Chương 5

Thấy tôi im lặng, Tô Giao lại nói. Lần này giọng cô ta càng khiêu khích :

'' An Nhiên , cô nghĩ bảy năm qua , Trình Hào xem cô là đặc biệt sao? Không hề. Anh ấy chỉ luôn xem cô là bản sao của tôi. Một thứ bản sao rẻ tiền."

Tôi nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không hề dao động hay tức giận trước những lời lẽ cay nghiệt của Tô Giao. Tôi giữ thái độ bình thản chuyên nghiệp của mình, phớt lờ những lời nói của cô ta.

Tiếng thang máy " Tinh" lên một tiếng . Cánh cửa mở ra. Tôi ung dung bước ra ngoài.

Khi tôi và Tô Giao bước vào phòng. Hạ Oánh nhanh miệng chào hỏi :

" Chị An Nhiên, chị đến rồi sao?"

Tôi mỉm cười, quay sang phía Tô Giao đưa tay chỉ về chiếc bàn làm việc đối diện với Hạ Oánh , khẽ nói:

" Tô Giao, bàn làm việc của cô ở bên kia. "

Cô ta không trả lời, cũng chẳng tỏ vẻ hài lòng , dậm chân bước vào chỗ ngồi, thái độ vô cùng ngạo mạn hỏi:

" Một người du học nước ngoài về như tôi , sao lại có thể làm chung với loại người bình thường như các người được chứ? An Nhiên, chị đây là đang làm khó tôi phải không?."

Cả phòng làm việc lặng đi. Ai nấy cũng khó chịu nhìn cô ta.

Tôi khẽ cười, giọng điềm tĩnh trả lời:

" Tô Giao, tôi không cần biết cô du học về hay thành tích ra sao. Thứ tôi cần và cũng như Trình Thị cần là tài năng trong sự sáng tạo và tư duy . Nếu cô đem việc học cao để so sánh với mọi người ở đây , chẳng lẽ là cô đang nghi ngờ về năng lực dùng người của ban lãnh đạo ?"

Tô Giao cứng họng, im lặng, nhưng ánh mắt dâng lên cơn tức giận rõ rệt . Hạ Oánh bên cạnh cũng lên tiếng nói vào .

" Cô Tô Giao, tôi tuy là không được đi du học về như cô, nhưng trong hơn một trăm người ứng tuyển ,vượt qua rồi nhiều vòng kiểm tra của Trình Thị. Tôi là người duy nhất được nhận . Không lẽ, là do Trình Thị chọn sai người sao?"

Tô Giao tức giận, đập tay lên bàn đứng bật dậy quát lớn:

"Hai người thôi đi! Hai người là đang cùng nhau ức hiếp tôi phải không? Tôi nói cho các người biết, tôi là vợ của Tổng Giám đốc Trình Hào! Các người là cái thá gì mà dám ở đây ăn nói với tôi cái kiểu đó?".

Bầu không khí đang căng thẳng thì Chị Lan bước vào. Chị khoanh tay nhìn thẳng về phía tôi , giọng khẽ trách:

" An Nhiên, em quản lý như thế nào mà trong phòng làm việc lại cãi nhau um sùm thế này? Còn ra thể thống gì nữa?".

Hạ Oánh định lên tiếng bênh vực tôi liền bị tôi ra hiệu ngăn lại.

Chị Lan quay lại nhìn Tô Giao. Ánh mắt chị dịu xuống , rồi nói:

" Cô Tô Giao, có lẽ hôm qua An Nhiên hơi mệt trong người nên ăn nói có chút nóng nảy. Cô đừng để ý nhé.?"

Tô Giao trừng mắt nhìn Chị Lan , giọng cao vút nói lớn:

" Chị Lan là Trưởng phòng sao? Chị thấy An Nhiên năng lực ra sao mà đề bạt cô ta lên làm Phó Phòng? Mắt chị có vấn đề thì để tôi nói với anh Trình Hào cho chị nghỉ ngơi đi khám mắt lại nhé"

Giọng chị Lan hơi cứng lại, nhưng vẫn vui vẻ trả lời:

" Tô Giao nói đùa. Ở Trình Thị , muốn thăng chức đều được ban lãnh đạo đánh giá và xét duyệt nghiêm khắc. Nếu như nói như cô vậy thì Tổng Giám đốc Trình Hào cũng bị vấn đề về mắt sao?"

Như nhận ra mình lỡ lời, chị Lan khẽ đưa tay lên che miệng , tặc lưỡi khẽ trách mình:

" Ối, thôi chết! Coi cái miệng này của tôi xem, toàn là nói đúng.... Không nói sai"

Cả phòng bậ cười , có người cười lớn đến mức ngã ra sau. Tô Giao tức giận, đưa tay chỉ vào từng người. Kể cả chị Lan, gằn lên quát lớn:

" Các người chờ đi. Để tôi xem anh Trình Hào sẽ đuổi việc các người như thế nào?"

