Sáng hôm sau, Khinh Vũ chủ động hẹn gặp cho Tạ Quân Dạ.
Quán trà vắng người.
Mùi trà nhàn nhạt lan trong không khí, nhưng Khinh Vũ lại không nếm được vị gì. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đầu gối, ánh mắt không rời khỏi mặt bàn gỗ sẫm màu.
Tạ Quân Dạ ngồi đối diện, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy. Anh không hỏi, cũng không thúc giục. Như thể đã quen với việc chờ đợi.
“Tôi đã suy nghĩ xong rồi.” Khinh Vũ lên tiếng trước, giọng cô không run, nhưng rất chậm
Tạ Quân Dạ ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi cô.
“Tôi đồng ý kết hôn.”
Không khí trong quán như khẽ ngưng lại một nhịp.
Anh không tỏ ra bất ngờ, cũng không mỉm cười, chỉ gật đầu rất nhẹ, như thể lời đồng ý của cô đã nằm trong dự đoán. Nhưng ánh mắt anh trong một giây đã không giấu được ý cười.
“Điều kiện vẫn giữ nguyên,” Khinh Vũ nói tiếp “Cuộc hôn nhân này… cần rõ ràng. Và đứa bé là lý do duy nhất khiến tôi đưa ra quyết định này.”
Tạ Quân Dạ nhìn cô một lúc, rồi nói:
“Không sao. Tôi không cần lý do.”
Câu nói ấy khiến tim Khinh Vũ chùng xuống một nhịp.
“Vậy.” Cô hít sâu “Chúng ta đi đăng ký đi.”
Lần này, Tạ Quân Dạ hơi sững người. Anh nhìn cô, rất kỹ:
“Ngay bây giờ?”
“Ừ.” Khinh Vũ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến lạ “Nếu đã quyết định, tôi không muốn kéo dài.”
“Được.”
Sáng hôm đó, trời nhiều mây. Không mưa, cũng không nắng. Mọi thứ lửng lơ, như thể thành phố cố tình giữ im lặng cho một chuyện không cần ai chứng kiến.
Cục dân chính không đông người.
Vừa đến nơi chưa được bao lâu, đã có một nhân viên nhiệt tình đi ra mời hai người vào phòng riêng để làm việc:
“Tạ thiếu, cô Lâm, mời hai người đi theo tôi.”
Nhân viên đã được thông báo từ trước để đón tiếp Tạ Quân Dạ, vì tính bảo mật thông tin nên cả hai làm thủ tục ở một phòng riêng biệt.
Tạ Quân Dạ đưa giấy tờ tùy thân cùng sổ hộ khẩu ra.
Khinh Vũ cũng đặt giấy tờ của mình lên bàn.
Hai xấp giấy song song, rất gọn gàng.
“Hai vị quyết định tự nguyện kết hôn?” Nhân viên hỏi theo thủ tục
“Đúng vậy.”
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc.
Cả hai hơi khựng lại, quay sang nhìn nhau.
Không cười.
Không né tránh.
Chỉ là một khoảnh khắc đủ để khắc sâu một đời.
Phòng chụp ảnh nhỏ, ánh đèn trắng.
“Đứng gần nhau một chút.” Nhân viên nói
Khinh Vũ có chút chần chừ.
Anh khẽ bước sang, cánh tay anh chạm nhẹ vào vai cô.
Rất nhẹ.
Nhưng cô vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ của một người đứng bên cạnh.
“Nhìn thẳng.”
Ống kính giơ lên.
Cô khẽ mỉm cười, anh vẫn mang một gương mặt trầm tĩnh như lúc đầu nhưng ánh mắt thêm vài phần dịu dàng.
Trong khoảnh khắc đó, Khinh Vũ chợt nghĩ, nếu sau này có người hỏi cô ngày đăng ký kết hôn thế nào, cô sẽ chỉ nhớ ánh đèn trắng và một bờ vai rất vững.
Khi đến phần ký tên, Khinh Vũ cầm bút rất chặt.
Cô viết tên mình. Từng nét, rất rõ. Không run.
