Cầm chai nước tẩy trang lạnh ngắt trên tay, Hạ Dã không chút nương tay đổ ướt đẫm miếng bông, bắt đầu công cuộc "khai quật" nhan sắc thật sự của cơ thể này. Lớp phấn dày cộp, rẻ tiền bị chà xát mạnh bạo, từng mảng màu hỗn độn trôi đi, để lộ ra làn da bên dưới.
Khi miếng bông cuối cùng được vứt vào sọt rác, Hạ Dã ngẩng đầu lên nhìn vào gương, và rồi, chính anh cũng phải ngẩn người mất vài giây.
Trong gương không còn là gã hề lòe loẹt ban nãy. Thay vào đó là một khuôn mặt mộc hoàn hảo đến mức vô thực. Làn da trắng sứ không tì vết, sống mũi cao thẳng tắp như được điêu khắc, và đặc biệt là đôi mắt hoa đào hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên mang theo nét đào hoa phong lưu bẩm sinh.
Điều khiến Hạ Dã kinh ngạc nhất không phải là độ đẹp của khuôn mặt này, mà là vì... nó giống hệt khuôn mặt của anh ở thế giới cũ. Giống đến 100%, không sai một ly!
Hạ Dã đưa tay vuốt ngược mái tóc lòa xòa trước trán, để lộ vầng trán cao ngạo nghễ. Anh nhíu mày nhìn chùm tóc trên đầu mình. Chất tóc rất tốt, mềm mượt và dày dặn, nhưng lại bị nguyên chủ hành hạ thê thảm. Mái tóc bị nhuộm loang lổ hai ba màu: chỗ thì vàng cháy, chỗ thì xanh rêu, chỗ lại hồng phấn, trông chẳng khác gì cái tổ chim di động hay một con vẹt lòe loẹt.
Hạ Dã bực bội tặc lưỡi, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ rõ rệt:
— "Đệt, mang khuôn mặt giống tao mà đéo biết gìn giữ gì hết. Cái gu thẩm mỹ chó gặm gì thế này?"
Anh quay người, lột phăng bộ đồ diễn đính kim sa lấp lánh ném vào góc phòng như ném rác. Hạ Dã lục tung tủ đồ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo thun đen trơn basic và một chiếc quần jogger rộng thùng thình. Mặc vào người, sự thoải mái khiến cơ mặt anh giãn ra đôi chút.
Lúc này, Tiểu Lâm – gã trợ lý nhát gan vẫn đang đứng co ro ở cửa, lén lút quan sát nhất cử nhất động của anh. Khi Hạ Dã quay lại, ánh mắt Tiểu Lâm dại đi.
Gã trợ lý nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mộc không chút tì vết của Hạ Dã, nuốt nước bọt cái "ực". Cậu ta theo "Hạ Dã" bao lâu nay, chỉ thấy anh trát phấn dày như trát tường, chưa bao giờ thấy mặt mộc của anh lại... cực phẩm đến thế này.
— "Chậc... Dã Ca, anh đừng trách em nhiều lời nhưng... giờ em mới biết mặt mộc anh đẹp vậy đấy. Đẹp hơn cả visual của nhóm nhạc đàn anh luôn!"
Vừa dứt lời, Tiểu Lâm sực nhớ ra "Hạ Dã" trước kia rất ghét ai chê bai phong cách trang điểm của mình. Cậu ta sợ hãi rụt cổ lại, vội vàng lắp bắp bồi thêm một câu chữa cháy:
— "Ý... ý em là... lúc trước đại ca trang điểm cũng đẹp ạ! Đẹp theo kiểu... ừm... rực rỡ!"
Hạ Dã nghe xong chỉ hừ lạnh một tiếng, lười biếng phẩy tay, chẳng thèm so đo với tên nhóc này. Anh ngồi xuống ghế, gác chân lên bàn, hỏi:
— "Được rồi, bớt nịnh nọt. Báo cáo lịch trình sắp tới cho tôi."
