật đầu.

“Được.”

Anh đứng dậy. Trước khi rời đi, anh nói thêm một câu, rất khẽ:

“Dù em có từ chối, tôi vẫn sẽ giúp thằng bé.”

Cửa quán đóng lại.

Khinh Vũ ngồi một mình, cô nhìn tập hồ sơ trước mặt, rất lâu.

Buổi chiều, luật sư đến.

Giọng anh ta rất bình tĩnh, như thể đây chỉ là một vụ việc thông thường:

“Trường hợp của cô, không phải là không thể. Nhưng rất khó.”

Khinh Vũ không ngắt lời.

“Cô độc thân. Không có quan hệ huyết thống. Lại là người của công chúng.”

Luật sư dừng lại một chút:

“Nếu muốn nhận nuôi nhanh và hợp pháp… cô cần một gia đình hoàn chỉnh.”

Gia đình.

Từ ấy vang lên trong đầu Khinh Vũ, trống rỗng nhưng nặng nề.

“Còn cách nào khác không?” Cô hỏi

Luật sư lắc đầu:

“Cách nhanh nhất… là kết hôn.”

Không có tiếng sấm.

Không có nhạc nền bi kịch.

Chỉ là một câu nói rất khô khan, nhưng đủ để định đoạt tương lai của ba người.

Đêm đó, Lâm Khinh Vũ không ngủ.

Căn hộ nhỏ hẹp yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ xoay tròn. Đứa bé nằm trong phòng bên cạnh, thở đều đều. Cô ngồi trên sàn phòng khách, lưng dựa vào sofa, trước mặt là tập hồ sơ Tạ Quân Dạ để lại.

Cô chưa mở ra.

Chỉ nhìn.

Như thể chỉ cần chạm vào, mọi thứ sẽ không còn đường quay lại.

Trong đầu cô, giọng nói của nhân viên xã hội vẫn lặp lại không dứt.

Một gia đình hợp pháp.

Cô đã từng nghĩ, chỉ cần mình đủ cố gắng, đủ mạnh mẽ, thì một mình cũng có thể nuôi lớn một đứa trẻ.

Nhưng hóa ra, có những thứ không thể chỉ dựa vào ý chí.

Hình ảnh Tạ Quân Dạ khi đó bất chợt hiện lên.

Anh không nhìn cô khi nói câu ấy. Không nhìn thẳng, không chờ đợi, cũng không thúc ép.

Chỉ là giả định.

Một giả định… nhưng lại đủ sức khiến lòng cô rối loạn.

Cô biết anh là ai. Người đàn ông đứng trên đỉnh cao, quen với ánh đèn và máy quay. Còn cô chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, không tên tuổi, không hậu thuẫn.

Khoảng cách ấy, quá lớn.

Khinh Vũ mở điện thoại, nhìn vào danh bạ. Tên anh nằm đó, từ bao giờ cô cũng không nhớ rõ. Ngón tay dừng lại trên màn hình rất lâu, rồi cuối cùng vẫn buông xuống.

Cô không thể vội vàng. Cũng không thể lợi dụng.

Nếu bước vào cuộc hôn nhân này, cô phải chắc chắn một điều, rằng mình không làm tổn thương anh.

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

cô gái nhỏ này biết suy nghĩ cho người khác nha,một người nhân hậu 👍👍

2026-01-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play