"Tốt quá. Vậy thì tôi có thể ngủ ngon mà không cần phục vụ anh."
Câu trả lời của Vy bật ra tự nhiên, nhẹ nhàng như không. Không có vẻ thất vọng hay sợ hãi nào trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô trông có vẻ... nhẹ nhõm?
Nguyễn Minh Khải khựng lại. Đôi lông mày dày của anh nhíu chặt. Đây không phải phản ứng anh chờ đợi. Thông thường, những người phụ nữ được đưa vào phòng anh sẽ khóc lóc thảm thiết, van xin thương hại, hoặc bỏ chạy ngay khi thấy đôi chân anh. Nhưng người phụ nữ này lại giật phắt tấm voan cưới một cách thô bạo, ném nó vào chiếc ghế nào đó, rồi ngã người xuống chiếc sofa nhung đối diện Minh Khải như thể vừa về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
"Cô không nghe à? Tôi nói ra ngoài," Minh Khải gầm lên. Giọng anh trầm thấp, như tiếng sấm đang nén lại.
Vy tháo giày cao gót ra từng chiếc một, thở phào khoan khoái khi bàn chân chạm vào tấm thảm mềm. "Ra ngoài đi đâu? Đây là phòng tân hôn của chúng ta. Hơn nữa, tôi đã có được sổ đỏ ngôi nhà của mình rồi. Thỏa thuận là tôi làm vợ anh, sống ở đây, và anh đảm bảo an toàn cho tài sản của tôi. Không có điều khoản nào nói rằng tôi phải ra khỏi phòng chỉ vì chồng tôi đang khó chịu."
"Cô gan thật đấy," Minh Khải giễu cợt. Tay anh siết chặt tay vịn xe lăn đến mức đốt ngón tay trắng bệch. "Cô tưởng vì là bác sĩ, cô có quyền làm tổng tư lệnh ở đây? Trong ngôi nhà này, cái bằng cấp của cô không đáng một xu. Cô chỉ là món hàng thế chấp trả nợ."
Vy quay đầu lại, ánh mắt bỗng sắc lại. Cô đứng dậy khỏi sofa, bước chậm rãi về phía chiếc xe lăn của Minh Khải. Bước đi của cô điềm tĩnh, đong đếm — chính xác như thú săn mồi đang quan sát con mồi.
"Đừng lại gần," Minh Khải thít giọng.
Vy bỏ qua lời cảnh báo đó. Cô dừng lại ngay trước hai đầu gối của anh. Mùi nước hoa nam tính từ người anh ta tỏa ra mạnh, hòa cùng một thứ khí chất nguy hiểm đặc quánh. Nhưng với Vy, nguy hiểm là người bạn đồng hành quen thuộc trên bàn mổ.
"Anh biết không, Minh Khải," Vy nói khẽ, mắt cô lướt xuống đôi chân anh đang khuất sau ống quần vải đen. "Là bác sĩ phẫu thuật thần kinh, tôi đã thấy hàng trăm ca liệt. Liệt tủy, liệt tứ chi... tôi thuộc lòng hết."
Không một lời báo trước, Vy quỳ xuống. Tay cô đưa ra chạm vào bắp chân anh.
"Buông ra!" Minh Khải giật chân — một phản xạ.
Chuyển động đó rất nhỏ, gần như người thường không thể nhận ra. Nhưng với Vy, chỉ vậy thôi là đủ. Một nụ cười lệch xuất hiện trên môi cô.
"Ồ," Vy khẽ thốt lên, ngón tay cô giờ ấn mạnh vào cơ bắp chân anh, cố ý tìm điểm thần kinh. "Phản xạ thú vị thật, đối với người được nói là 'liệt toàn thân' suốt hai năm nay."
"Bỏ tay ra không thì tao bẻ gãy," Minh Khải đe, nhưng anh không hất tay Vy đi. Anh đóng băng, cảnh giác.
Vy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh ta. "Cơ gastrocnemius của anh chắc. Dày. Không có dấu hiệu teo cơ hay mất khối lượng cơ nào cả. Nếu anh thực sự liệt và ngồi xe lăn suốt hai năm, đôi chân anh phải teo lại như cành cây héo rồi. Nhưng đây?"
Vy khẽ vỗ lên đầu gối anh, giọng đầy vẻ chế giễu. "Đây là chân của vận động viên chạy bộ, không phải chân người tàn tật."
