Khu vực ghi hình của show sống còn "Sáng Tạo Tinh Tú" nằm tại một khu resort biệt lập ở ngoại ô. Hôm nay là ngày tập trung, cổng lớn chật cứng người hâm mộ và hàng dài ống kính máy quay của các trạm tỷ, phóng viên giải trí.
Tiếng hò reo vang trời, banner, áp phích đủ màu sắc bay phấp phới. Đa phần đều là fan của Cố Xuyên và những thực tập sinh nổi tiếng khác.
Ở một góc khuất, đám anti-fan của Hạ Dã đã "mai phục" sẵn. Họ cầm theo biển đen, thậm chí chuẩn bị cả cà chua thối, chỉ đợi cái tên "liếm cẩu" mặt trát phấn kia xuất hiện là sẽ tế sống hắn ngay tại chỗ.
— "Tới rồi! Xe của công ty Tinh Quang tới rồi!"
Một chiếc xe bảo mẫu màu đen từ từ tiến vào. Đám đông xôn xao, đám anti-fan hừng hực khí thế, mồm năm miệng mười chuẩn bị chửi bới.
Cửa xe bật mở.
Một đôi giày boot da đen bóng loáng bước xuống đầu tiên, theo sau là đôi chân dài miên man được bao bọc trong chiếc quần Cargo đen hầm hố.
Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đi vài giây.
Người bước xuống xe không mặc bộ đồ lòe loẹt như con công hay bộ vest hồng phấn sến súa mà mọi người tưởng tượng. Chàng trai mặc một chiếc áo thun đen ôm sát, khoác hờ chiếc áo khoác denim rách bụi bặm bên ngoài, để lộ xương quai xanh tinh tế và một phần hình xăm hoa hồng đen bí ẩn nơi hõm cổ.
Hạ Dã lười biếng kéo vali xuống, tay chỉnh lại chiếc tai nghe Headphone trên cổ. Mái tóc Wolf cut màu vàng bạch kim rực rỡ dưới ánh nắng trưa hè, từng sợi tóc bay nhẹ trong gió tạo nên một vầng hào quang chói mắt.
Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hoa đào hờ hững quét qua đám đông đang há hốc mồm.
Khi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt mộc không tì vết, chiếc khuyên môi bạc và ba chiếc khuyên tai sáng lấp lánh, tạo nên một vẻ đẹp vừa hư hỏng, vừa sắc bén như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.
— "Đ... Đẹp trai quá..." – Một fan nữ trong đám đông vô thức thốt lên, làm rơi cả tấm banner cổ vũ Cố Xuyên trên tay.
Đám anti-fan cứng họng, tay cầm cà chua thối lơ lửng giữa không trung mà quên cả ném.
— "Người mới hả? Visual đỉnh vậy?"
— "Khoan đã... nhìn quen lắm... Đừng nói là..."
— "Hạ... Hạ Dã?!"
Cái tên vừa thốt ra như một quả bom nổ chậm. Cả đám đông bùng nổ. Hạ Dã? Tên hề mặt trắng bệch, ẻo lả đó á? Sao có thể biến thành cái dáng vẻ Bad boy cực phẩm này được?
Hạ Dã chẳng thèm quan tâm đến sự hỗn loạn xung quanh. Anh kéo vali, sải bước dài tiến vào sảnh chính, để lại sau lưng hàng trăm tiếng tách tách của máy ảnh và những cặp mắt si mê lẫn ngỡ ngàng.
Bên trong sảnh chờ của Nhà chung.
Hàng chục thực tập sinh đang tụ tập, chia phe kết nhóm rôm rả. Tâm điểm của sự chú ý dĩ nhiên là Cố Xuyên – chàng Rapper thiếu gia với khuôn mặt lạnh lùng và chiều cao 1m90 áp đảo. Xung quanh hắn là đám đàn em đang ra sức nịnh nọt.
— "Anh Xuyên, nghe nói hôm nay tên bám đuôi Hạ Dã kia cũng đến. Không biết hắn còn mặt mũi nào mà vác xác tới nữa."
— "Chắc lại định mang theo quần lót hay bao cao su gì đó để tặng anh Xuyên chứ gì? Ha ha ha!"