Nói xong, cô liền bỏ đi ra , thẳng về phía phòng làm việc của Trình Hào.

Hạ Oánh nhìn theo, rồi quay sang nhìn chị Lan. Giơ ngón tay cái lên nói:

'' Trưởng phòng, chị oách thật!"

Một người khác tiếp lời nói:

'' Đúng đó ! Bình thường không hề thấy dáng vẻ này của Trưởng phòng. Hôm nay quá là cuốn hút''

Chị Lan quay lại nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên người tôi, khẽ nói:

" Tuy chúng tôi xuất thân không giàu có, cũng không được đi du học , nhưng mỗi chúng ta có mặt ở đây là phải hy sinh và cố gắng rất nhiều. Không thể để cho một cô tiểu thư đỏng đảnh chà đạp lên sự cố gắng của chúng ta được"

Tôi cười hỏi chị Lan:

"Chị không sợ Tổng Giám đốc Trình Hào tức giận và sa thải chị sao?''

Chị Lan khoát tay , ánh mắt chị trầm xuống một chút nhưng giọng vẫn kiên định trả lời.

" Sợ chứ. Nhưng còn đáng sợ hơn khi phải làm chung với một người không biết tôn trọng như cô ta . Nếu như chị thất nghiệp , chị sẽ dẫn con cái về quê sống. Tuy không giàu có nhưng cũng đỡ phải đau đầu"

Cả phòng bật cười " Ồ lên" bầu không khí liền dịu lại. Chị Lan nghiêm túc nói.

" Thôi, tập trung vào công việc đi m Chiều trả báo cáo cho tôi sớm"

Dứt lời, chị Lan rời đi. Mọi ai nấy cũng đều quay về chỗ ngồi của mình . Bắt đầu làm việc.

Bên phía Tô Giao, sau khi cô ta khóc lóc chạy về phòng làm việc Trình Hào. Thấy anh, cô ta liền tức tưởi nói:

" Trình Hào, em biết là do em mà chị An Nhiên mới bị anh la mắng. Nhưng mà... Nhưng mà em không hề cố ý..."

Trình Hào dừng tay đang ký hợp đồng lại. Nhìn Tô Giao đang nức nở khóc. Anh ta đau xót hỏi

" Tô Giao, có chuyện gì sao? "

Tô Giao lao đến ôm lấy anh ta . Khóc lớn nói :

" Trình Hào, anh biết không? Anh biết chị An Nhiên ức hiếp em như thế nào không ?"

Nhìn thấy cô ta khóc. Trình Hào Hào đau lòng khẽ đưa tay vuốt tóc cô ta. Giọng trầm thấp hỏi:

"Tô Giao, chuyện gì , kể anh nghe"

Cô ta lập tức kể ra một tràng , nhưng tất cả đều là đổ hết lỗi lên người tôi:

"Chị An Nhiên tức giận với em. Chị ấy nói là em không xứng được làm việc với chị ấy. Em là người không nên xuất hiện ở công ty, không được phép ở cạnh anh... Hu hu hu...Chị ấy còn mắng em trước mặt biết bao nhiêu người. Em làm sao có thể tiếp tục ở phòng marketing làm việc được nữa. Anh cho em lên đây làm với anh đi ..."

Trình Hào khẽ thở dài, nhìn Tô Giao đang nức nở hỏi :

" An Nhiên không phải là người như vậy? Tô Giao , em có hiểu sai ý của cô ấy không?"

Tô Giao uất ức, tuổi thân giọng run lên đáp:

"Không! chị An Nhiên trước mặt anh thì giả vờ, chứ sau lưng anh, chị ta đối xử với em tệ . Trình Hào, anh đuổi việc chị ta đi. Em không muốn thấy chị ta nữa".

Trình Hào xoa mặt cô ta , trấn an nói.

" Được rồi, Tô Giao. Nếu như em không thích ở phòng marketing nữa thì ngày mai em lên chỗ trợ Lý Thương, theo cô ấy học một số công việc đơn giản. Sau này có kinh nghiệm thì sẽ tính sau'

Tô Giao ôm lấyTrình Hào, giọng dịu lạ đáp.

" Em cảm ơn anh , Trình Hào anh là tốt với em nhất"

Sau khi đạt được mục đích, gương mặt Tô Giao nép sau cánh tay của Trình Hào khẽ công môi lên nở ra một nụ cười lạnh lẽo:

Chiều hôm đó, Trình Hào về nhà. Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:

" An Nhiên, sau này gặp Tô Giao ở công ty. Em đừng làm khó cho cô ấy"

Nghe vậy tôi cười khẩy trả lời anh ta:

"Trình Hào, mắt nào của anh là thấy em làm khó cô ta vậy"

Trình Hào cố dịu giọng nói tiếp:

"An Nhiên, anh biết em đang ganh tỵ với Tô Giao. Nhưng cô ấy là......"

