"Đừng quên dán nụ cười ngọt ngào lên mặt. Chúng ta đang đến thăm 'gia đình thân yêu' của cô, không phải đi đám tang."
Vy lười biếng quay sang nhìn Minh Khải đang ngồi thoải mái bên cạnh. Người đàn ông này trông hoàn hảo trong bộ vest xám đậm mà giá của nó có lẽ đủ mua một căn nhà phố khu này. Vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng giọng nói thì đầy chất ra lệnh.
"Yên tâm. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp nếu thù lao hợp lý," Vy đáp lại không kém phần cộc lốc. Cô chỉnh lại chiếc blazer trắng. "Nhưng nhớ nhé, đây ngoài giờ hợp đồng của chúng ta. Anh phải trả phí làm thêm giờ cho mỗi nụ cười giả tôi dành cho họ."
"Tính toán thật," Minh Khải khịt mũi, dù khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Chiếc xe sang dừng êm trước cánh cổng sắt han rỉ của nhà cậu Hùng. Sự tương phản giữa chiếc limousine đen bóng của Minh Khải với ngôi nhà sơn tường lem luốc chẳng khác nào viên kim cương lăn vào đống rơm.
Vừa tài xế mở cửa, cậu Hùng và mợ Hùng đã đứng sẵn trên hiên. Mắt họ sáng lên, không phải vì nhìn thấy Vy, mà vì đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe và chiếc xe lăn công nghệ cao giá cả triệu của Minh Khải.
"Trời ơi, Vy! Đứa cháu cưng nhất của cậu đã về rồi!" Cậu Hùng dang rộng hai tay, bày ra vẻ mặt xúc động rất ư là giả tạo.
Vy kìm cơn buồn nôn. Cô để cậu mình ôm qua loa rồi lùi lại một bước thật thanh tao. "Chào cậu. Chào mợ."
"Mời vào đi, anh Minh Khải. Ôi thôi, xin lỗi nhà cửa bừa bộn. Chúng tôi không ngờ hai người đến sớm thế này," mợ Hùng hối hả dọn dẹp đống tạp chí trên ghế sofa, mời Minh Khải vào. Mắt bà ta quét từ chân lên đầu Minh Khải, như đang định giá một món hàng.
Họ ngồi xuống trong căn phòng khách bí bức. Mợ Hùng bưng ra ly trà đường màu nâu đặc sệt và đĩa chuối chiên nguội ngắt.
"Vậy... cuộc sống hôn nhân của hai đứa thế nào? Minh Khải đối xử tốt với cháu chứ?" Cậu Hùng hỏi thăm cho có, mắt liếc chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay Minh Khải.
"Tốt lắm, cậu ơi. Minh Khải là người chồng... hào phóng," Vy đáp, vừa cười thật tươi vừa vỗ nhẹ lên tay Minh Khải đặt trên tay vịn xe lăn. Minh Khải chỉ gật đầu ngắn, giữ nguyên nét mặt lạnh như tiền.
"Mừng quá thôi," Cậu Hùng hắng giọng, thay đổi tư thế ngồi, ngả người về phía trước. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chế độ "xin tiền" được kích hoạt. "Thế này nhé, anh Minh Khải... Thật ra cậu đang có chút vấn đề. Công ty vận tải của cậu đang bị tắc vốn. Vy biết đấy, cậu nuôi Vy từ nhỏ như con đẻ. Chi phí cũng không nhỏ đâu."
Vy nhướng mày. "Ồ? Vậy là cậu muốn đòi tiền bồi hoàn tiền cơm tiền học của tôi à?"
"Không phải vậy," Mợ Hùng ngắt lời nhanh, cười gượng. "Ý cậu là bây giờ Vy đã lấy được người giỏi giang rồi. Chẳng lẽ không muốn giúp gia đình sao? Chúng tôi chỉ cần rót vốn khoảng năm trăm triệu thôi để quay vòng kinh doanh. Với Tập đoàn Nguyễn, số đó nhỏ như con kiến."
Im lặng một thoáng. Minh Khải không trả lời, anh quay sang nhìn Vy, nhường toàn bộ sân khấu cho người vợ của mình.
