Đêm đó, đúng 10h Trình Hào về. Anh đứng nhìn tôi ở ghế sofa thật lâu , lúc sau anh mới nói.
" An Nhiên, tin tức em biết rồi phải không?"
Tôi khẽ gật đầu, Trình Hào trầm mặc xuống , giọng anh vẫn lạnh nhưng lại nhỏ một cách bất thường. Anh nói.
" An Nhiên, em biết mà. Tô Giao là vị hôn thê của anh..."
Trình Hào chưa nói hết, tôi đã xen vào.
" Em biết, cô ấy cũng là người con gái anh chờ để được cưới"
Trình Hào không nhìn thẳng vào tôi, anh hướng ánh mắt ra chỗ khác. Miễn cưỡng trả lời tôi.
" An Nhiên, ngay từ đầu em thừa biết tại sao anh lại chọn em mà phải không?"
Tôi thong thả, cầm ly trà bên cạnh bàn , đưa về phía Trình Hào. Mỉm cười gật đầu
" Phải, em biết. Vì em có chút giống Tô Giao. Nên khi cô ấy từ chối kết hôn với anh để qua Mỹ du học. Anh liền đồng ý quen em"
Trình Hào có chút khó xử, giọng anh trầm xuống. Trả lời tôi một cách nặng nề:
" An Nhiên, Tô Giao đã về rồi. Nếu như em không để ý thì chúng ta vẫn có thể như trước đây"
Tôi nhìn anh, hỏi rất nhẹ:
“Vậy bảy năm qua… anh coi em là gì?”
Trình Hào bất ngờ trước câu hỏi của tôi, anh im lặng. Không trả lời.
Tôi nhìn Trình Hào với ánh mắt bất lực . Sự chịu đựng cuối cùng cũng tan biến. Tôi ngồi dậy bước thẳng về phía phòng ngủ của mình. Khi tôi bước qua Trình Hào, chỉ nghe anh gọi tôi thật khẽ như muốn nói gì đó "
" An Nhiên....."
Tôi vờ như không nghe và cũng không muốn nghe. Khi anh do dự đến mức không trả lời được , tôi đã hiểu tôi và anh. Mãi mãi không thể nào đi cùng một đời.
Sau khi cánh cửa khép lại, sự kiên cường trong tôi lập tức vụt tắt. Tôi dựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ lạnh lẽo, tiếng nấc dâng lên . Nhưng tôi cắn răng không cho bật ra thành tiếng. Tôi không muốn Trình Hào biết tôi là một người yếu đuối, càng không muốn cho anh biết. Xa anh là điều khó khăn với tôi đến nhường nào.
Tôi đứng đó cho đến khi hai chân tê dần đi, nước mắt ướt khắp cả gương mặt trắng bệch của mình thì mới chậm rãi bước về phía giường ngủ thả người nằm xuống. Bên ngoài tiếng gọi của Trình Hào vang lên.
" An Nhiên, em ổn không?"
Tôi hít một thật sâu , cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể, để trả lời anh.
" Em không sao. Em ổn "
Trình Hào ngoài cửa chần chừ không đi, bỗng điện thoại anh vang lên. Là Mẹ anh ( Bà Trang) gọi đến. Anh nghe máy.
Giọng Bà Trang truyền qua điện thoại nói :
" Trình Hào, con nói về nhà lấy một ít đồ sao lâu vậy con ? Con bé Tô Giao đợi con về nè"
Trình Hào nghe mẹ mình nói, anh nhìn vào cánh cửa phòng ngủ của tôi một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Trong phòng ngủ, tôi nghe rõ từng lời nói của bà Trang. Tôi bất lực nở ra một nụ cười khẩy.
Bảy năm trước, khi Tô Giao ra nước ngoài. Trình Hào rơi vào khủng hoảng tinh thần. Tôi là người giúp anh vực dậy nổi đâu đó. Bà Trang thấy con trai mới phấn chấn lên thì cũng ngọt ngào nói với tôi rằng:
"An Nhiên, con đúng là cô gái tốt. Nhờ con mà Trình Hào mới vượt qua được nỗi đau này. Từ nay về sau , con hãy gọi ta là mẹ"
Thế nhưng hai tuần trước khi hay tin Tô Giao sẽ về nước. Ba Trang đến gặp tôi, Giọng bà trở nên lạnh lùng và đanh lại nói:
" An Nhiên ta biết bảy năm qua con đã giúp đỡ Trình Hào rất nhiều. Ta cũng rất quý con, nhưng Tô Giao về rồi. Hai bên gia đình lại có hôn ước, mà Trình Gia cần một người con dâu trưởng có xuất thân môn đăng hộ đối với Trình Hào. Con hiểu chứ?"
Lúc ấy , tôi đã biết những hy sinh của tôi trong suốt bảy năm qua là vô nghĩa, là ngu ngốc.
Nói xong, bà Trang đưa cho tôi tấm thẻ ngân hàng, bà lạnh giọng nói:
" Trong này có 2 tỷ, coi như là bù đắp cho con. Hy vọng sau khi Tô Giao về, con nên biết rõ, bổn phận mình đã kết thúc mà tự mình ngoan ngoãn rời đi"
Nếu như là trước đây, tôi sẽ khóc lóc nói với bà Trang rằng tôi yêu Trình Hào đến thế nào. Tôi không muốn xa anh ấy. Hoặc có thể là tôi sẽ không nhận tiền mà vẫn chấp nhận rời đi. Nhưng lúc đó, tôi lại mỉm cười chậm rãi cầm tấm thẻ ngân hàng bỏ vào túi xách của mình. Tôi thấy ánh mắt của bà Trang dâng lên vài tia khinh bỉ.
Nhưng Tôi không quan tâm, chỉ khẽ nói:
" Mẹ, à không. Dì, con biết rồi, sau khi Tô Giao về. Con sẽ nhất định rời đi. Dì yên tâm"
Bà Trang hừ lạnh, ánh mắt không che giấu sự khinh thường dành cho tôi. Nhưng tôi lại vờ như không thấy . Đứng dậy cúi người chào bà rồi rời đi.
Bây giờ nghe Trình Hào nói rõ ràng đến vậy , sự quyết tâm rời đi trong tôi càng thêm mãnh liệt. Tôi tự nói với mình rằng:
" An Nhiên, mày hiểu rồi chứ? May mà mày kịp tỉnh ra."
Mải suy nghĩ, màn hình điện thoại của tôi sáng lên. Là Uy Phong nhắn đến:
" An Nhiên, anh đã về nước. Chúng ta ngày mai gặp nhau nhé?"
Updated 39 Episodes
Comments