Khi nghe Uy Phong ngỏ lời. Tôi nhìn anh thật lâu, tim bỗng dưng chậm lại một nhịp. Người đàn ông bảy năm trước tôi từ chối, nay lại một lần nữa ngỏ lời với tôi:
Còn tôi bảy năm trước kiên định với tình yêu của mình. Hy sinh tất cả để chạy theo một người chỉ xem mình là vật thế thân. Rồi giờ đây chỉ biết đứng nhìn anh ta với người trong lòng chuẩn bị kết hôn. Với tôi hiện tại, tình yêu là thứ gì đó quá xa xỉ mà tôi không muốn nhắc đến.
Tôi nhìn Uy Phong khẽ nói :
'' Uy Phong, hiện tại em không muốn suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Anh cũng thấy rồi đó. Em đang rất chênh vênh , em chỉ muốn thu xếp lại mọi thứ ổn thỏa rồi mới tính tiếp''
Uy Phong buồn bã nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười an ủi tôi. Anh nói.
'' An Nhiên, Không sao, anh đợi em được mà. Chỉ cần em cần anh, anh sẽ xuất hiện''
Tôi cười, Không nói gì, gấp thức ăn cho vào bát anh. Uy Phong cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh chuyển chủ đề qua hỏi thăm cha mẹ tôi. Nghe tôi nói ông bà vẫn khỏe thì anh nói khi nào có dịp sẽ về quê thăm ông bà cùng tôi. Lời nói đó đã khiến trong lòng tôi dâng lên một chút ấm áp.
Phải nói là quen Trình Hào bảy năm, anh ta chưa từng nhắc đến ba mẹ tôi lấy một lời, huống chi là cùng tôi về quê thăm ông bà.
Thấy tôi trầm mặc , Uy Phong khẽ hỏi:
'' An Nhiên, em không sao chứ ? Sao lại im lặng vậy?"
Tôi lắc đầu:
" Em không sao, chắc do đêm qua thiếu ngủ nên em hơi mệt thôi"
Nghe tôi nói vậy , Uy Phong liền thúc giục tôi:
" Vậy thì em mau ăn đi, sau khi ăn xong thì về nhà ngủ một giấc. Tinh thần tốt thì em mới làm tốt công việc được".
Tôi gật đầu, Uy Phong liên tục gấp thức ăn cho vào bát tôi. Lâu lâu anh còn lấy khăn lau miệng giúp tôi. Phía xa ánh mắt của Trình Hào luôn nhìn về phía tôi , sống lưng tôi lạnh ngắt. Tôi thúc giục Uy Phong rời đi.
Tôi không muốn đối diện với ánh mắt của một người chẳng yêu mình mà luôn tỏ ra là người suy tình như Trình Hào. Vì tôi sợ, bản thân mình lại suy diễn rồi lại không thể dứt khoát ra đi , lại phải cam chịu sống một cuộc sống yêu cũng không được, mà buông cũng không xong.
Cuối cùng người bị tổn thương là tôi, người bị bỏ rơi cũng là tôi.
Ra ngoài, Uy Phong muốn đưa tôi về. Tôi từ chối, rồi nói khẽ:
"Uy Phong, chuyện em và Trình Hào quen hay chia tay. Anh đừng nói với ai nhé"
Uy Phong đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi, giọng anh trầm xuống trả lời.
" An Nhiên, em yên tâm, anh sẽ không nói với ai đâu. Trước đây khi em quen Trình Hào, cũng là lúc anh qua Pháp. Bây giờ anh về, em và Trình Hào đã chia tay thì không có lý do gì anh đi kể cho người khác nghe chuyện riêng tư của em hết. Em hãy yên tâm"
Tôi gật đầu, mỉm cười nói.
" Cảm ơn anh, Uy Phong"
Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không giấu được sự yêu thương dành cho tôi. Tôi quay mặt đi, nhìn ra phía bên đường nói lớn.
" Em về đây, anh về cẩn thận nhé"
Uy Phong còn chưa kịp trả lời tôi đã nhanh chân ngồi lên chiếc taxi rời đi. Khi nhìn qua gương chiếu hậu. Tôi thấy Uy Phong vẫn đứng nhìn theo.
Tôi khẽ thở dài bất lực, vỗ mạnh vào trán mình tự trách nói:
''An Nhiên Ơi là An Nhiên. Người yêu mày mày lại tìm cách trốn tránh, người xem mày như kẻ thế thân mày lại đi yêu điên cuồng, cam tâm sống trong bóng tối"
Về đến chung cư, tôi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa trong phòng khách. Chẳng buồn đi thay quần áo. Chỉ im lặng nằm đó, hướng mắt lên trần nhà lạnh lẽo. Cho đến khi tiếng mở cửa kêu lên một tiếng:" Tách " tôi mới giật mình bật người ngồi dậy.