Vy cười. Tiếng cười giòn tan, nhưng lạnh và cứa vào tai. Cô mở túi xách, lấy ra một tờ giấy gấp gọn.
"Cậu Hùng, Mợ Hùng... có vẻ hai người đang lẫn lộn rồi," Vy nói, đặt tờ giấy lên bàn. Đó là bản photocopy sổ đỏ ngôi nhà và giấy tờ thỏa thuận trả nợ.
"Nhìn kỹ vào đây. Giao dịch của chúng ta đã xong sòng phẳng," Vy nói dứt khoát. Ngón trỏ gõ nhẹ lên tờ giấy. "Tôi bán thân mình để lấy Minh Khải, đổi lấy việc trả hết món nợ cờ bạc chồng chất của cậu. Sổ đỏ nhà bố mẹ tôi đã về tay tôi rồi. Đó là thỏa thuận. Không có điều khoản nào ghi thêm 'thưởng vốn kinh doanh' hay 'tiền hưu trí cho ông cậu tham lam' cả."
Mặt cậu Hùng đỏ bừng. Nụ cười giả tạo biến mất tức thì. "Mày... Vy! Mày dám ăn nói với người lớn như vậy! Mày tưởng mày là ai? Lấy được chồng giàu rồi lên mặt lắm hay sao?!"
"Đứa con bạc nghĩa!" Mợ Hùng xen vào bằng giọng the thé. "Chúng tao nuôi mày ăn học ra bác sĩ, và đây là cách mày trả ơn? Mày keo kiệt với chính người thân của mình thật đấy!"
Vy nhìn thẳng vào mắt mợ mình, cái nhìn mà cô vẫn dùng khi mổ khối u ác tính. "Nuôi tôi ăn học? Tôi học bằng học bổng toàn phần và tự đi làm thêm, Mợ ơi. Còn chuyện ơn nghĩa..."
Vy khịt mũi khinh thường. "Mợ quên chuyện ở đám tang Mẹ tôi mười năm trước rồi à? Khi xác Mẹ đang nằm đó, Mợ giả vờ ôm xác khóc rưng rức. Trong khi tay Mợ đang tháo nhẫn vàng và dây chuyền trên cổ người chết. Cái đó gọi là gia đình đáng được tôi giúp đỡ à?"
Mặt Mợ Hùng tái xanh, miệng há ra nhưng không thốt được lời nào. Bí mật bẩn thỉu giấu kỹ bao năm bỗng bị phơi bày ngay trước mặt ông chồng giàu có của Vy.
"Mày... mày..." Mợ Hùng lắp bắp, tay run lẩy bẩy chỉ thẳng vào mặt Vy.
"Nên đừng bao giờ nói chuyện ơn nghĩa với tôi nữa. Chúng ta huề nhau rồi," Vy kết luận lạnh lùng. Cô quay sang Minh Khải. "Về thôi. Ở đây không khí hôi mùi đạo đức giả."
Vừa lúc Minh Khải chuẩn bị quay bánh xe, cánh cửa phòng trong mở toang.
Một cô gái trẻ bước vào với dáng điệu làm màu. Cô ta mặc chiếc váy đỏ bó sát đến mức chỉ còn vài phân che thân, với đường xẻ ngực sâu hoắm không hợp tí nào cho một buổi thăm nhà ban ngày. Mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc xộc thẳng vào mũi, va chạm với mùi trà nguội trên bàn.
Đó là Bảo Châu, em họ của Vy.
Bảo Châu không nhìn Vy lấy một lần. Mắt cô ta dán chặt vào người đàn ông đẹp trai trên chiếc xe lăn. Cô ta vẩy mái tóc dài, uyển chuyển đi đến gần Minh Khải, tay bưng khay nước xi-rô lạnh với mấy viên đá kêu lanh canh đong đưa gợi tình.
"Xin chào..." Bảo Châu cất giọng làm nũng, kéo dài từng âm. Cô ta cúi người một chút trước mặt Minh Khải, cố tình phô trương tài sản trời ban. "Anh là anh Minh Khải, đúng không? Em là Bảo Châu. Lúc nãy Mẹ đang bận cãi nhau, nên Bảo Châu chủ động pha nước mát cho anh uống. Để Bảo Châu phục vụ anh nhé?"
Updated 101 Episodes
Comments