"Trình Hào" tôi gọi tên anh. Sau đó tôi mới nói tiếp:

"Em biết Tô Giao là gì với anh? Cho nên em sẽ không đụng tới cô ta. Nhưng Trình Hào, anh biết em là người như thế nào mà,em hiền nhưg không lành. Nếu như cô ta vẫn cứ thích va vào em thì em cũng không thể mãi đứng im chịu đựng được "

Trình Hào cười nhạt, giọng điệu có chút mỉa mai nói:

" An Nhiên, ý em đang nói Tô Giao là người gây sự với em sao? em có thể nói một điều gì thực tế hơn được không?Tô Giao , cô ấy sẽ không bao giờ làm vậy ".

Tôi nhìn anh , ánh mắt bất lực và thất vọng khẽ cười chua chát đáp:

" Vậy được rồi, Trình Hào chúng ta dừng lại cuộc nói chuyện tại đây. Em không muốn càng nói chúng ta càng làm mọi chuyện tệ hơn ".

Trình Hào gằn giọng:

" An Nhiên, anh nói rồi. Anh có thể giả vờ bỏ qua tất cả nhưng chuyện của Tô Giao thì không . Em nên nhớ rõ những gì anh nói".

Không chờ tôi trả lời, Trình Hào bước nhanh về phía thư phòng. Cả đêm anh không về phòng ngủ. Và tôi cũng không tìm anh. Bầu không khí trong căn chung cư mà trước đây là nơi tôi từng hạnh phúc, giờ đây lại trở nên ngột ngạt vô cùng.

Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì chẳng thấy Trình Hào đâu. Tôi cũng không buồn chuẩn bị bữa sáng. Chỉ rót cho mình ly sữa nóng uống qua loa rồi đi đến công ty.

Khi tôi vừa bước vào sảnh chính . Tô Giao liền nhanh chân bước về phía tôi. Cô ta giả vờ đưa cho tôi ly trà nóng, giọng niềm nở nói.

" Chào chị An Nhiên, hôm qua là em không đúng, em có chút nóng nảy nên khiến chị không vui. Nay em mời chị ly trà xem như là thay lời xin lỗi. Mong chị đừng chấp nhặt em"

Tôi còn chưa kịp đáp thì cô ta đã ghé sát vào tai tôi , giọng hạ thấp xuống nhưng lạnh lẽo nói :

" An Nhiên, để xem Trình Hào tin cô hay tin tôi"

Ngay sau đó, Tô Giao đổ ly trà lên cánh tay mình, lập tức làn da trắng bị làn nước nóng làm cho bỏng rộp. Tô Giao hét lớn. Giọng run rẩy.

" Á... Chị An Nhiên, sao chị lại hắt trà vào tay em?"

Phía xa, Trình Hào bước nhanh đến, một bước, hai bước rồi ba bước thành một.

Sau cùng là chạy về phía Tô Giao. Nắm lấy cánh tay của cô ta , gương mặt lo lắng hỏi.

" Tô Giao, em không sao chứ? "

Nói xong anh quay sang phía trợ lý quát lớn. Giọng anh ta mất bình tĩnh.

" Mau đưa Tô Giao đến bệnh viện. "

Dứt lời ánh mắt giết người của anh lướt qua tôi. Giọng anh nghiến lên mà thốt ra từng chữ.

" An Nhiên, sao cô dám làm như vậy với Tô Giao. Tôi đã nói với cô rồi. Đừng có đụng vào cô ấy!"

Tô Giao vừa khóc vừa nói xen vào:

"Trình Hào, anh đừng có la chị An Nhiên. Em biết chị ấy không thích em mà em vẫn còn muốn xin lỗi nên em bị như vậy là do em, anh đừng trách chị An Nhiên"

Tôi đứng đó, nhìn gương mặt hai người họ mà chỉ khẽ cười . Không trả lời, không giải thích . Chỉ là đơn giản đứng nhìn và nghe những lời lẽ nặng nề do Trình Hào nói ra.

Lúc này tôi càng thấy quyết định rời đi của mình thật là đúng đắn. Khi Trình Hào lo lắng đưa Tô Giao đi bệnh viện, anh không hề biết rằng tay của tôi cũng bị thương. Vết bỏng nóng rát trên tay cũng không bằng nỗi đau trong lòng tôi lúc bấy giờ.

Tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng của anh rời đi, chỉ mỉm cười nói khẽ

" An Nhiên, mau kết thúc đi. Đừng có bám víu vào tình yêu này nữa. Ngu xuẩn lắm"

Sau đó tôi quay lại lặng lẽ nhìn về phía camera an ninh treo trên trần sảnh… khóe môi cong nhẹ.

Hot

Comments

Trần Kim Dung

Trần Kim Dung

TG đúng là củ cải thối

2026-01-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play