Trình Hào về, anh bước vào thấy tôi ngồi trên ghế sofa. Anh hỏi:
" Chờ anh sao?"
Tôi lắc đầu trả lời:
" Không , em tưởng hôm nay anh không về nên không chuẩn bị bữa chiều ''
Trình Hào im lặng , muốn nói gì đó với tôi ,nhưng điện thoại vang lên tôi liền nhấn nút nghe , bên kia giọng Uy Phong vang lên lo lắng hỏi :
''An Nhiên, em về đến nhà chưa ? Anh có nhắn tin mà không thấy em trả lời ''
Tôi liếc mắt Trình Hào rồi mới thấp giọng đáp Uy Phong:
" Em về rồi , xin lỗi đã làm anh phải lo lắng , anh cũng nghỉ ngơi đi ''
Bên kia giọng Uy Phong truyền đến '' Em cũng nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi cho anh''
Tôi'' Dạ'' một tiếng rồi tắt máy. Vừa Quay lại tôi đã Trình Hào nhìn mình. Ánh mắt anh lạnh lẽo , nói:
'' An Nhiên, từ khi nào em lại qua lại với người đàn ông khác vậy? ''
Tôi chưa kịp trả lời thì anh lại tiếp tục nói:
" Xem ra em cũng là loại người lo xa nhỉ! Vừa thấy Tô Giao về nước, em liền muốn tìm chỗ khác để bám vào. Cũng phải thôi, sau khi tôi kết hôn với Tô Giao . Tôi và em sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Ban đầu tôi còn khó xử khi thấy em ngoan ngoãn, nên muốn tiếp tục với em. Nhưng hóa ra, người không cần mối quan hệ này là em , người vội vàng rời đi cũng là em "
Tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay. Cố kìm chế lại nước mắt . Khẽ nói.
" Trình Hào, bảy năm qua, anh chỉ xem em là kẻ thế thân cho Tô Giao. Cũng chính anh nói Tô Giao về rồi. Nên em tìm hiểu người đàn ông khác thì có gì sai? Anh bảo nếu như em không để ý thì chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ như vậy? Vậy thì có bao nhiêu anh hỏi em, là em có muốn làm kẻ thế thân hay là người phụ nữ sống trong bóng tối của anh chưa? Hay tất điều do anh tự mình quyết định?"
Trình Hào im lặng. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tôi lại hỏi anh những lời đó. Trình Hào gằn giọng. Ánh mắt đỏ hoe nói.
" An Nhiên, em vì một người đàn ông khác mà về chất vấn tôi sao? Bảy năm qua chúng ta vẫn như vậy, vẫn sống như vậy. Tại sao bây giờ em lại không muốn tiếp tục"
Tôi cắn răng, cố giữ bình tĩnh trả lời anh:
" Vì em mệt rồi. Thanh xuân của em sắp cạn rồi. Em không thể nào phí phạm tuổi trẻ của một người con gái mà chấp nhận sống trong bóng tối nữa. Em muốn kết hôn, muốn có một gia đình . Trình Hào anh cho em được không?"
Trình Hào quay mặt đi. Anh không nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng anh Lạnh lẽo trả lời .
" An Nhiên, em đừng quá đáng. Em trước đây sẽ không như thế này. Em cần thời gian để bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau"
Nói xong , Trình Hào dứt khoát rời đi.
Cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng được nữa mà ngồi thụp xuống ghế sofa khóc lớn. Thật ra câu hỏi của tôi hỏi anh. Là muốn cho anh thêm một cơ hội. Chỉ cần anh nói.
" An Nhiên, em đừng rời xa anh"
Thì tôi lập tức bỏ qua hết tất cả. Hoặc chỉ cần anh nói:
" An Nhiên, hãy cho anh thời gian"
Tôi sẽ chấp nhận chờ anh.
Nhưng không, anh vẫn như vậy, vẫn cho rằng tôi làm loạn và rời đi.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, rồi ngủ thiếp đi khi nào, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là hơn 10h sáng hôm sau. Điện thoại hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ Chị Lan.
Tôi vội vàng sửa soạn lại một chút, cố gắng dùng kem che đi hốc mắt sưng đỏ của mình lại rồi nhanh chóng đến công ty.
