Ngoại Lệ Duy Nhất

Ngoại Lệ Duy Nhất

Chương 1 .

Khi chị Lan , Trưởng phòng Marketing , tức giận ném đơn thôi việc vào tôi, khi ấy tôi mới ngước lên nói.

“Chị, em suy nghĩ kỹ rồi. Em muốn dừng lại công việc này để về quê nghỉ dưỡng một thời gian.”

Chị Lan không nhìn tôi, hai tay chống bên hông, đi tới đi lui. Sau khi kiềm chế được cảm xúc, chị mới nói:

“An Nhiên, chị không biết em đang gặp phải chuyện gì, nhưng em vừa mới thăng chức, chiếc ghế em đang ngồi không phải ai muốn cũng được. Bây giờ như vậy, chị cho em tạm thời nghỉ hai tuần xả stress, sau đó em tiếp tục quay lại với công việc cho chị.”

Tôi lắc đầu, nhìn chị Lan, ánh mắt bình thản, giọng điệu điềm đạm:

“Em biết chị thương em, nhưng em đã quyết định rồi. Em muốn từ chức.”

Lúc này chị Lan tức giận đến mức bốc hỏa. Chị nhìn tôi như thể tôi là người hết thuốc chữa. Chị nhăn mặt hỏi lại:

“An Nhiên, em thật sự quyết định như vậy sao? Em không suy nghĩ lại sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, hai tay siết chặt rồi gật đầu. Chị Lan khẽ thở dài.

“Haiz… được rồi. An Nhiên, em đã quyết định như vậy thì chị không giữ em nữa. Nhưng sau hai tuần em mới được nghỉ việc. Trong thời gian này, em nên bàn giao công việc rõ ràng lại cho nhân sự mới, tránh sau này phiền phức.”

Tôi khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Khi định thần lại, tôi thấy mình đã ngồi ở bàn làm việc. Hạ Oánh lo lắng hỏi tôi khi thấy tôi cứ ngẩn ngơ:

“Chị An Nhiên, sao vậy? Chị không khỏe sao?”

Tôi lắc đầu nói:

“Không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Còn vài tập tài liệu đơn giản, em làm giúp chị nhé. Hôm nay chị muốn về sớm.”

Hạ Oánh liền trả lời:

“Dạ, chị về đi. Để em làm giúp chị cho.”

Tôi nghe vậy liền đứng dậy, lấy túi xách rời đi. Chuyện tôi xin từ chức, tôi vẫn chưa nói cho ai biết, kể cả Trình Hào.

Về đến chung cư, không kịp nghỉ ngơi, tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc nấu nướng. Cũng như mọi khi, tôi đứng trước tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu đã được mua từ trước, xắn tay áo lên, điêu luyện nhặt từng cọng rau, thái từng miếng thịt.

Mùi hương thoang thoảng bay khắp căn bếp thì điện thoại vang lên. Tôi nhanh chóng đưa tay bấm nhận. Bên kia, Trình Hào nói:

“ Hôm nay Tô Giao về nước. Anh và cô ấy sẽ về nhà lớn ăn cơm tối. Em không cần chờ.”

Tôi định hỏi anh đêm nay có về không, thì Trình Hào đã tắt máy. Nhìn vào màn hình tối thui, tôi chợt khẽ cười. Bảy năm rồi, anh vẫn như vậy, chỉ có ý ra lệnh và thông báo, không có ý muốn nghe hay hỏi ý kiến tôi.

Tôi nhìn thức ăn sắp nấu xong, cảm giác không muốn ăn nữa nên cho hết vào thùng rác. Bỏ lại mớ hỗn độn đó, tôi lên phòng ngủ.

Khi đi ngang qua phòng thay đồ, nhìn mình trong gương, tôi khẽ cười lạnh nói:

“An Nhiên, nên từ bỏ thôi, bảy năm qua là quá đủ rồi.”

Bước vào phòng tắm, tôi không dùng nước ấm mà trực tiếp xối thẳng lên người bằng làn nước lạnh buốt để cho mình tỉnh táo. Bảy năm vì thứ gọi là tình yêu, những sở thích vụn vặt này tôi cũng bỏ. Chỉ vì câu nói của Trình Hào:

“Tắm nước lạnh sẽ khiến da em bị khô. Sau này hãy tắm nước nóng.”

Vậy là bảy năm qua, tôi bỏ hẳn sở thích của mình. Cho đến hôm nay, mới thử lại và cảm giác vẫn sảng khoái như ngày nào.

Tôi bước ra khỏi phòng tắm. Gương mặt trắng bệch vì lạnh, da ở từng ngón tay đã nhăn nheo lại vì ngâm nước quá lâu. Tôi chẳng quan tâm, chỉ cảm thấy mình thật sự đã là chính mình.

Sau khi thay quần áo, tôi bước xuống phòng khách pha một cốc sữa nóng lớn, thong thả bước về chiếc sofa ngồi xuống. Tay lướt nhanh qua những bản tin tức trên Facebook. Một dòng tin nóng ập vào mắt tôi với tiêu đề:

“Tổng Giám đốc Tập đoàn Trình Thị bất ngờ đưa bạn gái về ra mắt gia đình.”

Kèm theo tấm ảnh Trình Hào đang nắm tay một cô gái, chỉ chụp được phía sau lưng. Tôi khẽ cười, rồi vứt điện thoại sang một bên, nhìn thẳng lên trần nhà. Không buồn, không khóc. Cũng không còn đau lòng như lúc trước, tôi tự nói với mình:

“An Nhiên, sắp được giải thoát rồi.”

Tôi nhớ lại bảy năm trước, khi tôi chỉ là một cô sinh viên năm nhất, đã yêu điên cuồng Trình Hào khi anh quay lại trường với vai trò diễn giả khách mời trong buổi talkshow định hướng nghề nghiệp. Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã say mê anh. Khi đó, tôi cứ nghĩ chỉ cần chân thành theo đuổi thì Trình Hào sẽ động lòng. Bây giờ nghĩ lại, thật sự tôi bất ngờ thấy mình đã kiên trì đến mức đáng nể suốt bảy năm qua. Khi tôi còn mải mê suy nghĩ thì điện thoại rung lên.

Người gửi là Trình Hào , anh nhắn :" An Nhiên, 10h anh về. Anh có chuyện muốn nói."

Hot

Comments

Trần Kim Dung

Trần Kim Dung

Chương đầu đã thấy hấp dẫn rồi

2026-01-19

1

Kinomoto Sakura

Kinomoto Sakura

tác giả cố lên

2026-01-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play