Buổi chiều, tiếng loa phát thanh rè rè như xé toạc bầu không khí ngột ngạt của khu ký túc xá.
"Thông báo! Vòng công diễn 1 chính thức khởi động!"
Giọng Tổng đạo diễn vang lên đầy phấn khích, kích thích tham vọng của 100 con người đang khao khát hào quang: "Chủ đề lần này là: [BẢN SẮC]. Các cậu được quyền tự do lập nhóm 4-5 người. Đặc biệt, chương trình cho phép TỰ PHỐI KHÍ (Remix) hoặc sử dụng NHẠC CỤ SỐNG (Live Band). Mục tiêu là bộc lộ cái tôi điên cuồng nhất để khán giả phải khắc cốt ghi tâm!"
"Hạn chót: 8 giờ tối nay. Những kẻ lẻ loi sẽ bị tống vào nhóm F – Nhóm Thải Loại với bài hát 'khó nuốt' nhất lịch sử!"
Trên giường ký túc xá, Hạ Dã đang nằm vắt chân chữ ngũ, nghe đến từ "Live Band" thì đôi mắt hoa đào bỗng mở bừng, sáng rực như dã thú đánh hơi thấy mùi máu.
"Tự do phối khí? Chơi nhạc cụ?" Khóe môi Hạ Dã cong lên một nụ cười ngạo nghễ, "Luật chơi này... chẳng khác nào dọn đường sẵn cho ông đây xưng vương."
Anh bật dậy, đứng trước gương chỉnh lại chiếc khuyên lưỡi bạc lạnh lẽo, vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau lộ vầng trán cao ngạo. Đi săn thôi.
Mục tiêu đầu tiên: Lục Diệm – Gã tay trống nghèo hèn.
Nhà ăn nhốn nháo như cái chợ vỡ, ai nấy đều chạy đôn chạy đáo tìm "đùi to" để ôm. Chỉ có một góc khuất là vắng lặng như tờ.
Lục Diệm ngồi đó, cô độc một mình. Chiếc áo ba lỗ cũ kỹ không che nổi những khối cơ bắp cuồn cuộn màu đồng hun, mồ hôi chảy dọc xuống xương quai xanh quyến rũ nhưng đầy vẻ lam lũ. Gã lùa cơm vào miệng, ánh mắt lầm lì cam chịu sự ghẻ lạnh. Trong mắt đám công tử bột, gã chỉ là thằng cửu vạn biết gõ thùng phuy, không xứng đáng đứng dưới ánh đèn.
"Cạch!"
Một chai nước tăng lực lạnh ngắt đập mạnh xuống mặt bàn.
Lục Diệm ngừng nhai, ngước đôi mắt đen đặc sự thù địch lên. Khi thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Hạ Dã, sắc mặt gã tối sầm: — "Cậu lại muốn gì? Định ném tiền lẻ bắt tôi làm trò mua vui cho cậu nữa à?"
Chưa để Hạ Dã mở miệng, Lục Diệm đã nhếch mép cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai chua chát: — "Ồ hay tiểu thiếu gia đây thấy Cố Xuyên khó tán quá nên đổi khẩu vị sang tôi? Xin lỗi nhé, tôi nghèo tiền nhưng không nghèo nhân cách như cái loại mua giải mà còn bày đặt vênh váo."
Hạ Dã không đáp, mặc kệ những lời cà khịa sắc như dao. Anh kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm vào đôi tay chai sạn đầy vết sẹo của Lục Diệm – đôi tay sinh ra để cầm dùi trống chứ không phải để bốc vác.
Lục Diệm bị nhìn đến phát bực, nắm đấm siết chặt. Gã biết, chỉ cần một đấm của gã là đủ để tên công tử bột trói gà không chặt này nhập viện.
"Bộp."
Hạ Dã thảy một xấp tiền dày lên bàn. Ánh mắt Lục Diệm lạnh đi vài phần, cơn giận bùng lên định hất đổ bàn ăn thì giọng nói trầm khàn của Hạ Dã vang lên:
— "Tôi biết thứ cậu thiếu nhất lúc này là tiền. Cầm lấy, tôi cho cậu. Đổi lại, cậu phải bán mạng cho tôi ở vòng này."
Lục Diệm sững người, ngỡ ngàng nhìn xấp tiền rồi nhìn Hạ Dã: — "Cậu muốn tôi? Cậu điên rồi à? Sao không tìm mấy đứa nổi tiếng mà ké vote? Tôi không có fan, tôi còn bị cả cái show này ghét bỏ."
Hạ Dã lười biếng ngả người ra sau ghế, ánh mắt sâu thẳm: — "Nhưng khán giả không ghét tiếng trống của cậu."
Lục Diệm nghẹn lời, miếng cơm như mắc kẹt ở cổ họng: — "Cậu... nói cái gì?"
Hạ Dã nhìn thẳng vào Lục Diệm :''Tôi đọc qua hồ sơ cậu trên fanpage chính thức rồi,cậu biết đánh trống đúng không ?''
Lục Diệm gật đầu
Lục Diệm cúi đầu, bàn tay run lên khe khẽ.Hiện thực tàn khốc thật, tưởng có cơ hội kiếm tiền to lại phải ở cái chương trình này,ai sẽ hâm mộ một tay trống nghèo kiết xác thô kệch?
— "Tôi sẽ bồi dưỡng cậu." – Hạ Dã chốt hạ.
Lục Diệm bật cười, tiếng cười đầy sự trào phúng: — "Cậu? Bồi dưỡng tôi? Một kẻ hát không ra hơi, nhảy như vịt đực mắc cạn mà đòi bồi dưỡng tôi?"