Vừa Thấy tôi Chị Lan khó chịu quát khẽ:
" Con bé này, hôm qua chị dặn em sao? Hôm nay sẽ có thực tập sinh đến, giao cho em đào tạo thì em lại đi trễ"
Tôi gượng gạo nhìn Chị Lan khẽ nói:
" Xin lỗi chị, đêm qua nhà em có chút việc nên sáng nay em dậy muộn"
Chị Lan thở dài, giọng hạ xuống:
" Được rồi, em mau lên gọi cô bé Tô Giao xuống đi, cô bé đang ở phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Em lên gọi cho bé xuống bàn giao cho con bé một chút việc, nhớ là nhẹ nhàng thôi. Ngày đầu tiên nên đừng cho con bé áp lực quá"
Tôi khựng lạ. Chị Lan nghiêm túc bổ sung thêm nói tiếp.
" An Nhiên, đây là vợ sắp cưới của Tổng Giám đốc Trình , em đừng quá nghiêm khắc đấy"
Tôi chỉ gật đầu bước đi thẳng lên phòng làm việc của Trình Hào vừa tới nơi,thư ký của anh đã kéo tôi lại nói nhỏ:
"Phó Phòng An, cô đến gọi thực tập sinh Tô Giao hả? Tôi nhắc cô trước , cô ta không phải dạng vừa đâu cô nên cẩn thận"
Tôi nở một nụ cười nhạt, khẽ gật đầu nói cảm ơn rồi bước thẳng vào phòng làm việc của Trình Hào.
Trình Hào vừa thấy tôi, ánh mắt anh liền nhíu lại , khó chịu nói.
"An Nhiên. Hôm qua Trưởng phòng Lan không thông báo là cô sẽ hướng dẫn cho Tô Giao sao?"
Tôi cúi đầu, cố gắng bình tĩnh đáp lại :" Có ,thưa Tổng Giám đốc"
Trình Hào gằn giọng:" Vậy tại sao bây giờ cô mới đến? "
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức giận của Trình Hào. Giọng đều đều trả lời:" Tôi có việc đột xuất nên đến trễ, Tổng Giám đốc xin thứ lỗi"
Tô Giao nũng nịu nói xen vào:
"Thôi mà anh Trình Hào, dù sao em chỉ là thực tập sinh không có kinh nghiệm. Bị khinh thường là chuyện bình thường. Chị An Nhiên là người có kinh nghiệm và là đàn chị. Thể hiện với em một chút cũng không sao cả. Em chịu được"
Tôi cười khẩy khi nghe cô ta nói. Nhưng thấy tôi cười thì Trình Hào lại càng thêm tức giận. Anh nghiến răng tức giận quát tôi.
" An Nhiên, còn không mau đưa Tô Giao xuống hướng dẫn cho cô ấy. Cô đứng im đó làm gì?"
Tiếng đập bàn của Trình Hào vang lên chát chúa. Đến nhân viên ngoài nghe thấy . Tôi cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau. Giọng run rẩy vì uất ức khẽ nói.
" Mời cô Tô Giao theo tôi"
Dứt lời tôi bước nhanh ra ngoài, Tô Giao theo sau tôi. Ánh mắt cô ta đầy vẻ đắt ý.
Vừa bước ra ngoài, nhiều ánh mắt dõi theo tôi và Tô Giao. Nhưng đa phần là những ánh mắt thương hại dành cho tôi.
Một trong số đó lên tiếng thì thầm"
"Tội nghiệp Phó Phòng An, từ khi cô ấy vào làm chưa từng nghe cô ấy bị Tổng Giám đốc Trình Hào mắng. Vậy mà nay vì đi trễ, không kịp đón cô Tô Giao mà bị la mắng thậm tệ như thế"
Giọng nữ khác đáp:
" Thì cô Tô Giao kia là vợ Sắp cưới của Tổng Giám đốc Trình Hào mà. Vợ người ta, người ta phải thương hơn nhân viên chứ sao?"
Từng lời nói điều lọt vào tai tôi. Nhưng tôi không buồn, không khóc. Gương mặt bình thản như thề đã đã chai lì với cảm xúc.
Khi cánh cửa thang máy vừa khép lại giọng Tô Giao lập tức thay đổi, chanh chua vang lên hỏi tôi .
" An Nhiên, cảm giác sao nào. Từng thứ một bị tôi lấy lại cô thấy sao?".
Updated 39 Episodes
Comments
Thuy Pham Bich Pham
ôi giời ơi tưởng nhân sâm hóa ra cũng chỉ là củ cải,
2026-01-20
2