Chương 4:Tín hiệu

Sau khi vào trong nhà, hắn nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế.

    "Cậu cảm thấy sao rồi? Chúng ta đi bệnh viện được không?"

    "Tôi không muốn đi, không còn đau nữa, nghỉ ngơi một chút là được rồi." 

    Suốt quãng thời gian thơ ấu, phải gắn liền với bệnh viện đã hình thành trong cậu một nỗi ám ảnh không thể xoá nhòa. Hắn cũng biết điều đó nên cũng không ép buộc cậu.

    "Được rồi, không đi, nhưng nếu cảm thấy không ổn cậu phải nói ra để đến bệnh viện được không?"

    Cậu gật đầu.

    Hắn cầm ly nước được Phúc Thịnh đặt trên bàn đưa cho cậu.

    "Cậu uống chút nước đi."

    Cậu đưa tay cầm lấy, liếc nhìn thấy cổ tay có chút trống trải, cậu thoáng chốc trở nên hoảng loạn.

    "Vòng tay của tôi đâu rồi?"

    Cậu đứng phắc dậy muốn ra ngoài tìm nhưng hắn nhanh tay ấn cậu ngồi trở lại.

    "Cậu ngồi im ở đây! Bọn tôi ra ngoài tìm cho cậu, chắc là rớt ngoài bãi cát thôi, đừng lo!" Hắn trấn an cậu.

    Hắn là người biết rõ nhất chiếc vòng đó quan trọng với cậu như thế nào. Có lần trong giờ ra chơi, nhân lúc cậu ra ngoài hắn lén lấy chiếc vòng tay trong bóp viết để trêu cậu một chút. Không ngờ khi trở về phát hiện mất chiếc vòng, cậu đã khóc không dứt dẫn đến mức không thở được. Hắn thấy thế sợ hãi đem trả lại cho cậu, cũng vì chuyện đó mà cậu đã giận hắn gần một tháng.

   

    Lời nói vừa dứt thì bên ngoài có người bước vào, đi đến đưa vòng tay cho cậu.

    "Vòng tay này của cậu phải không?"

    Cậu mừng rỡ cầm lấy, nhanh chóng đeo lại chiếc vòng vào cổ tay.

    "Cậu nhặt được nó sao? May quá không bị mất, cảm ơn cậu." Cậu thở phào nhẹ nhõm.

    Trời chạng vạng, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển một màu vàng cam rực rỡ, thoang thoảng trong không khí những làn gió nhẹ mát rười rượi.

    Trên bờ cát mịn, năm người ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ đặt đầy ấp thức ăn từ hải sản, thịt, cá đến trái cây. Họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả với nhau.

    Vẫn như thường lệ, hắn ngồi bên cạnh chăm chút cho cậu từng chút một, thấy cậu nhìn vào dĩa tôm nuốt nước bọt nhưng ánh mắt có chút do dự hắn liền hiểu ý, lấy vài con tôm lột sạch vỏ rồi bỏ vào bát cho cậu.

    "Vẫn là cậu hiểu tôi nhất!"

    "Cậu cứ việc ăn thoải mái đi, hết tôi sẽ lột tiếp cho."

    Gia Minh thấy thế cũng quay qua làm nũng với Phúc Thịnh.

    "Phúc Thịnh, cậu nhìn xem Hạ Vũ lột tôm cho Hoa Nhiên kìa, tôi cũng muốn."

    Phúc Thịnh nhìn cậu ta với ánh mắt ghét bỏ không thể tin được.

    "Cậu có bệnh hả? Muốn ăn thì tự lột đi, nói với tôi làm gì."

    Gia Minh giận dỗi quay mặt đi.

    "Đồ đáng ghét!"

    Thấy thế, Hoa Nhiên định gắp con tôm trong bát mình đưa cho Gia Minh thì bị chặn lại.

    "A, không cần đâu, chỉ giỡn với cậu ấy chút thôi, tôi tự lột ăn được mà."

    "Hình như quên lấy coca rồi."

    Hạ Vũ nói rồi định đứng dậy đi lấy thì An Phong đã lên tiếng chặn lại.

    "Cậu lo cho cậu ấy đi, để tôi đi lấy."

    Một lát sau anh quay lại cầm trên tay vài lon coca và một ly sữa. Anh đặt ly sữa đến chỗ cậu, cậu đưa mắt khó hiểu nhìn anh.

    "Sức khỏe cậu không tốt, không nên uống nước ngọt."

    "Cảm ơn." cậu nhìn anh mỉm cười một cái.

    Anh khựng lại vài giây, nụ cười của cậu khơi gợi cho anh nhớ về hình ảnh của em trai mình. Lúc nhỏ, An Phúc cũng hay cười với anh như thế.

    Gia Minh đưa đũa định gắp con tôm cuối cùng trên dĩa, thì bị Phúc Thịnh hớt tay trên.

    "Thức ăn còn quá chừng, cậu dành với tôi làm gì, mau đưa đây cho tôi."

    Gia Minh chồm qua người Phúc Thịnh để giật lấy con tôm trên tay, thì Phúc Thịnh đột nhiên đứng dậy chạy đi làm Gia Minh mất đà nằm rạp trên ghế. Gia Minh tức giận đứng dậy đuổi theo, hai người rượt đuổi nhau trên cát.