Minh Khải cứng lại. Những gân xanh trên cổ anh nổi phồng vì nén cơn thịnh nộ sắp bùng phát.
Vy từ từ đứng dậy, đưa khuôn mặt lại gần đến mức hai cái mũi gần chạm nhau. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Minh Khải, phân tích từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt người chồng.
"Và nhìn mắt anh đây," Vy tiếp tục, giọng hạ xuống thành tiếng thì thầm nguy hiểm. "Đồng tử anh giãn ra khi tôi chạm vào anh lúc nãy. Đó là phản ứng của hệ thần kinh giao cảm. Phản ứng chiến hay chạy. Cơ thể anh đang ở trạng thái báo động. Anh căng thẳng. Anh không liệt, chồng ơi. Anh chỉ là kẻ gian lận giỏi với màn diễn kém cỏi đến thảm hại."
Im lặng.
Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt chỉ trong vài giây. Không khí nặng nề, như thể oxy bị hút sạch khỏi căn phòng.
Minh Khải nhìn Vy với ánh mắt khó đoán. Cái nhìn trong mắt anh không còn chỉ lạnh lùng — mà trở nên chết người. Bí mật của anh — quân bài tẩy được anh giữ cẩn thận trước kẻ thù trong kinh doanh, thậm chí trước chính gia đình mình — vừa bị lột trần bởi người phụ nữ anh mới quen chưa đầy sáu tiếng đồng hồ.
"Cô thấy mình thông minh lắm, Bác sĩ Vy?" Minh Khải hỏi nhẹ. Nhẹ một cách đáng sợ.
"Tôi không thấy mình thông minh. Tôi thông minh thật," Vy đáp, giọng kiêu ngạo không che giấu. "Vậy thôi, hãy ngừng diễn kịch trước mặt tôi. Thứ đó thật sự đáng—"
BỊCH!
Câu nói của Vy bị cắt đứt giữa chừng.
Chiếc xe lăn bị đẩy bật ra sau mạnh bạo. Trong một thoáng mắt, bóng người cao lớn vươn thẳng lên trước mặt cô. Nguyễn Minh Khải đứng thẳng người. Thẳng, rắn chắc, và cao hơn Vy rất nhiều.
Trước khi Vy kịp lùi lại, một bàn tay to lớn và mạnh mẽ đã túm lấy cổ cô, đẩy ngược cô vào tường khiến lưng cô đập mạnh vào tường phòng.
"Ugh!" Vy ho sặc, hai tay phản xạ cào vào cánh tay áo sơ mi của Minh Khải đang khóa chặt đường thở của cô.
Khuôn mặt Minh Khải cách khuôn mặt cô chưa đầy một gang tay. Không còn bóng dáng người đàn ông yếu đuối trên xe lăn nữa. Thứ đứng trước mặt cô chính là con quái vật thực sự. Những bắp cơ cuồn cuộn trên cánh tay anh ta đang căng ra hoàn hảo, chứng minh chẩn đoán của Vy chính xác một trăm phần trăm. Sức mạnh của anh ta đáng kinh ngạc.
Mắt Minh Khải rực sáng man dại, nhìn Vy như sư tử sắp xé tan cổ con mồi. Khóe môi anh kéo lên thành một nụ cười độc ác khiến gai ốc nổi lên khắp người.
"Chúc mừng, vợ tôi," Minh Khải thì thầm sát tai Vy, giọng khàn khàn và đáng sợ. Bàn tay anh siết chặt thêm ở cổ cô, cắt bớt luồng không khí — đủ để răn đe, không đủ để giết — chỉ để đưa ra cảnh báo rõ ràng nhất. "Phân tích y khoa xuất sắc."
Vy khò khè thở, nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn thẳng không chịu khuất phục.
"Nhưng cô quên một điều," Minh Khải tiếp tục, giọng lạnh như băng. Anh đưa mặt lại gần hơn, nhìn vào đôi con ngươi của Vy đang dần hoe đỏ vì thiếu oxy. "Người biết quá nhiều... thường không sống được lâu."
Updated 101 Episodes
Comments
Chi Hà Lam
chị ko tỏ ra thông minh vì chị thông minh bẩm sinh rồi thiên phú trời cho
2026-05-30
0