Mưa rơi không lớn, nhưng đủ lâu để thấm đến tận da thịt. Anh đứng dưới ánh đèn đường, áo sơ mi đã ướt sũng, từng giọt nước theo đường viền tóc rơi xuống sống mũi rồi trượt dọc theo cằm. Nhưng anh không động đậy. Chỉ đứng yên ở đó, nhìn về phía trước. Cô đang rời đi. Chiếc ô trong tay cô màu trắng đục, trong suốt đến mức anh vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy — dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài rũ xuống lưng, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát. Không một lần quay đầu. Ngày trước, chỉ cần anh gọi một tiếng, cô đã quay lại. Chỉ cần anh im lặng lâu hơn bình thường một chút, cô đã lo lắng hỏi han. Chỉ cần anh tỏ ra mệt mỏi, cô đã tự động ở lại. Cô từng ở bên anh như một điều hiển nhiên đến mức anh quên mất… rằng con người ta cũng biết mệt. “Em không sao đâu.” “Em đợi được.” “Chỉ cần là anh.” Cô đã từng nói những câu đó rất nhiều lần.
Truyện này do be96 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Ngoại Lệ Duy Nhất Comments