    Ngồi ở đây, ba người vẫn nghe thấy tiếng chí choé của họ từ xa vọng lại.

    "Mau đưa đây!"

    "Không đưa, cậu giỏi lại đây mà lấy."

    Cậu hóng hớt quay người nhìn theo hai người họ.

    "Hai cậu ấy có vẻ rất thân thiết."

    Hắn dùng nĩa xỉa một miếng dưa hấu đưa cho cậu.

    "Thật ra họ là anh em."

    Cậu trố mắt nhìn hắn.

    "Anh em? Không phải hai cậu ấy bằng tuổi nhau sao?"

    "Sau khi sinh Phúc Thịnh thì mẹ cậu ấy cũng qua đời, mấy năm sau thì ba cậu ấy gặp và kết hôn với mẹ của Gia Minh cũng đã mất chồng, trùng hợp hai cậu ấy cũng bằng tuổi nhau."

    " À..."

    Sau một hồi đuổi bắt không thành công, Gia Minh từ bỏ quay về chỗ ngồi. Không lâu sau, có một con tôm đã được lột vỏ xuất hiện trong bát của Gia Minh. Phúc Thịnh ngồi xuống bên cạnh vờ như không có chuyện gì xảy ra, Gia Minh vui vẻ bỏ con tôm vào miệng ăn ngon lành.

    Mọi người ăn xong thì trời cũng đã tối hẳn, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn. Hạ Vũ không nói gì đi vào nhà đem ra một chiếc áo ấm và cái ghita điện.

    Đưa chiếc áo cho cậu.

    "Cậu mặc vào đi."

    "Cảm ơn."

    Rồi sau đó đưa ghita cho An Phong.

    "Cậu biết chơi ghita phải không? Hát một bài đi."

    Anh cũng không từ chối cầm lấy đàn, tay bắt đầu gảy nhẹ những dây đàn, cất giọng hát những giai điệu du dương của mùa hè tràn đầy sức sống và vui tươi của tuổi trẻ.

    "Ta cùng nhau hát vang, những giai điệu của cuộc sống

    Đắm chìm trong khung cảnh rực rỡ này

    Những ước mơ bay lên cao,

    Cùng bầu trời không giới hạn!

    Mùa hè cháy lên trong tim ta,

    Bước chân nhịp theo muôn vàn ca khúc!

    Hòa mình cùng ánh dương, ta không ngại ngần

    Sống hết mình cho thanh xuân."

    Gia Minh và Phúc Thịnh đứng dậy khoác vai nhau lắc lư theo nhịp điệu của bài hát, còn cậu thì tựa vào vai của Hạ Vũ nhắm mắt thưởng thức những câu hát tươi đẹp ấy.

Khi bài hát vừa kết thúc, Gia Minh giơ điện thoại lên ra hiệu cho mọi người nhìn vào.

    Cheese!

°°°°°

    Một ánh sáng chói lóa vụt qua, theo phản xạ cậu đưa tay lên che tầm mắt.

    Sau khi bỏ tay xuống cậu phát hiện mình lại đang đứng trong khu rừng ấy, trước mắt vẫn là cậu bé đó, nhưng có một điều khác lạ là cậu bé đó đã không còn im lặng mà đang cố gắng muốn nói gì đó với cậu, nhưng cậu không có cách nào nghe thấy được.

    Mặt cậu bé dần trở nên khẩn trương, cố gắng nói lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Cậu muốn đi đến gần hơn để có thể nghe rõ, nhưng không tài nào nhấc chân lên được.

    Bỗng phía sau cậu có một lực vô hình kéo cậu đi.

°°°°

 

    Ngoài thực tại, Hạ Vũ bị tiếng ú ớ của cậu làm cho tỉnh giấc, ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn hắc lên gương mặt đang nhăn nhó vì khó chịu của cậu, hắn lo lắng nắm lấy vai cậu lắc nhẹ nhàng để đánh thức.

    "Hoa Nhiên, Hoa Nhiên, tỉnh lại đi."

    Sau một hồi cậu cũng mở mắt, ngơ ngác nhìn hắn.

    "Cậu làm sao vậy?" Hắn đỡ cậu ngồi dựa lên đầu giường.

    "Không sao, tôi chỉ gặp chút ác mộng thôi."

    Cậu mở chăn ra, bước xuống giường.

    "Cậu muốn đi đâu?"

    "Tôi xuống lầu uống chút nước."

    "Để tôi đi lấy, cậu cứ ở đây đi."

    "Không cần đâu, cậu cứ ngủ đi, tôi tự đi được rồi."

    Cùng lúc đó, dưới lầu bên trong phòng của An Phong, anh cũng bị giật mình tỉnh giấc bởi một giấc mơ quái lạ.

    Trong giấc mơ anh thấy mình lúc nhỏ đang đứng cạnh đường tàu cao tốc, phía đối diện là An Phúc đang nhìn anh ra sức lắc đầu, thì có một chuyến tàu chạy qua che mất tầm mắt của anh, toa tàu cuối cùng lướt qua thì hình ảnh của An Phúc cũng biến mất.

    Cậu vừa bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng thì nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, ánh mắt hai người chạm phải nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play