Cánh Hoa Trong Gió
Hình ảnh ông lão với mái tóc đã bạc trắng, ánh mắt xa xăm hướng về khoảng trời vô định, ngồi dưới tán cây bên trong một ngôi nhà được bao phủ bởi những bụi hoa hồng, đã không còn xa lạ với dòng người qua lại nơi đây.
Bên cạnh ông là một ông lão khác, với mái tóc điểm vài sợ trắng. Đầu của người đó dựa vào vai ông và bàn tay có chút nhợt nhạt khẽ đặt lên mu bàn tay của ông, tạo nên một khung cảnh vừa cô đơn vừa ấm áp.
Đột nhiên người đàn ông tóc đã bạc trắng đứng dậy đi đến những bụi hoa hồng, ngắm nhìn nó một hồi lâu, sau đó ông đưa tay ngắt một bông hoa nở rộ đẹp nhất.
°°°°°
Giữa một thành phố A rộng lớn, nổi bật là hình ảnh những ngôi nhà cao tầng hiện đại và nhịp sống nhanh của con người nơi đây. Hình ảnh hai anh em chở nhau trên chiếc xe đạp ở vỉa hè, lại mang đến một khung cảnh tràn đầy sức sống và sự hồn nhiên.
Bỗng quả bóng trong tay An Phúc ngồi sau xe trượt khỏi tay, rơi xuống đất lăn lông lốc về phía lồng đường.
"Anh ơi, bóng của em rơi rồi."
Nghe thấy thế An Phong dừng xe lại, chưa kịp làm gì thì An Phúc đã nhanh nhẹn xuống xe đuổi theo quả bóng để nhặt lại.
"An Phúc, em mau đứng lại, để anh đi nhặt cho em!"
Vừa dứt lời, không may từ xa có một chiếc xe ôtô chạy với tốc độ cao lao tới, không kịp phản ứng đã đâm sầm vào An Phúc, "rầm" một tiếng động lớn vang lên xé nát bầu không khí tĩnh lặng. An Phúc bị đâm văng ra xa vài mét, nằm thoi thóp giữa vũng máu lớn sau đầu đang chảy ra không ngừng.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, An Phong như chết lặng tại chỗ với những gì đang xảy ra trước mắt.
Tại bệnh viện.
Một cậu bé chỉ mới 12 tuổi với những giọt nước mắt chứa đựng sự tự trách đang lăn dài trên má, rơi xuống hoà quyện với những vết máu lấm tấm trên áo, đôi mắt luôn ngước nhìn ánh đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu không rời.
Phía sau là hình ảnh một người mẹ đang ngồi ở băng ghế với những tiếng khóc thê lương, cùng một nỗi đau khấu tận trời xanh, không một từ ngữ nào có thể diễn tả.
Từng giây từng phút trôi qua, như vết dao đang cứa vào trái tim đang đau đớn và bất lực cùng cực của họ.
Trong tâm trạng đau khổ ấy, bỗng cô nghe thấy một giọng nói có phần non nớt vang lên bên tai.
"Cô ơi, đừng khóc."
Xuất hiện trước mắt cô là một bàn tay bé nhỏ, đang chìa một chiếc khăn nhỏ đến cho mình. Ngước lên, cô nhìn thấy thân ảnh của một cậu bé khoảng 10 tuổi, trong bộ đồ bệnh nhân có phần gầy gò và xanh xao.
"Cảm ơn con." Cô đưa tay nhận lấy.
Phía xa có một người phụ nữ vội vã đi tới.
"Hoa Nhiên, sao con lại đi lung tung ra đây? Về phòng thôi con."
"Xin lỗi, đã làm phiền chị rồi." Người mẹ nhẹ gật đầu với cô rồi nắm lấy tay Hoa Nhiên rời đi.
Cô nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con, trùng hợp Hoa Nhiên cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi khuất dần.
Một tiếng "ting" kéo cô về với thực tại, ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một người bác sĩ trung niên với vẻ mặt mệt mỏi bước ra. Cô gấp rút tiến về phía bác sĩ.
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?"
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu bé đã bị chết não không thể cứu được, chúng tôi đang sử dụng máy móc để duy trì sự sống cho cậu bé. Mong gia đình bớt đau thương và đưa ra quyết định, có đình chỉ sự sống để cậu bé có thể sớm được ra đi thanh thản hay không."
Cô nắm lấy cánh tay của bác sĩ, cầu xin trong nước mắt:
"Bác sĩ, xin ông hãy cứu lấy con tôi, nó chỉ mới 8 tuổi thôi, không thể rời xa thế giới này một cách ngắn ngủi như thế được."
"Thành thật xin lỗi!" Bác sĩ gỡ tay cô ra rồi rời đi.
