|Xuyên Sách| Toàn Giới Giải Trí Đợi Tôi Vén Áo Khoe Eo
Giới giải trí có hai loại người: một loại sống bằng mặt, một loại sống bằng tài năng. Riêng Hạ Dã sống bằng cả hai, kèm theo một cái nết "chó gặm" không ai độ nổi.
Đi lên từ vũng bùn, từ thằng nhóc bốc vác thô lỗ cho đến gã thợ xăm mình dạo, Hạ Dã leo lên đỉnh cao với danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc của năm bằng thực lực thuần túy mà không cần nể mặt bất cứ một "đại lão" nào. Với gương mặt yêu nghiệt trời ban, đôi mắt đào hoa lười nhác cùng bộ khuyên tai và khuyên môi cực kỳ ngông cuồng, anh chính là cơn ác mộng của mọi công ty quản lý: Quá tài năng để bị đào thải, nhưng cũng quá "vô học" để có thể thuần hóa.
Sau đêm càn quét giải thưởng "Album của năm", Hạ Dã chễm chệ gác chân lên ghế da trong xe Limousine sang trọng. Mặc cho gã trợ lý bên cạnh đang lải nhải mắng vốn về cái thái độ "coi trời bằng vung" của anh trên thảm đỏ, Hạ Dã vẫn thản nhiên lật một cuốn tiểu thuyết giới giải trí cho đỡ chán.
Càng đọc, gân xanh trên trán anh càng giật liên hồi. Máu trong người như dồn hết lên não khi anh nhìn thấy một tên thực tập sinh trùng tên trùng họ với mình trong truyện.
Cái loại phế vật gì đây? Một "tiểu bạch kiểm" nhà giàu diêm dúa, không tài năng, chỉ biết dùng tiền mua phiếu bầu và khóc lóc nũng nịu để cầu xin sự chú ý. Hắn vừa hèn hạ đi "liếm cẩu" bám gót đại lão xin tài nguyên, vừa ngu ngốc xào vote, cậy quyền hiếp đáp thực tập sinh nghèo. Cuối cùng bị nam chính đá ra khỏi show, thân bại danh liệt, gia đình từ mặt vì quá xấu hổ.
Hạ Dã thẳng tay ném cuốn sách vào góc xe, khinh bỉ nhổ ra một câu:
— "Cái loại rác rưởi này mà cũng tên Hạ Dã? Nếu là ông đây, ông sẽ cày nát cái vị trí Top 1 của cái show giả tạo đó luôn!"
Vừa dứt lời, tiếng phanh xe rít lên chói tai. Một vụ va chạm kinh hoàng xảy ra, thế giới trước mắt anh bỗng chốc đảo lộn, chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt ra lần nữa, một mùi phấn son nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến Hạ Dã buồn nôn. Anh thấy mình đang đứng trước một tấm gương lớn trong phòng thay đồ lộng lẫy nhưng ngột ngạt.
Hạ Dã nhìn chằm chằm vào cái bóng trong gương. Một khuôn mặt trắng bệch vì trát phấn quá dày, đôi mắt được kẻ eyeliner xanh tím sến súa, môi đánh son hồng cánh sen bóng loáng. Bộ trang phục thực tập sinh trên người thì đính kim sa lấp lánh như một con công xòe đuôi lỗi thời.
Anh run rẩy đưa tay sờ lên mặt, rồi nhìn xuống xấp quần lót ren cùng lụa màu mè nằm ngay ngắn trong hộp quà trên bàn trang điểm, bên trên còn dán tờ giấy ghi chú nũng nịu: "Gửi anh Cố Xuyên yêu dấu..."
Đầu Hạ Dã đau như búa bổ, những ký ức không thuộc về mình tràn về như lũ cuốn. Anh... xuyên sách rồi. Xuyên thành đúng cái tên "liếm cẩu" phế vật mà anh vừa chửi rủa đêm qua.
Hạ Dã đứng chết trân trước gương, đôi mắt vốn dĩ đào hoa lười nhác nay lại trợn trừng như nhìn thấy quỷ. Anh đưa bàn tay run rẩy chạm vào lớp phấn dày đến mức có thể dùng dao cạo ra được trên mặt mình, cảm giác dính dớp khiến anh buồn nôn.
"Đệt... cái giống gì thế này?"
Hạ Dã nhìn xuống hộp quà màu hồng phấn trên bàn. Bên trong là những miếng vải mỏng dính, ren rú bèo nhèo mà người ta gọi là quần lót nam "quyến rũ". Tờ giấy ghi chú bên trên viết bằng nét chữ uốn éo, ký tên còn kèm theo một hình trái tim đỏ chót: "Của ít lòng nhiều, mong anh Cố Xuyên nhận cho em vui. — Hạ Dã."
"Của ít lòng nhiều?" Hạ Dã nghiến răng đến mức phát ra tiếng ken két, "Cái này mà gọi là lòng? Đây là sỉ nhục! Là biến thái! Là rác rưởi!"
Đúng lúc này, cánh cửa phòng thay đồ bị đẩy mạnh ra. Một gã thanh niên dáng vẻ gầy gò, mặt mày lo lắng đến mức sắp khóc hộc tốc chạy vào. Đó là Tiểu Lâm – trợ lý của "Hạ Dã phế vật".
