Cô Vợ Bí Mật Của Ảnh Đế

Cô Vợ Bí Mật Của Ảnh Đế

Chương 1: Lời giao phó cuối cùng

Điện thoại rung lên lúc hai giờ sáng.

Lâm Khinh Vũ đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, tim đập lệch một nhịp. Trên màn hình là một dãy số lạ, nhưng vừa nhìn cô đã có linh cảm không lành.

“Alô?”

Bên kia đầu dây là giọng y tá, gấp gáp và chuyên nghiệp đến mức lạnh lùng:

“Xin hỏi cô có phải là người thân của Phương Mặc không? Bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện Nhân Tâm.”

Khinh Vũ ngồi bật dậy, tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại:

“Tôi đến ngay.”

Cô không kịp thay đồ chỉnh tề, khoác áo măng tô rồi lao ra khỏi căn phòng thuê chật hẹp. Đêm khuya lạnh buốt, gió thổi qua cổ áo như lưỡi dao mỏng.

Khi Khinh Vũ chạy tới bệnh viện, hành lang cấp cứu sáng trắng, mùi thuốc sát trùng lạnh đến mức Khinh Vũ thấy cổ họng mình khô rát.

Đèn phòng cấp cứu vẫn đỏ. Ánh sáng trắng lạnh lẽo, không có lấy một khe tối để trốn. Cô ngồi trên băng ghế dài, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay gần như ghim vào da thịt mà không hề hay biết.

Chưa từng có khoảnh khắc nào, Khinh Vũ ghét sự im lặng đến vậy.

Phương Mặc.

Cái tên đó khiến đầu óc cô trống rỗng.

Người bạn thân duy nhất của cô, người vẫn luôn cười bảo rằng mình ổn, rằng cuộc sống làm mẹ đơn thân không hề vất vả như người khác nghĩ, còn quay sang nói với Khinh Vũ:

“Vũ à, tớ không sợ mình khổ. Tớ chỉ sợ một ngày không còn đủ sức ôm con.”

Lúc đó Khinh Vũ chỉ cười, mắng cô ấy nói gở.

Bây giờ, lời nói ấy lại vang lên trong đầu cô, rõ ràng đến đáng sợ.

Cánh cửa sắt lạnh bật mở.

Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, ánh mắt mang theo sự mệt mỏi, giọng trầm thấp, ngắn gọn như đã quen với việc phải nói những câu tàn nhẫn.

“Chúng tôi đã cố hết sức. Bệnh nhân bị chấn thương nội tạng nghiêm trọng. Hiện tại đã tỉnh lại, nhưng… không còn nhiều thời gian.”

Khinh Vũ đứng bật dậy. Chân cô mềm nhũn, nhưng vẫn bước đi. Mỗi bước như giẫm lên bông, không có trọng lượng, cũng không có phương hướng.

Phương Mặc nằm đó, vô cùng yên tĩnh.

Không còn là một Phương Mặc hay cười, hay càu nhàu, hay nắm tay cô mỗi khi hai người cùng đi qua những giai đoạn chật vật nhất của đời người. Trên gương mặt tái nhợt ấy chỉ còn lại hơi thở mỏng như sương.

Khinh Vũ bước đến, ngồi xuống bên giường.

“Mặc Mặc…” Giọng cô run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh “Tớ đây rồi.”

Mi mắt Phương Mặc khẽ động. Phải mất vài giây rất lâu, cô ấy mới mở mắt ra được. Ánh mắt mờ đục, nhưng khi nhìn thấy Khinh Vũ, khóe môi vẫn cong lên, rất nhẹ.

“Vũ…” Giọng Phương Mặc yếu đến mức gần như tan vào không khí “Cuối cùng… cậu cũng tới.”

Khinh Vũ nắm lấy tay bạn. Tay Phương Mặc lạnh, lạnh đến mức cô phải dùng cả hai tay bao lấy.

“Đừng nói nữa.” Khinh Vũ lắc đầu “Cậu sẽ ổn thôi. Nghe tớ.”

Phương Mặc khẽ cười. Một nụ cười rất mỏng.

“Đừng tự lừa mình nữa.” Cô ấy thở ra một hơi dài “Tớ… không kịp rồi.”

Khinh Vũ cắn môi. Cô không cho phép nước mắt rơi xuống. Không phải bây giờ.

“Tớ chỉ có một chuyện.” Phương Mặc thở dốc, từng chữ như bị xé ra từ lồng ngực “Con… con trai tớ…”

Cô ấy quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng bệnh. Ngoài kia, một cậu bé năm tuổi ngồi ôm gối, mắt đỏ hoe, nhưng không khóc.

“Nếu tớ không tỉnh lại… đừng để con tớ vào cô nhi viện.”

Câu nói ấy rơi xuống rất khẽ.

Nhưng với Khinh Vũ, nó như một nhát dao.

Cô cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay Phương Mặc. Giọng nghẹn lại:

“Cậu đừng nói như vậy…”

“Tớ chỉ tin cậu.” Phương Mặc siết nhẹ tay cô, lực yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được, hơi thở thều thào “Tiểu Vũ… tớ chỉ còn mỗi thằng bé.”

Khinh Vũ nhắm mắt. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đứa trẻ nép sau lưng mẹ, bàn tay nhỏ xíu nắm vạt áo Phương Mặc, gọi “mẹ” bằng giọng non nớt.

“Giao nó cho tớ.” Khinh Vũ nói, rất chậm, từng chữ một như một sự khẳng định chắc chắn “Tớ hứa.”

Phương Mặc thở phào, như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng cuối cùng của đời mình.

“Nó… nhát lắm.” Cô ấy thì thầm “Đừng để nó sợ.”

“Tớ sẽ không.” Khinh Vũ siết chặt tay bạn, ánh mắt kiên định “Tớ sẽ ở bên nó. Cho dù phải đánh đổi bất cứ điều gì.”

Ánh mắt Phương Mặc dừng lại trên gương mặt cô rất lâu. Lâu đến mức Khinh Vũ bắt đầu run.

Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Phương Mặc nhìn về phía nào đó rất xa, môi khẽ mấp máy:

“Cảm ơn cậu…” Giọng Phương Mặc gần như tan vỡ “Kiếp này… tớ nợ cậu.”

“Đừng nói nợ.” Khinh Vũ lắc đầu “Cậu là bạn tớ.”

Phương Mặc khẽ gật đầu. Mi mắt dần khép lại.

Bàn tay nắm lấy Khinh Vũ chậm rãi buông ra, trượt khỏi tay cô.

Máy đo nhịp tim phát ra một âm thanh kéo dài, thẳng tắp.

Trên gương mặt trắng bệch không còn chút máu vẫn còn vương lại nụ cười nhạt. Cuối cùng cô ấy cũng có thể sang thế giới bên kia gặp lại người đàn ông mà mình hằng mong nhớ…

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

mở màn sao đắng cay, chua chát thế này, 😭😭😭😭😭

2026-01-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play