Tiểu Lâm vội vàng mở điện thoại, đọc vanh vách:
— "Dạ, ngày mai anh phải đến công ty một chuyến. Bên phòng truyền thông muốn gặp anh để xử lý vụ... khụ... vụ anh bỏ thuốc và quấy rối Cố Xuyên lần trước. Họ nói tình hình rất căng, có thể sẽ ép anh rời show. Còn ngày mốt là bắt đầu ghi hình tập trung ở nhà chung của show 'Sáng Tạo Tinh Tú'."
Hạ Dã gật đầu, ngón tay gõ gõ nhịp trên mặt bàn. Xử lý truyền thông? Ép rời show? Trong từ điển của Hạ Dã này chưa bao giờ có hai chữ "bỏ cuộc".
— "Biết rồi. Cậu về đi, mai qua đón tôi."
Tiểu Lâm ngơ ngác: — "Ơ, anh không cần em đưa về ạ? Giờ anh định đi đâu? Bên ngoài nhiều phóng viên lắm..."
— "Về." – Hạ Dã ném cho cậu ta một ánh nhìn sắc lẹm.
Tiểu Lâm rùng mình, không dám ho he thêm nửa lời, vội vàng xách túi chạy biến.
Đợi trợ lý đi khuất, Hạ Dã vơ lấy cái mũ lưỡi trai đen đội lên đầu, kéo thấp vành mũ che đi nửa khuôn mặt, rồi thong dong bước ra khỏi tòa nhà ghi hình bằng cửa sau.
Mục tiêu đầu tiên: Giải quyết cái tổ chim trên đầu.
Hạ Dã bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến khu phố sầm uất nhất trung tâm. Anh dừng lại trước một Salon tóc cao cấp, nơi có tấm biển hiệu đèn Neon hình cái kéo cực ngầu.
Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Một thợ làm tóc ăn mặc sành điệu bước ra, nhìn lướt qua bộ dạng đơn giản của Hạ Dã, thái độ có chút hờ hững:
— "Quý khách muốn gội đầu hay cắt tỉa?"
Hạ Dã tháo mũ xuống, hất nhẹ mái tóc loang lổ màu mè ra sau. Khoảnh khắc khuôn mặt sắc sảo và khí chất ngông cuồng của anh lộ diện, người thợ làm tóc khựng lại một nhịp. Dù tóc tai thảm hại, nhưng cái vibe "bad boy" tỏa ra từ người này quá mạnh.
Hạ Dã ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào gương, ánh mắt rực lửa như loài dã thú vừa thức tỉnh. Anh chỉ tay lên đầu mình, giọng trầm khàn đầy ra lệnh:
— "Chủ tiệm, xử lý cái đống rác này cho tôi."
Người thợ nuốt nước bọt, cầm lược lên: — "Cậu... cậu muốn kiểu gì?"
Khóe môi Hạ Dã nhếch lên một đường cong ngạo nghễ, anh nhớ lại hình ảnh đỉnh cao của mình ở kiếp trước.
— "Cắt cho tôi quả đầu Wolf cut mullet. Tỉa layer thật mỏng, phần đuôi gáy để dài chạm vai."
Anh dừng lại một chút, đưa tay chạm vào lọn tóc xanh đỏ trước mắt, ánh mắt nheo lại:
— "Và tẩy hết cái đống màu hổ lốn này đi. Nhuộm cho tôi màu Vàng Bạch Kim. Vàng sáng nhất mà anh có."
— "Vàng bạch kim sao?" – Chủ tiệm ngạc nhiên – "Màu đó kén da lắm đấy, với lại kiểu tóc đó trông sẽ rất..."
— "Rất gì?" – Hạ Dã liếc nhìn qua gương, ánh mắt sắc như dao.
— "Rất... rất hoang dã."
Hạ Dã cười khẩy, ngả người ra ghế nhắm mắt lại:
— "Làm đi. Ông đây chính là muốn sự hoang dã đó."