Tiếng cười cợt nhả vang lên. Cố Xuyên nhíu mày, vẻ mặt chán ghét hiện rõ: — "Đừng nhắc tên rác rưởi đó trước mặt tao, bẩn tai."
Đúng lúc này, cửa sảnh lớn tự động mở ra. Luồng gió từ bên ngoài lùa vào, mang theo một bóng người cao gầy bước tới.
Tiếng cười im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Hạ Dã tháo kính râm cài lên cổ áo, để lộ đôi mắt hoa đào lạnh nhạt. Anh đảo mắt nhìn quanh, tìm bàn đăng ký nhận phòng, coi đám người trong sảnh như không khí.
Đám thực tập sinh trố mắt nhìn nhau. Ai đây? Người nước ngoài à? Khí chất này... sao áp bức thế?
Hạ Dã đi lướt qua đám đông, mùi hương gỗ lạnh nhàn nhạt trên người anh thoảng qua, khác hẳn mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền trước kia.
Khi anh đi ngang qua nhóm của Cố Xuyên, một tên đàn em của Cố Xuyên – kẻ hay bắt nạt nguyên chủ – vô thức đứng chắn đường, định giở giọng trêu chọc người mới. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt Hạ Dã, tên đó líu lưỡi:
— "Cậu... cậu là ai?"
Hạ Dã dừng bước. Anh hơi nghiêng đầu, chiếc khuyên tai bạc đung đưa, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống tên đàn em đang thấp hơn mình nửa cái đầu.
— "Tránh ra."
Giọng nói không lớn, nhưng trầm và lạnh đến mức khiến sống lưng kẻ đối diện lạnh toát. Tên đàn em vô thức lùi lại nhường đường.
Hạ Dã nhếch mép khinh khỉnh, tiếp tục bước đi. Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay rắn chắc vươn ra, chặn ngang đường anh.
Là Cố Xuyên.
Cố Xuyên nhìn chằm chằm vào Hạ Dã. Hắn nhận ra anh. Dù thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc, nhưng cái đường nét gương mặt này hắn không quên được. Chỉ là... ánh mắt của tên này sao lại lạ lẫm thế này? Không còn sự si mê hèn mọn, mà thay vào đó là sự kiêu ngạo đến chướng mắt.
— "Hạ Dã?" – Cố Xuyên nghi ngờ hỏi, giọng nói mang theo sự cảnh cáo – "Cậu lại định giở trò gì? Thay đổi phong cách để gây sự chú ý với tôi à?"
Hạ Dã dừng lại, ngước mắt lên nhìn "chồng hụt" của nguyên chủ. Công nhận, tên này đẹp trai thật, cao ráo, mặt mũi góc cạnh, bảo sao nguyên chủ mê mệt. Nhưng với Hạ Dã hiện tại, loại đàn ông tự cao này chỉ đáng xách dép.
Hạ Dã thong thả lấy một viên kẹo cao su trong túi ra, bóc vỏ bỏ vào miệng nhai, để lộ đầu lưỡi có chiếc khuyên bạc lấp lánh đầy khiêu khích. Anh thổi một quả bong bóng nhỏ, rồi 'bụp' một cái, nhếch môi cười nhạt:
— "Anh trai à, bớt ảo tưởng đi. Bệnh tự luyến của anh nặng đến mức cần đi khám khoa thần kinh rồi đấy."
Nói xong, Hạ Dã dùng một ngón tay, nhẹ nhàng nhưng đầy lực đẩy cánh tay đang chặn đường của Cố Xuyên ra, thản nhiên bước tiếp về phía bàn lễ tân, bỏ lại sau lưng một Cố Xuyên đang sững sờ và cả sảnh đường im phăng phắc như tờ.
Trong đầu Hạ Dã lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Phòng ký túc xá có điều hòa không nhỉ? Nóng chết đi được."
Updated 115 Episodes
Comments
ju
đứng ngay họng súng chút mừng thí chủ bốc trúng vị trí đặt biệt:))) mong thí chủ sống sót
2026-02-16
9
BAD★APPLE
😇 Ôg Hạ Dã mà như giáo sư Baek là bộ này nổi như cồn r
2026-02-01
1
🍁🍁
t/g ơi Hạ Dã cao m mấy á
2026-02-04
1