— "Dã ca! Sao anh còn đứng đây? Anh Cố Xuyên chuẩn bị rời phòng tập rồi đó!"
Tiểu Lâm vừa thở hổn hển vừa nắm lấy cánh tay Hạ Dã, định kéo anh đi. Thấy Hạ Dã vẫn đứng im như pho tượng, gã trợ lý bắt đầu mếu máo, giọng lí nhí như muỗi kêu nhưng lại đầy vẻ khẩn thiết:
— "Em xin anh đấy, Dã ca! Anh mau mang cái hộp này qua xin lỗi Cố đại thần đi. Vụ lần trước anh lén bỏ thuốc vào nước của người ta chưa xong đâu. Nếu lần này không lấy lòng được anh ấy, Cố Xuyên chỉ cần đăng một cái status thôi là dân mạng sẽ tế sống anh, gia đình anh cũng sẽ cắt viện trợ ngay lập tức. Đến lúc đó đường làm Idol của anh... hức hức... tiêu đời thực sự đó!"
Hạ Dã chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao găm thẳng vào Tiểu Lâm. Cái nhìn đầy áp chế của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao giới giải trí khiến gã trợ lý giật thót mình, vô thức lùi lại một bước, lời định nói tiếp kẹt cứng trong cổ họng.
— "Cậu vừa bảo tôi mang cái... 'đống này' đi dâng cho ai?" – Hạ Dã gằn từng chữ, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo.
Tiểu Lâm run cầm cập, lắp bắp: — "Thì... thì là Cố Xuyên ạ. Anh bảo anh ta thích nhất là kiểu... kiểu quyến rũ thế này... Anh bảo tặng cái này mới thể hiện được sự 'thành tâm' bám gót của anh..."
Hạ Dã bật cười, một nụ cười đầy sự giễu cợt và sát khí. Anh nhìn quanh căn phòng thay đồ diêm dúa, rồi lại nhìn vào hộp quà nhục nhã trên bàn.
— "Thành tâm? Bám gót?" – Hạ Dã giật lấy tờ giấy ghi chú hình trái tim, vo nát trong lòng bàn tay, "Cả đời Hạ Dã này chỉ biết dẫm người khác dưới chân, chưa bao giờ biết hai chữ 'liếm cẩu' viết thế nào."
Anh đột ngột cầm lấy hộp quà, Tiểu Lâm tưởng anh đổi ý, mắt sáng lên: — "Đúng đúng! Anh đi nhanh đi kẻo lỡ..."
"Rầm!"
Hạ Dã thẳng tay ném hộp quà vào sọt rác ở góc phòng, không quên bồi thêm một cái đạp khiến nó móp méo thảm hại.
— "Bảo tôi đi xin lỗi một thằng đàn ông bằng xấp quần lót này?" – Hạ Dã day day thái dương, cảm giác nhục nhã dâng lên tận đỉnh đầu, anh ngửa mặt lên trần nhà, gào thét trong vô vọng — "Ông trời ơi!!! Ông đang trêu ngươi tôi sao?! Cho tôi xuyên qua để làm trò hề cho thiên hạ à?!"
Tiểu Lâm sợ đến mức nhũn cả chân, ngồi bệt xuống đất: — "Dã ca... anh điên rồi! Anh không xin lỗi... Cố Xuyên sẽ giết anh mất!"
Hạ Dã khẽ liếm môi, bất chợt anh khựng lại. Cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào đầu lưỡi khiến anh sững sờ. Anh vội vàng quay lại gương, thò tay vào miệng kiểm tra.
Một chiếc khuyên lưỡi bạc lấp lánh ẩn giấu bên trong.
Hạ Dã nhếch môi, ánh mắt vốn đang tuyệt vọng bỗng chốc rực lên ngọn lửa hoang dã. Anh thô bạo túm lấy vạt áo sơ mi lụa diêm dúa của mình, giật mạnh hai chiếc cúc trên cùng, để lộ cần cổ thanh mảnh và hình xăm một đóa hồng đen đang rỉ máu kéo dài xuống tận lồng ngực.
— "Hóa ra... mày cũng không 'ngoan' như cái vẻ bề ngoài." – Hạ Dã nhìn cái bóng trong gương, cười một cách yêu nghiệt – "Cố Xuyên là cái thá gì? Muốn chửi tôi trên mạng? Cứ để gã chửi. Để xem đến cuối cùng, là gã chửi tôi, hay là gã phải quỳ xuống liếm gót giày cho tôi."
Anh quay sang nhìn gã trợ lý đang há hốc mồm kinh ngạc: — "Tiểu Lâm, đi lấy cho tôi chai nước tẩy trang. Ngay lập tức!"
Updated 115 Episodes
Comments
Tiểu Thiên Sứ
Còn 1 loại sống bằng tiền : nếu bro có thể tự đầu tư cho bản thân thì sợ đếch gì bọn antifan 🤣
2026-01-25
52
Duu🙉
Đoán vội xuyên vào nhân vật nam ăn mặc loè loẹt, son phấn dày cả tấn trên mặt🥰💔
2026-01-28
15
️
s mà đời như phim vậy
2026-02-17
4