Hạ Dã không giận, chỉ đứng dậy, để lại một nụ cười bí hiểm: — "Nếu muốn biết tôi có bản lĩnh hay chỉ biết chém gió, 8 giờ tối nay mang dùi trống đến sảnh chính."
Mục tiêu thứ hai: Tiêu Mặc – Thiên tài lập dị.
Hạ Dã rẽ xuống cầu thang thoát hiểm tối tăm. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng dây đàn Bass trầm đục vang lên ngắt quãng, nghe như tiếng nức nở kìm nén.
Tiêu Mặc ngồi bó gối trên bậc thang, cặp kính dày cộp trễ xuống sống mũi, ngón tay gảy vô định vào không khí. Cậu ta như một bóng ma, lầm lì, u ám, tách biệt hoàn toàn với thế giới hào nhoáng bên ngoài.
Thấy bóng người bước tới, Tiêu Mặc giật mình ngẩng lên. Khi nhận ra "hung thần" Hạ Dã, cậu ta nhăn mặt, xua tay đuổi như đuổi tà: — "Đi chỗ khác đi. Đừng làm phiền tôi."
Hạ Dã thở dài, không quan tâm sự xua đuổi đó, anh ngồi phịch xuống bậc thang bên cạnh, rút phong kẹo cao su ra: — "Ăn không? Giảm stress đấy."
Tiêu Mặc nhìn phong kẹo, rồi nhìn nụ cười lười biếng nhưng không có chút ác ý nào của Hạ Dã. Cậu lắc đầu, giọng lạnh băng toát ra sự chán ghét cùng cực: — "Có chuyện gì thì nói nhanh lên."
— "Tiêu Mặc, tôi biết cậu chơi Bass, và cậu nhảy rất giỏi." – Hạ Dã bóc kẹo bỏ vào miệng nhai.
Tiêu Mặc cười nhạt, ánh mắt sau lớp kính đầy vẻ khinh miệt: — "Thì sao nào? Nhóm nhạc thần tượng cần visual đẹp, nhảy dẻo, hát ngọt. Tôi tập nhảy vì thích, nhưng thứ tôi muốn chơi là Bass, là ban nhạc! Có lẽ tôi đã sai lầm khi bước chân vào cái show giả tạo này. Tôi thà bị loại sớm còn hơn phải hít chung bầu không khí với loại người trơ trẽn, bất tài như cậu."
Những lời mắng chửi cay độc trút xuống như mưa rào. Hạ Dã vẫn bình thản đón nhận, thậm chí còn gật gù tán thưởng.
— "Chửi hay lắm. Nhưng chửi xong chưa?" – Hạ Dã quay sang, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường – "Về đội của tôi đi. Tôi cần một tay Bass như cậu.
Tiêu Mặc nghi hoặc ngước lên.
Hạ Dã đã tiêu soái làm bộ dạng sắp rời đi,cậu đứng ngược sáng tuyên bố một câu rất buồn cười đối với kẻ bị xã hội công khai chế nhạo vì thực lực như cậu ta
Hạ Dã đứng dậy, phủi bụi quần — "8 giờ tối. Đừng để tôi leo cây. Tôi cũng muốn mang lại thứ âm nhạc thực thụ cho cái show rác rưởi này."
8 giờ tối. Sảnh chính.
Hầu hết các nhóm đã chốt sổ. Cố Xuyên đứng giữa trung tâm, khuôn mặt lạnh tanh như tảng băng. Xung quanh là những lời mời mọc từ các thực tập sinh top đầu, nhưng hắn vẫn chưa gật đầu. Hắn đang đợi.
Hắn muốn xem tên nhóc Hạ Dã kia "có cái gì" như đã mạnh miệng tuyên bố. Hay chỉ là một trò lừa đảo rẻ tiền.
— "Kìa! Hạ Dã đến rồi! Đi có một mình kìa, ha ha ha!" – Tiếng cười cợt vang lên râm ran – "Biết ngay mà, loại người như hắn thì chó nó mới thèm chung đội."
Hạ Dã bước vào sảnh, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thư thái như đang đi dạo trong công viên chứ không phải đối mặt với nguy cơ bị loại. Anh nhìn quanh, không thấy ai, khẽ nhún vai thở dài.
Đành chịu thôi, ai bảo nguyên chủ ăn ở tệ quá làm gì.
Đúng lúc Hạ Dã định quay đi, cánh cửa sảnh lớn bật mở.
Hai bóng người bước vào, một cao lớn vạm vỡ, một lạnh lùng trầm lặng.
:"'Tụi tôi chấp nhận lời lập đội,dù sao cũng có ai muốn chọn đâu'
Nhưng cả hai gằn giọng :''Cậu,Làm,Cho,Ra,Hồn.Vào !''
Cố Xuyên đứng từ xa quan sát màn kịch này, ánh mắt đảo qua Tiêu Mặc và Lục Diệm – những viên ngọc thô mà hắn cũng từng để ý nhưng chưa kịp ngỏ lời. Hắn tặc lưỡi,gạt phăng đám người vây quanh, sải bước dài về phía bộ ba kia, thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ:
"Được rồi, tôi thua cậu. Tôi lập đội với cậu."
Updated 115 Episodes
Comments
Bối Bối
Mấy a yên tâm đi, Hạ Dã cân tất
2026-01-30
11
Lunameries
ê ns thiệt chứ cái điệu bộ này này mà muốn lm tổ đội trừ khi Nv thì t rất muốn tug chưởg vào mặt ổg lun á
2026-02-12
0
BAD★APPLE
cái mỏ hỗn kiểu này có phốt mà dính trúng ban này là đảm showbiz sập 😇
2026-02-01
0