Cưỡng Hôn Thiếu Gia Tàn Tật: Vợ Ta Lại Là Bác Sĩ Phẫu Thuật Thiên Tài
"Đừng mong tôi bước lên lễ đường khi chưa thấy sổ đỏ trong tay."
Vy nhìn lại chính mình trong gương trang điểm. Chiếc váy cưới trắng bọc quanh người cô như tấm vải liệm — siết chặt, lạnh lẽo. Phía sau, người đàn ông trung niên trong bộ vest đắt tiền hơi chật người đang nghiến răng ken két. Mặt ông ta đỏ bừng vì cố nén giận.
"Mày đừng có giở trò, Vy! Khách mời đã đến đầy đủ rồi. Nhà Nguyễn đang đợi ngoài kia. Mày muốn làm nhục cậu Hùng hả?!" Cậu Hùng quát khẽ, giọng thấp đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy, sợ vọng ra ngoài.
Vy xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu không hề nao núng. "Nhục? Chính cậu đặt cược mạng sống của mình khi đem cháu ruột ra bán để trả nợ cờ bạc. Nếu đám cưới này đổ bể, ai sẽ bị người của nhà Nguyễn băm ra? Cháu hay cậu?"
Cậu Hùng câm bặt. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra ở thái dương. Ông ta biết rõ Vy không nói chơi. Đứa cháu này trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng đầu óc nó chạy nhanh như chớp.
"Luật sư Thắng!" Vy gọi to, mặc kệ tiếng thở phào nặng nề của cậu Hùng.
Người đàn ông đeo kính vẫn đứng cứng đờ ở góc phòng từ nãy bước ra một bước. Ông ta mở cặp tài liệu bằng đôi tay run run. "Giấy tờ đã sẵn sàng, cô Vy. Sổ đỏ đứng tên bố mẹ cô, giấy sang tên, và hợp đồng từ chối quyền thừa kế có chữ ký của ông Hùng."
"Còn chờ gì nữa? Đưa cho nó đi!" Cậu Hùng giật phắt xấp giấy tờ khỏi tay luật sư, ném thẳng lên bàn trang điểm trước mặt Vy. "Vừa lòng chưa? Đúng là đứa vô ơn! Nuôi từ bé đến lớn, giờ còn quay lại bóp cổ cậu ruột."
Vy không thèm để ý đến tiếng chửi. Những ngón tay thon dài của cô — ngón tay của một bác sĩ phẫu thuật quen cầm dao mổ — lần lượt lật từng tờ giấy một cách tỉ mỉ. Cô kiểm tra con dấu, chữ ký, rồi sờ vào tờ sổ đỏ xem có thật không. Không có kẽ hở nào. Ngôi nhà của bố mẹ để lại đã về tay cô.
Vy lấy bút ký vào phần xác nhận, rồi cất tờ sổ đỏ vào chiếc clutch cầm tay của cô dâu.
"Xong việc của chúng ta rồi," Vy thầm nói, giọng lạnh băng. Cô đứng dậy, chỉnh lại vị trí tấm voan trên đầu. "Nhớ nhé, cậu Hùng. Từ giây phút này, cháu không còn liên quan đến cậu nữa. Và đừng bao giờ dám bén mảng đến nhà cháu."
Cậu Hùng khịt mũi, ra hiệu cho người lo đám cưới mở cửa ra. "Đi nhanh lên. Đừng làm nhục tao."
Lễ cưới diễn ra nhanh đến mức dường như ai cũng muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt.
Không có lời thề thiêng liêng cảm động, không có ánh mắt yêu thương. Chỉ có những cái nhìn đánh giá từ phía khách mời đang thì thầm bàn tán, thương hại cho số phận cô Vy phải lấy "con quái vật tật nguyền" của nhà Nguyễn vì tiền.
Vy mặc kệ. Cô chỉ đứng thẳng, đọc chữ "Thuận tình" bằng giọng phẳng lặng như đang gọi một ly cà phê, rồi để người ta đưa mình lên chiếc limousine đen chở cô đến với địa ngục mới.