Tiếng kéo cắt tỉa lách cách ngừng lại, chiếc áo choàng cắt tóc được tháo ra, rũ xuống sàn những lọn tóc xanh đỏ loang lổ như xác pháo ngày tàn.
Hạ Dã mở mắt, nhìn thẳng vào người trong gương.
Mái tóc Wolf cut mullet màu vàng bạch kim sáng chói ôm lấy khuôn mặt góc cạnh, những lớp tóc tỉa layer phóng khoáng rũ nhẹ xuống gáy và hai bên mai, tạo nên một vẻ đẹp vừa hoang dã, vừa hiện đại. Màu tóc sáng làm bật lên làn da trắng lạnh, khiến ngũ quan của anh càng thêm sắc sảo, tách biệt hẳn với đám đông.
Nhưng điểm nhấn chết người lại nằm ở những món "phụ kiện" trên mặt anh.
Hạ Dã khẽ nhếch môi, chiếc khuyên môi bạc tròn lạnh lẽo cắn chặt vào môi dưới căng mọng như trái anh đào, tạo nên một sự tương phản đầy nhục dục: giữa sự mềm mại hồng hào và kim loại cứng rắn. Trên vành tai trái, ba chiếc khuyên bạc mảnh sắp xếp thẳng hàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cộng hưởng với chiếc khuyên lưỡi ẩn hiện mỗi khi anh mở miệng, tạo nên một tổng thể vừa hư hỏng, vừa khiêu khích đến nghẹt thở.
Đôi mắt hoa đào vốn dĩ đa tình, nay dưới hàng mi dài và mái tóc bạch kim lại ánh lên nét lười biếng, bất cần đời. Chỉ cần một cái liếc mắt hờ hững cũng đủ khiến người đối diện tim đập chân run.
Đây mới đúng là Hạ Dã. Một vẻ đẹp trai xuất sắc, ngông cuồng và đầy tính xâm lược.
— "Đẹp... đẹp quá..." – Chủ tiệm tóc đứng bên cạnh thì thầm, tay cầm kéo vẫn còn run run vì không tin vào mắt mình. Gã trai quê mùa lúc nãy đâu rồi? Ngồi trước mặt anh ta bây giờ chẳng khác nào một nam thần bước ra từ truyện tranh.
Hạ Dã hài lòng đứng dậy, rút ví tiền. Anh không những thanh toán sòng phẳng mà còn rút thêm mấy tờ tiền mệnh giá lớn, kẹp vào ngón tay thon dài rồi nhét vào túi áo ngực của chủ tiệm.
— "Bo cho tay nghề của anh. Giữ lấy."
Nói xong, Hạ Dã xoay người bước ra cửa, để lại cả tiệm tóc ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao gầy đầy khí chất ấy.
Hai tiếng sau, tại trụ sở công ty giải trí Tinh Quang.
Trong phòng làm việc của quản lý, tiếng quát tháo vang lên như sấm rền, xuyên qua cả lớp cửa kính cách âm.
— "Cậu điên rồi sao Hạ Dã? Cậu có biết mình vừa làm cái trò gì không hả? Tặng quần lót? Lại còn là quần lót ren? Cậu muốn hủy hoại cái công ty này hay muốn chôn vùi luôn cái mạng quèn của cậu?"
Quản lý Trần mặt đỏ tía tai, đập bàn rầm rầm, nước miếng bắn tứ tung. Suốt hai tiếng đồng hồ, ông ta lôi hết tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất để mắng chửi sự trơ trẽn ngu ngốc của "Hạ Dã cũ".
Hạ Dã ngồi trên ghế sofa đối diện, lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Nếu là nguyên chủ trước đây, hẳn đã sớm nhảy dựng lên khóc lóc, ăn vạ hoặc cãi tay đôi ỏm tỏi. Nhưng Hạ Dã hiện tại chỉ im lặng lắng nghe. Anh không tỏ ra sợ hãi, cũng chẳng hề khinh khỉnh, chỉ giữ một sự trầm mặc đến lạ thường.
