"Cổ tôi sắp gãy đến nơi rồi. Anh thật nhẫn tâm để vợ mình ngủ co ro như con tôm khô trên cái ghế sofa đó."
Vy vươn vai cho đỡ mỏi. Tiếng răng rắc nhẹ phát ra từ cột sống. Cô liếc nhìn người đàn ông đang ngồi lặng im trên xe lăn cạnh cửa sổ bằng ánh mắt mỉa mai. Minh Khải đã chỉnh tề với chiếc sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, trông tươi tắn và uy nghiêm, như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra.
Minh Khải không quay đầu lại. Anh vẫn tập trung vào chiếc tablet trên đùi. "Cô vẫn còn sống. Nghĩa là cái ghế đó đủ êm rồi."
"Êm cái gì," Vy lẩm bẩm khẽ, vơ lấy chiếc khăn tắm rồi đi vào phòng vệ sinh.
Nửa tiếng sau, Vy xuống phòng ăn. Hương cà phê tươi và bánh mì nướng lan tỏa trong không khí, làm bụng cô sôi lên ùng ục. Cô ngồi xuống đối diện với Minh Khải đang thong thả nhâm nhi ly cà phê đen.
Một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục quản gia tiến lại. Đó là bà Mỹ. Vy nhận ra ngay qua ánh mắt khinh thường của bà ta rằng đây là "người cũ" trung thành với mẹ kế của Minh Khải.
"Mời cô dùng bữa," bà Mỹ nói, đặt đĩa trước mặt Vy với một cái đánh cộp. Tiếng đĩa va vào mặt đá cẩm thạch vang lên chói tai.
Vy nhìn xuống đĩa. Hai lát bánh mì trắng khô cứng viền cạnh và lớp bơ đậu phộng trông bóng nhờn. Trong khi đó, trên đĩa của Minh Khải là croissant còn ấm, trứng benedict và các loại trái cây tươi.
"Chỉ có vậy thôi?" Vy nhướng mày hỏi.
Bà Mỹ mỉm cười nhạt, nụ cười không chạm đến mắt. "Xin lỗi cô. Đầu bếp chúng tôi chưa kịp đi mua nguyên liệu cao cấp. Với lại tôi nghĩ cô Vy quen ăn đơn giản rồi, ở căn nhà chật chội của cậu cô mà. Nên tôi không chuẩn bị thực đơn riêng. Lưỡi người bình thường mà đột nhiên cho ăn đồ đắt tiền cũng dễ không quen."
Căn phòng chợt im lặng. Các người hầu khác đứng cúi đầu, sợ hãi nhìn phản ứng của người vợ mới ông chủ vừa bị sỉ nhục trắng trợn.
Minh Khải không lên tiếng. Anh nhấp cà phê, mắt liếc từ sau miệng tách, chờ xem phản ứng của Vy. Người đàn bà này sẽ khóc? Hay chạy đến mách anh?
Vy chỉ khẽ bật cười. "Bà Mỹ chu đáo thật."
Vy cầm lấy con dao bạc cạnh đĩa. Không phải để cắt bánh, mà cô nhấc lát bánh lên, rồi dùng mũi dao cạo nhẹ lên mặt đĩa. Cô lấy tờ khăn ăn trắng tinh, lau lên vết cạo đó.
Tờ khăn trắng giờ có vệt vàng ố. Dầu mỡ và bụi mịn.
"Gọi đầu bếp lên đây. Ngay bây giờ," Vy ra lệnh. Giọng cô bằng phẳng, nhưng khí thế khiến gáy ai nấy đều dựng lên.
Bà Mỹ khịt mũi nhưng vẫn gọi đầu bếp. Một người đàn ông béo phục phịch đội mũ trắng bước vào hấp tấp. "V-vâng, thưa bà?"
"Nhìn đây," Vy ném tờ khăn dơ về phía đầu bếp. "Cái đĩa này bị ẩm. Có lớp dầu mỡ không rửa sạch còn bám lại. Anh có biết điều gì xảy ra khi mỡ động vật gặp độ ẩm ở nhiệt độ phòng trong hơn sáu tiếng không?"
Người đầu bếp líu lưỡi. "T-thưa... cái đó..."