Chỉ đến khi đặt bút xuống, cô mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Tạ Quân Dạ ký ngay sau đó. Chữ ký gọn gàng, dứt khoát.
Hai cái tên nằm cạnh nhau. Từ hôm nay, sẽ không thể tách rời trên giấy tờ.
Nhân viên đưa sổ đăng ký kết hôn ra:
“Chúc hai anh chị hạnh phúc.”
Hai cuốn sổ đỏ đặt trước mặt họ.
Rất mỏng, lại nặng đến mức cô không lập tức đưa tay ra.
Tạ Quân Dạ nhận trước, nhưng lại giữ hết cả hai cuốn. Trông thấy ánh mắt đầy thắc mắc của cô, anh thản nhiên nói:
“Sau này cũng sẽ để chung một két.”
Bước ra ngoài, gió thổi nhẹ.
Trời vẫn nhiều mây.
Không có hoa.
Không có nhẫn.
Không có lời thề.
Chỉ có hai người đứng song song trên bậc thềm.
“Về đâu trước?” Tạ Quân Dạ hỏi
“Về nhà.” Lâm Khinh Vũ đáp, rồi cô dừng lại “Ý tôi là… nhà của Phương Mặc. Tôi đã hẹn họ hôm nay sẽ trả phòng cho người ta.”
Anh gật đầu.
Khi lên xe, Tạ Quân Dạ mở cửa cho cô trước. Cử chỉ rất tự nhiên, như đã làm quen từ lâu.
Xe lăn bánh.
Khinh Vũ nhìn ra ngoài cửa kính. Trong lòng cô trống rỗng, nhưng không hoảng loạn. Cô biết cuộc hôn nhân này không bắt đầu bằng tình yêu.
Cô kết hôn để giữ một lời hứa.
Anh bước vào cuộc hôn nhân đó, để giữ cả cô lẫn đứa trẻ.
…
Chiếc xe rẽ vào một con hẻm.
Khinh Vũ tháo dây an toàn, quay sang nói một tiếng cảm ơn với Tạ Quân Dạ.
Vốn tưởng anh sẽ lái xe đi luôn, không ngờ lại xuống xe vào cùng với cô.
“Anh hôm nay không có lịch quay sao?”
“Nghỉ mấy ngày cũng không ảnh hưởng. Chúng ta vào thôi.” Anh nói rồi nhanh chân bước vào dãy nhà
Phòng trọ của hai mẹ con Phương Mặc vốn không có mấy đồ đạc, chỉ mất một lúc đã thu dọn xong, chuyển đến căn hộ riêng của cô.
Căn hộ không thay đổi nhiều so với hôm qua.
Vẫn là sàn gỗ cũ, sofa màu xám, cửa sổ hướng tây. Chỉ có một điều khác. Hôm nay, trong nhà có ba đôi giày đặt ngay ngắn ở cửa.
Khinh Vũ đặt túi đồ xuống, rồi chợt dừng lại.
Một đôi dày da đen sang trọng, mũi hơi vuông. Không phải của cô.
Cô nhìn thêm một giây, rồi quay đi, treo áo khoác lên.
“Tôi chuẩn bị nấu bữa tối, anh… có muốn ăn một chút?” Cô vốn chỉ định mời cho có, cũng không hy vọng anh sẽ đồng ý ở lại
“Được. Để tôi giúp em.”
“A không cần đâu.”
Anh vậy mà thật sự đồng ý ở lại ăn tối.
“Anh cứ ngồi, tôi nấu mấy món đơn giản thôi, xong ngay ấy mà.” Cô nói, giọng rất tự nhiên
Tạ Quân Dạ đứng trong phòng khách, không đi lung tung. Anh đặt áo vest sang một bên, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ của căn nhà.
Không sang trọng. Không rộng rãi. Nhưng sạch sẽ, gọn gàng, có hơi ấm.
Một căn nhà có người sống thật.
Updated 25 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
anh là để ý cô vợ nhỏ này từ lâu rồi ,nhưng giả đò làm ngơ 😉😉😉
2026-01-16
2