Hạ Dã vừa mới nhận chìa khóa phòng ký túc xá từ tay nhân viên lễ tân, tâm trạng đang khá thoải mái vì vừa dằn mặt được Cố Xuyên. Anh xoay chiếc chìa khóa trên ngón tay, định bụng sẽ lên phòng đánh một giấc.
Đột nhiên, một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên chói tai ngay trong đầu anh:
[Ting! Hệ thống "Siêu Sao Toàn Năng" kích hoạt thành công. Xin chào ký chủ Hạ Dã.]
Bước chân Hạ Dã khựng lại giữa sảnh. Anh cau mày, nhìn ngó xung quanh nhưng không ai có phản ứng gì.
— "Cái quái gì thế?" – Anh lẩm bẩm.
[Nhiệm vụ bắt buộc đầu tiên: Lập nhóm "Vòng Công Diễn 1".] [Yêu cầu cốt lõi: Phải lập nhóm thành công với 3 đối tượng mục tiêu sau để đảm bảo tỷ lệ Debut Top 1.] [Danh sách thành viên bắt buộc:]
Rapper : Cố Xuyên.
Drummer :Lục Diệm.
Bassist :Tiêu Mặc.
[Nhiệm vụ phụ (Bắt buộc): Xin lỗi Cố Xuyên để giảm độ hận thù, mở khóa khả năng lập nhóm. Nếu thất bại: Trừ 50% chỉ số nhan sắc.]
Hạ Dã đứng hình, suýt chút nữa thì đánh rơi chùm chìa khóa.
Trừ 50% nhan sắc? Bắt anh đi xin lỗi cái tên "khổng tước" Cố Xuyên mà anh vừa mới bảo hắn đi khám thần kinh cách đây 5 phút?
— "Mày đang đùa tao đấy à?" – Hạ Dã nghiến răng ken két trong đầu.Anh không ngờ có ngày mình phải kiếm cơm bằng mặt.
Nhưng hệ thống im lặng như tờ, chỉ để lại cái bảng nhiệm vụ lơ lửng trước mắt. Hạ Dã day day thái dương đau buốt, cơn đau đầu ập đến không phải vì hệ thống, mà vì danh sách thành viên "bất ổn" kia.
Anh đưa mắt quét một vòng quanh sảnh chờ rộng lớn, lục lọi trong ký ức của nguyên chủ để tìm hai cái tên còn lại.
Ở một góc khuất gần cửa sổ, Hạ Dã nhìn thấy Lục Diệm. Đó là một gã trai cao to, da ngăm đen khỏe khoắn, mặc một chiếc áo ba lỗ cũ kỹ lộ ra bắp tay cuồn cuộn săn chắc – dấu vết của những ngày tháng đi bốc vác cực khổ. Khuôn mặt Lục Diệm rất đẹp, nhưng là cái đẹp góc cạnh, nghiêm nghị và khắc khổ, toát lên sự chính trực đến mức nhàm chán. Nghe đồn gã này đang bê vác thùng loa cho sân khấu thì bị nhân viên casting túm lại vì mặt quá nét, ai ngờ gã bảo gã biết gõ trống, thế là thành thực tập sinh.Nguyên chủ từng bĩu môi chê Lục Diệm hôi mùi mồ hôi, còn ném tiền lẻ xuống đất bắt Lục Diệm nhặt mua nước uống.
Góc bên kia, sát vách tường, là Tiêu Mặc. Một tên mọt sách chính hiệu với cặp kính cận dày cộp che gần hết khuôn mặt. Tiêu Mặc ngồi bó gối, cả người toát ra luồng khí áp thấp, u ám lầm lì, chẳng ai dám lại gần. Nhưng Hạ Dã biết, dưới lớp vỏ bọc đó là một thiên tài cảm nhạc, chơi Bass cực đỉnh và khả năng nhảy múa điêu luyện.Nguyên chủ từng hất đổ khay cơm của Tiêu Mặc vì cho rằng cái bản mặt u ám của cậu ta làm mình mất khẩu vị.
Hạ Dã hít sâu một hơi, cảm thấy phổi mình đau nhói.
Cố Xuyên thì ghét anh như hắt nước đổ đi. Lục Diệm thì coi anh là kẻ trọc phú hợm hĩnh. Tiêu Mặc thì hận anh thấu xương.
— "Tuyệt vời. Một Rapper kiêu ngạo, một tay trống cục súc, một tay Bass trầm cảm. Cộng thêm tao, một Vocal bị cả thế giới tẩy chay. Nhóm này mà ra mắt thì đúng là hủy diệt nhân loại."
Tuy mồm thì chê bai, nhưng đôi mắt hoa đào của Hạ Dã lại sáng lên một tia hứng thú. Anh là dân chơi nhạc, anh hiểu rõ giá trị của đội hình này. Một Full Band! Không phải những nhóm nhạc thần tượng chỉ biết nhảy nhót ẻo lả, mà là một ban nhạc thực thụ có thể khuấy đảo sân khấu. Nếu kết hợp được những cá tính quái đản này lại, vị trí Top 1 chắc chắn nằm trong tầm tay.
Hạ Dã tặc lưỡi, vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau. Được rồi, vì sự nghiệp, vì cái mặt tiền này, anh nhịn!
Hạ Dã xoay gót, đi ngược trở lại phía đám đông đang vây quanh Cố Xuyên.
Cố Xuyên đang bực bội ngồi lướt điện thoại, thấy Hạ Dã quay lại thì lập tức cảnh giác, lông mày nhíu chặt: — "Cậu quay lại làm gì? Muốn gây sự nữa à?"
Đám đàn em xung quanh cũng nhao nhao lên định đuổi người.
