Chương 5: Ba người, một bữa ăn

Cẩn Phong bước ra từ phòng ngủ, cậu bé đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm gấu bông, nhìn thấy người đàn ông trong phòng khách thì khựng lại.

Tạ Quân Dạ cũng nhìn thấy bé, anh bước tới, hơi cúi người xuống một chút, để ánh mắt ngang tầm với cậu bé, giọng trầm ấm:

“Chào con, vừa ngủ dậy?”

Cẩn Phong gật gật đầu nhỏ.

“Ừ, ngoan.” Anh khẽ vuốt tóc cậu bé, ánh mắt nhìn sang căn bếp đang sáng đèn kia “Con gọi cô ấy là gì?”

Cẩn Phong nhìn theo hướng mắt của anh rồi đáp:

“Mẹ Tiểu Vũ ạ.”

Anh khẽ cong môi, một câu trả lời rất đúng ý anh.

“Từ hôm nay, chú đã là chồng của mẹ Tiểu Vũ con rồi. Vậy con có phải nên thay đổi cách gọi?”

Cậu bé ngẫm nghĩ một hồi, rồi đáp:

“Ba Tạ.”

Tạ Quân Dạ gật đầu hài lòng.

Bữa cơm không cầu kỳ.

Canh rau, trứng chiên, một đĩa thịt kho nhỏ. Những món Khinh Vũ nấu quen tay, không cần nghĩ.

Cô đặt bát cho cậu bé trước.

Đứa bé cầm đũa, nhưng không ăn ngay, lại nhìn sang Tạ Quân Dạ.

Anh đã ngồi xuống, xắn nhẹ tay áo sơ mi.

“Con thích ăn thịt kho không?” Anh hỏi

Đứa bé gật đầu, gương mặt bé con ánh lên niềm tự hào:

“Mẹ Tiểu Vũ làm ngon lắm.”

Tạ Quân Dạ gắp một miếng thịt kho, đặt vào bát cậu bé:

“Vậy ăn nhiều vào.”

Cẩn Phong nhìn miếng thịt một lúc, rồi nói:

“Ba cũng ăn đi ạ.”

Một câu rất nhỏ nhưng lại khiến động tác tay của Khinh Vũ khựng lại, rồi quay đi, giả vờ lấy thêm bát.

Trong suốt bữa ăn, không ai nói chuyện lớn tiếng.

Không có câu hỏi về bố mẹ, không có giải thích dài dòng.

Chỉ là tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau, và một bữa cơm nóng.

Khinh Vũ nhận ra đã rất lâu rồi cô mới ăn cơm không phải một mình.

Tối, đến giờ ngủ.

Khinh Vũ kéo chăn cho cậu bé, nhỏ giọng dỗ dành:

“Ngủ đi.”

Bé nắm lấy tay cô:

“Mẹ Tiểu Vũ.”

“Ừ?”

“Ba Tạ…” Bé ngập ngừng “Có sống cùng chúng ta không?”

Khinh Vũ chợt im lặng, cũng không trả lời cậu bé mà hỏi ngược lại:

“Con… thích chú ấy?”

Cậu bé ngay lập tức gật đầu.

“Ba Tạ rất tốt.” Rồi giọng bé như nhỏ dần đi “Các bạn ở lớp con ai cũng đều có ba hết, con… cũng muốn.”

Khinh Vũ nhất thời không biết phải nói gì. Cậu bé đã mất bố từ khi còn rất nhỏ, lúc chưa đủ nhận thức, một mảnh ký ức về bố cũng không có. Rất dễ hiểu khi bé mong muốn có một người bố.

Còn cô… có mà cũng như không.

“Ừm… Sao con đột nhiên lại gọi chú ấy là ba?” Cô cuối cùng cũng hỏi ra thắc mắc trong đầu mình từ tối giờ

Cậu bé không chần chừ liền đáp luôn:

“Ba Tạ nói ba là chồng của mẹ, nên con gọi là ba mới phải.”

Nghe được câu trả lời, trong lòng cô đột nhiên có chút xao động, cũng không biết là vì sao.

Buổi tối hôm đó, khi Cẩn Phong đã ngủ, căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.

Khinh Vũ bước ra từ phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh cho bé tỉnh giấc.

Tạ Quân Dạ ngồi trên sofa phòng khách.

Máy tính đặt trên bàn trà thấp, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh, làm nổi rõ sống mũi cao thẳng và đường viền hàm sắc nét. Áo sơ mi màu tối, cổ tay áo xắn lên vừa đủ, lộ ra cổ tay gầy nhưng rắn chắc.

Ngón tay anh gõ phím rất nhẹ.

Không vội, không dư thừa động tác. Từng nhịp đều đặn, chính xác, như thể mọi thứ đều đã nằm trong kiểm soát.

Ánh đèn vàng trong phòng không làm mềm đi khí chất của anh. Ngược lại, càng khiến sự lạnh lùng trở nên rõ ràng hơn, không phải kiểu xa cách cố tình, mà là sự tĩnh lặng của một kẻ đã ở trên đỉnh cao của danh vọng, cô đơn và xa vời.

Khinh Vũ đứng ở cửa phòng ngủ nhìn ra.

Căn phòng khách nhỏ bỗng trở nên chật chội hơn, như bị chiếm lấy bởi sự hiện diện của anh. Không cần nói chuyện, cũng không cần nhìn ai, chỉ riêng dáng ngồi thẳng lưng, vai thả lỏng, đã chiếm lĩnh toàn bộ không gian xung quanh.

Một sợi tóc rơi xuống trán, anh khẽ nhíu mày, đưa tay gạt sang bên, ánh mắt vẫn không rời màn hình.

Đẹp.

Nhưng không phải kiểu khiến người khác muốn tiến lại gần ngay.

Mà là kiểu khiến người ta dừng lại, nhìn một lúc lâu, rồi mới nhận ra người đàn ông này giống như một vùng nước sâu, bề mặt phẳng lặng, lạnh lẽo, nhưng bên dưới là thứ không ai chạm tới được.

Tiếng gõ phím vang lên đều đều.

Trong căn hộ vốn rất bình thường của Khinh Vũ, sự tồn tại của anh vừa lạc lõng,

vừa không thể phớt lờ.

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

vậy là anh cũng muốn cùng một chỗ với hai mẹ con 🤔🤔🤔

2026-01-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play