"Vi khuẩn Salmonella và E. coli đang mở tiệc linh đình trên cái đĩa này," Vy cắt ngang, giọng lạnh như băng. Cô nhìn lát bánh trong đĩa bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn xác chuột chết. "Anh biết triệu chứng khi hai loại vi khuẩn này vào ruột không? Đầu tiên bụng sẽ quặn thắt dữ dội. Rồi anh sẽ nôn ra chất lỏng màu xanh đắng nghét."
Vy đứng dậy, bước chậm rãi vòng quanh bà Mỹ đang bắt đầu bồn chồn.
"Sau đó, tiêu chảy ra máu sẽ bắt đầu. Không phải một lần, mà liên tục không ngừng cho đến khi cơ thể không còn nước nữa. Mắt sẽ trũng xuống, thận sẽ suy vì mất nước cấp tính, và anh sẽ chết từ từ trong khi cầu xin từng giọt nước," Vy thì thầm ngay sát tai bà Mỹ. Mô tả của cô sống động và rùng rợn đến mức như thật.
Mặt đầu bếp tái mét như tờ giấy. Bà Mỹ bịt miệng lại, trông muốn nôn khi tưởng tượng ra cảnh Vy vừa miêu tả.
Ở đầu bàn, khóe môi Minh Khải khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Anh đang thưởng thức màn trình diễn này. Người vợ của anh không phải thỏ non thử gan, mà là rắn độc chính hiệu.
Vy ngồi lại xuống ghế, rồi đẩy cái đĩa có bánh mì về phía bà Mỹ.
"Ăn đi," Vy ra lệnh gọn lỏn.
Mắt bà Mỹ trợn tròn. "C-cái gì? Cô điên à? Đây là đồ thừa— ý tôi là, đây là..."
"Bà vừa nói đây là món ăn xứng đáng cho lưỡi người bình thường như tôi, đúng không?" Vy xen vào, giọng sắc bén. Ánh mắt cô như dao đâm, không có chỗ cho sự tha thứ. "Nếu cái đĩa này sạch sẽ và đồ ăn này đàng hoàng, bà sẽ không ngại ăn. Ăn đi. Nếu sau hai tiếng bà không nôn và không tiêu chảy, tôi mới công nhận ngôi nhà này sạch và bà được tiếp tục làm việc ở đây."
Tay bà Mỹ run lẩy bẩy khi chạm vào cái đĩa. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán bà. Bà biết rõ cái đĩa đó là đồ hôm qua chỉ tráng qua nước, và bánh mì cũng là đồ thừa.
"T-tôi không thể..." bà Mỹ rên rỉ.
"Ăn hoặc ra khỏi nhà này!" Vy đập tay xuống bàn, quát.
Bà Mỹ giật bắn người. Không kịp nói một lời, bà quay người chạy thẳng vào bếp vừa chạy vừa nức nở, kéo theo những ánh mắt kinh hoàng của đám người hầu còn lại. Đầu bếp vội vàng vớ lấy cái đĩa dơ rồi cũng cao chạy xa bay, sợ đến lượt mình bị bắt ăn.
Phòng ăn lại trở nên im lặng. Vy thở dài, lấy một quả táo từ giỏ trái cây ở giữa bàn — thứ duy nhất chưa bị bàn tay dơ của người hầu chạm vào — rồi cắn một miếng giòn tan.
Minh Khải đặt tách cà phê xuống từ từ. Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ phía anh.
"Ấn tượng thật," Minh Khải nói, giọng có chút gì đó vừa thích thú vừa mỉa mai. "Cô vừa đuổi việc người hầu thâm niên mười năm của gia đình Nguyễn. Bà ta là người thân tín của mẹ kế tôi. Bây giờ ai sẽ quản lý căn nhà to như thế này?"
Vy nhai táo thong thả, rồi nhìn thẳng vào mắt Minh Khải, không chút hối hận.
"Tôi không cần người hầu trung thành với kẻ thù của anh," Vy đáp nhẹ nhàng, lau khóe miệng. "Và quan trọng hơn, tôi cần môi trường vô trùng, không phải ổ vi khuẩn."
Updated 101 Episodes
Comments