Hạ Dã đứng trước mặt Cố Xuyên, hai tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn ngông nghênh như cũ, chẳng có chút gì là hối lỗi khúm núm. Anh nhìn thẳng vào mắt Cố Xuyên, im lặng vài giây khiến không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Hạ Dã đứng trước mặt Cố Xuyên, hai tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn ngông nghênh nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh lạ thường. Đột nhiên, anh cúi người xuống, một cái cúi đầu tiêu chuẩn và chân thành đến mức khiến đám đông xung quanh nín thở.
Cố Xuyên nhíu mày. Hắn vốn quen với một Hạ Dã len lén nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát dục vọng, hoặc là một kẻ đeo bám dai dẳng đến phát phiền. Nhưng kẻ trước mặt này... khí trường quá sạch sẽ.
Cố Xuyên tự biết mình chẳng phải loại tốt lành gì. Hắn là gay, là một thiếu gia chơi bời trác táng. Hắn đã ngủ với không ít người trong giới, nam có, tân binh có, minh tinh có. Hắn coi tình cảm là rác rưởi và tình dục là trò tiêu khiển. Hắn ghét Hạ Dã không phải vì cậu ta là gay, mà vì sự bám riết ngu ngốc và rẻ tiền của nguyên chủ khiến hắn cảm thấy bị hạ thấp giá trị.
Thế nhưng, giọng nói vang lên lúc này của Hạ Dã lại lạnh nhạt như nước suối, không hề vương chút tà niệm:
— "Xin lỗi anh Cố. Chuyện mấy ngày qua là tôi đầu óc không tỉnh táo, gây phiền phức cho anh. Tôi xin hứa từ nay về sau tuyệt đối không động tâm tư bẩn thỉu, giữ khoảng cách ngàn bước với anh. Mục tiêu duy nhất của tôi tại đây chỉ là âm nhạc."
Thái dương Cố Xuyên giật giật. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Hạ Dã như muốn nhìn thấu tâm can đối phương:
— "Cậu lại định giở trò gì nữa? Lạt mềm buộc chặt à? Muốn dùng chiêu này để tôi tin cậu đã từ bỏ, rồi quay sang hứng thú với cậu sao?"
Cố Xuyên cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ châm chọc của một kẻ sành sỏi tình trường:
— "Đừng diễn nữa. Loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi."
Hạ Dã không hề tức giận. Anh lắc đầu, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Cố Xuyên, đáy mắt trong veo nhưng kiên định:
— "Không ạ. Tôi nói thật. Tôi mong giữa chúng ta sẽ không có bất kỳ câu chuyện nào khác ngoài công việc và âm nhạc."
Sự thẳng thắn này khiến Cố Xuyên khựng lại. Hắn không tìm thấy sự giả dối hay lẳng lơ quen thuộc trong mắt cậu ta nữa. Dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng sự phiền toái trong lòng hắn đã vơi đi vài phần.
Cố Xuyên hất cằm, vẻ mặt ngạo mạn:
— "Được, cậu nói được thì làm được. Vụ quần lót... coi như tôi bỏ qua. Nhưng nói trước, dù cậu có thay đổi thế nào thì tôi cũng không ngủ với cậu đâu. Đừng có mơ tưởng."
Hạ Dã bật cười thành tiếng. Nụ cười của anh lúc này rạng rỡ và phóng khoáng, chiếc khuyên môi bạc lấp lánh đầy tinh nghịch. Anh thầm nghĩ tên này đúng là tự luyến hạng nặng.
— "Yên tâm. Trước đó là do tôi đang ở tuổi dậy thì nổi loạn, não chưa phát triển hết nên mới làm mấy trò con bò đó thôi."
Hạ Dã dứt khoát "tự vả" nguyên chủ một cái đau điếng để rửa trắng cho mình. Sau đó, anh thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén và đầy tham vọng, nhìn Cố Xuyên như một con sói nhìn thấy đồng loại:
— "Tiền bối, anh có muốn lập đội với tôi không?"
Cố Xuyên sững sờ. Hắn chưa kịp buông lời chán ghét thì đã bị khí chất áp bức tỏa ra từ thiếu niên này thu hút. Nó không phải là sự van xin, mà là một lời mời gọi đầy thách thức.
Cố Xuyên nhếch mép, hứng thú hỏi lại: — "Cậu có gì để tôi phải chung đội?"
Hạ Dã nháy mắt, bí hiểm đáp: — "Đến khi công bố thể lệ vòng công diễn 1 anh sẽ biết. Em chỉ nói trước để tiền bối cân nhắc thôi, tuyệt đối không có ý ép buộc."
Nói xong, Hạ Dã xoay người bỏ đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng và một câu hỏi to đùng trong đầu vị thiếu gia cao ngạo.
Buổi chiều cùng ngày.
Hạ Dã đã về phòng đánh một giấc ngon lành. Khi anh tỉnh dậy cũng là lúc tiếng loa thông báo vang vọng khắp khu ký túc xá.
"Thông báo! Điều kiện lập đội cho Vòng Công Diễn 1 chính thức được công bố!"
Updated 115 Episodes
Comments
Duu🙉
Ác thật chứ, mới dằn mặt người ta xong giờ bắt giải hoà lập nhóm😭
2026-01-28
34
bblucha/Linh
lôi quá mà có cảnh báo ⚠️ idol mà bị phanh phui mấy vụ muadam này là toang lun nha ☺️ tư bản của công có thể lớn nhg luôn có tư bản lớn hơn, giới giải trí không có cây kim trong bọc nào không lòi ra hết… sớm hay muộn thoi
2026-02-18
3
Nổ
ê vãi,tưởng ko có hệ thống nên đọc ai ngờ có hệ thống😭😭😭
2026-02-18
1