Cô ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống. Niềm đau của một người mẹ mất con, chỉ có những người đã làm mẹ mới có thể hiểu nó đau đớn đến nhường nào.
"Mẹ, con xin lỗi đã không thể bảo vệ được em, là lỗi của con." An Phong bước đến, quỳ xuống trước mặt cô nói ra những lời đầy tự trách.
Cô giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đứa con trai lớn của mình.
"An Phong đây không phải là lỗi của con, là một người mẹ đáng lẽ mẹ phải là người chăm sóc và bảo vệ các con, nhưng mẹ đã không làm được. Con không có lỗi gì hết, là lỗi của mẹ, là mẹ có lỗi với em trai con."
Cô cảm thấy tội lỗi, khi là một người mẹ đơn thân vì cơm áo gạo tiền mà bỏ bê con cái. Cô nghĩ, kiếm được thật nhiều tiền cho các con có một cuộc sống giàu sang mới là hạnh phúc.
Nhưng cô không biết rằng, đối với một đứa trẻ trong suy nghĩ của chúng lại rất giản đơn, thứ mà chúng cần nhất chính là sự yêu thương, chăm sóc và che chở của một người mẹ.
Nhưng giờ đây cô nhận ra điều đó đã là quá muộn rồi.
Cô ngồi thững thờ ở băng ghế bệnh viện, nhớ về những khoảng thời gian ít ỏi của con trai khi còn bên cạnh mình.
°°°°°
"Mẹ ơi, mẹ xem này hôm nay cô dạy con làm máy bay giấy, mẹ xem có đẹp không?"
"Ừ, đẹp lắm. Con xuống chơi với anh đi, mẹ đang làm việc." Cô đáp lại một cách qua loa.
°°°°°
"Mẹ ơi, hôm nay con làm toán được 10 điểm mẹ xem con có giỏi không?"
"Ừ, giỏi lắm. Con xuống chơi với anh đi, mẹ đang họp."
Vẻ mặt của An Phúc tràn đầy sự hụt hẫng rời đi.
°°°°°
"Mẹ ơi, ngày mai có văn nghệ ở trường mẹ có thể đến xem con diễn được không?"
"Ngày mai mẹ phải đi công tác rồi, mẹ sẽ bảo vú đi xem con diễn được không? Khi nào về mẹ sẽ mua quà cho con."
°°°°°
"Mẹ ơi, con muốn đi công viên chơi, mẹ đi cùng con được không?"
"Con không thấy mẹ đang có rất nhiều việc hay sao, đi xuống kêu anh dẫn con đi đi." Cô nói trong trạng thái đầy bực dọc và mệt mỏi.
Đó cũng chính là ngày định mệnh xảy ra sự việc đau thương ấy.
°°°°°
Trở về thực tại, cô đi đến phòng bệnh của An Phúc. Nhìn thấy con trai mình nằm trên giường, với dây nhợ chằng chịt mà bật khóc chạy đi.
Ở hành lang bệnh viện.
"Kẹo đâu ra vậy, cho tôi một cục với."
"À, Kẹo này của cậu bé ở phòng 202 cho tôi hôm trước, để trong túi áo giờ mới nhớ ra."
"Có phải cậu bé trông rất đáng yêu nhưng bị bệnh tim bẩm sinh không?"
"Sao bà biết?"
"Tôi có gặp vài lần, thằng bé đều chào tôi, lễ phép lắm nên có ấn tượng."
"Ừ, thằng bé đó rất ngoan mà rõ khổ, bị bệnh tim bẩm sinh mà gia đình không có tiền chữa trị, để đến bây giờ bệnh tình trở nên nặng hơn can thiệp bằng phẫu thuật cũng không giải quyết được gì. Chỉ còn cách duy nhất là trông chờ vào ghép tim. Mà sức khỏe ngày càng yếu, không biết có thể chờ đợi được người hiến tim không nữa." Một sự thở dài thể hiện sự chua xót của cô y tá.
Đứng ở đó, sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai cô y tá. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đi đến phòng 202, với nội tâm chất chứa đầy những mâu thuẫn chồng chất lên nhau.
Đi dọc hành lang lướt ngang qua phòng 200, 201 dừng lại trước cánh cửa phòng 202, qua ô cửa kính trên cửa cô nhìn vào trong, ánh mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Khoảnh khắc ấy đã giúp cô kiên định hơn với sự lựa chọn của mình.
Đôi khi những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, lại là sự sắp đặt của ý trời cho những con người xa lạ, tưởng chừng như những đường thẳng song song lại ghé ngang đời nhau, tạo nên những bước ngoặt không thể lường trước.
Updated 20 Episodes
Comments