Khi Quản lý Trần đã mắng đến khản cả cổ, phải dừng lại để uống ngụm nước, Hạ Dã mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo thun đen, rồi trước con mắt kinh ngạc của quản lý và các nhân viên đang hóng hớt bên ngoài, Hạ Dã cúi gập người một góc 90 độ chuẩn chỉnh.
Giọng nói của anh trầm ấm, vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng:
— "Anh Trần, em xin lỗi."
Quản lý Trần sặc nước, ho khù khụ: — "Cậu... cậu nói cái gì?"
Hạ Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt hoa đào nhìn thẳng vào quản lý. Không còn sự đục ngầu toan tính, cũng không còn vẻ lẳng lơ rẻ tiền. Đôi mắt anh bây giờ sạch sẽ, trong veo nhưng kiên định như mặt hồ tĩnh lặng.
— "Em xin lỗi vì suốt thời gian qua đã cư xử thiếu suy nghĩ, gây phiền phức cho anh và làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Em biết sai rồi."
Hạ Dã hơi dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, chiếc khuyên môi bạc lóe sáng một cái:
— "Em hứa từ nay sẽ thay đổi. Em sẽ dùng thực lực để chứng minh, tuyệt đối không phụ sự dẫn dắt của mọi người. Xin anh cho em một cơ hội cuối cùng ở show sống còn này."
Cả căn phòng chết lặng.
Quản lý Trần nhìn sững vào khuôn mặt đẹp đến mức vô thực trước mắt. Mái tóc bạch kim, khuyên môi, ánh mắt sạch sẽ... Tất cả tạo nên một áp lực vô hình khiến ông ta – người đã lăn lộn trong nghề bao năm – cũng phải thất thần trong giây lát. Đứa nhóc này... sao bỗng nhiên lại có khí chất của một ngôi sao lớn đến vậy?
Sự tức giận trong lòng quản lý bỗng chốc xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Ông ta ấp úng, xua tay một cách gượng gạo:
— "Được... được rồi. Biết sai là tốt. Cậu... khụ... về chuẩn bị đi. Đừng để xảy ra chuyện gì nữa."
Hạ Dã gật đầu lịch sự, xoay người bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, lớp mặt nạ "ngoan hiền" lập tức biến mất. Hạ Dã dựa lưng vào tường hành lang vắng vẻ, vẻ mặt trở lại sự lười biếng vốn có. Anh thò tay vào túi quần, móc ra chiếc điện thoại đời cũ của nguyên chủ.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình nứt vỡ, Hạ Dã nhàn nhạt truy cập vào mạng xã hội, gõ tên mình vào thanh tìm kiếm.
Hàng loạt bài viết hiện ra với những tiêu đề đỏ chót chướng mắt:
"Rác rưởi Hạ Dã cút khỏi giới giải trí!"
"Biến thái! Thực tập sinh họ Hạ quấy rối Cố Xuyên bằng quà tặng nhạy cảm?"
"Tẩy chay Hạ Dã! Loại người vô tài thất đức!"
Hạ Dã lướt qua những dòng bình luận chửi rủa thậm tệ, khóe môi không những không tức giận mà còn cong lên một nụ cười đầy thú vị.
— "Chửi hăng thế này cơ à? Tốt lắm."
Anh tắt màn hình cái "rụp", đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy nguy hiểm.
— "Cứ chửi đi. Đợi đến lúc ông đây cầm mic lên, để xem lũ các người còn mở mồm ra chửi được nữa không, hay là phải quỳ xuống gọi bố."
Updated 115 Episodes
Comments
Lâm Thanh Thinh
thật sự là rất chấm hỏi-))) mặt đẹp vô thực mà cứ thích makeup giày hơn cái mặt đường -))) sợ ngta bt mình đẹp hả gì🤡🤡
2026-02-26
0
Zhenya♪☆✿
Gu t đã chuyển thành trai hư hỏng
2026-02-22
8
Miu
Visual tưởng tưởng đỉnh vcl, ko bt ra thực tế còn đẹp như nào nữa á
2026-02-27
1