Đoạn đường về dinh thự chính của gia đình Nguyễn lặng như tờ. Người lái xe phía trước không nói một lời.
Vy dựa đầu vào cửa kính, nhìn những tòa cao ốc lùi lại phía sau. Cô không khóc.
Nước mắt cô đã cạn khô từ ngày đưa tiễn bố mẹ. Bây giờ, thứ còn lại chỉ là lý trí.
Xe dừng trước một biệt thự kiến trúc cổ điển châu Âu ảm đạm. Sân rộng, cây cối được tỉa tót gọn ghẽ nhưng cứng nhắc đến lạnh người.
"Mời cô xuống xe," người lái xe nói, mở cửa cho cô.
Một người giúp việc trung niên mặt lạnh đã đứng đợi trước cổng chính. Không nụ cười, không lời chào hỏi. "Theo tôi. Anh Khải không thích chờ đợi."
Vy đi theo bà ta qua hành lang dài lát sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Những bức tường treo đầy tranh trừu tượng, càng làm cho căn nhà thêm phần rùng rợn.
Không có ảnh gia đình. Không có lọ hoa tươi.
Ngôi nhà này đã chết.
"Đây là phòng anh Khải. Anh ấy đang ở trong," bà giúp việc dừng lại trước cánh cửa gỗ gụ đôi đồ sộ. Bà ta thậm chí không buồn gõ cửa hay mở hộ. Bà quay người đi thẳng, như thể sợ xui lây nếu đứng lâu ở đó.
Vy hít một hơi thật dài. Đây rồi, cô tự nhủ. Đây là phần của thỏa thuận. Cô đã lấy lại được ngôi nhà, bây giờ cô phải đối mặt với "người mua" mình.
Cô đưa tay nắm lấy tay cầm cửa lạnh ngắt. Cánh cửa mở ra không tiếng động, bản lề được tra dầu cẩn thận.
Căn phòng rộng, mờ tối. Rèm cửa kéo kín, chặn hết ánh nắng chiều. Không khí trong phòng lạnh hơn bên ngoài vài độ, thoang thoảng mùi sát khuẩn xen lẫn hương gỗ đàn hương ấm áp rất nam tính.
Vy bước vào, tiếng gót giày bị tấm thảm dày nuốt chửng. Mắt cô quét khắp phòng, tìm kiếm bóng dáng người chồng của mình.
Ở góc phòng, sát cạnh cửa sổ kéo rèm, một chiếc xe lăn quay lưng về phía cô.
Bóng người đàn ông ngồi đó, im lặng bất động như tượng. Lưng thẳng tắp, thẳng một cách kỳ lạ đối với người được đồn là liệt toàn thân và hấp hối.
"Đóng cửa lại." Giọng nói vang lên trầm, nặng, tràn đầy quyền uy. Không phải yêu cầu. Đó là mệnh lệnh tuyệt đối.
Vy đẩy cửa cho đến khi nghe tiếng click khẽ. Tim cô đập nhanh hơn một chút — không phải vì sợ, mà vì thứ adrenaline quen thuộc mỗi khi cô chuẩn bị bước vào một ca mổ khó.
Chiếc xe lăn từ từ quay lại.
Vy nín thở. Người đàn ông đó — Nguyễn Minh Khải — đang nhìn thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt anh ta đẹp nhưng lạnh lùng, hàm vuông rắn chắc như đúc từ đá granit. Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi mắt. Mắt anh ta tối tăm, sắc bén, và lạnh giá — nhìn Vy như thể cô là thứ vi khuẩn cần tiêu diệt, chứ không phải một người vợ.
Không có lấy một thoáng dịu dàng trong ánh mắt đó. Chỉ có sự căm ghét thuần túy.
"Cô ra ngoài đi. Cô tưởng tôi sẽ đụng đến cô sao?" Giọng Minh Khải cứa qua không khí, lạnh như dao. "Tôi liệt."
Updated 101 Episodes
Comments
Rosa Thuy
❤️
2026-05-30
0