Chương 5: Trung tâm thương mại

Đêm khuya, sân vườn phủ một lớp ánh sáng bạc mờ ảo từ vầng trăng huyền bí, những bụi hoa hồng khẽ đung đưa trong gió đêm thoang thoảng một hương thơm dễ chịu. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu đặt ở sân.

   

    An Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong mắt anh phản chiếu hình ảnh những ngôi sao lấp lánh rực rỡ.

    Hoa nhiên thì đắm chìm trong những khóm hoa trước mặt, tay vô thức chạm nhẹ lên những cánh hoa hồng còn đọng hơi sương trong trẻo.

    "Cậu thích hoa hồng sao?"

 

    "Ừm, nó rất đẹp và khuần thiết. Sau này tôi sẽ trồng thật nhiều hoa hồng cho ngôi nhà của mình." Khi cậu hình dung ra khung cảnh lúc ấy, mắt ánh lên niềm hạnh phúc không thể che dấu.

°°°°°

   "Anh ơi, hoa hồng ở đây đẹp quá. Khi nào trở về nói mẹ trồng thật nhiều hoa hồng trong vườn được không anh?"

    "Được chứ!"

°°°°°

    "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

    "Không có gì, thật trùng hợp em trai tôi cũng thích hoa hồng."

    "Cậu có em trai sao? Sao không đưa đi chơi chung với mọi người, càng đông càng vui mà."

 

    "Em ấy không còn nữa."

    Cậu lén nhìn sắc mặt anh.

    "Xin lỗi... tôi vô ý quá."

    "Không sao, mọi chuyện cũng qua lâu rồi."

    Tiếng côn trùng rì rào xen lẫn hương hoa nhẹ nhàng hòa cùng tiếng gió, tạo nên một khung cảnh êm đềm giữa đêm khuya tĩnh lặng.

    Sáng hôm sau, mọi người rủ nhau đi trung tâm thương mại.

    Năm người dạo quanh một vòng, mua một ít quần áo rồi dừng lại trước khu vui chơi. Gia Minh và Phúc Thịnh lựa chọn chơi máy nhảy, ba người còn lại thì đến chỗ gắp thú bông.

    Tiếng nhạc điện tử vang lên dồn dập, ánh đèn chuyển màu liên tục phản chiếu trên sàn kim loại sáng bóng.

    "Cậu chọn bài xong chưa? Làm gì lâu dữ vậy." Gia Minh cằn nhằn.

    "Chờ chút, cậu gấp cái gì."

    Hai người đứng đối diện màn hình máy nhảy, chân đặt sẵn lên các ô phát sáng. Nhạc bắt đầu khởi động, họ tập trung cao độ di chuyển theo những mũi tên nhấp nháy trên màn hình.

    "Cậu tập trung vào, bỏ lỡ bây giờ."

    Chân Gia Minh không ngừng di chuyển đáp trả:

 

    "Cậu lo cho bản thân trước đi."

    Nhịp nhạc được đẩy lên cao trào, hai người di chuyển nhanh hơn, căng thẳng đến những giây phút cuối cùng.

    "Nhanh lên, nhanh lên, sắp được rồi."

    Màn hình hiện lên dòng chữ "Perfect combo 100%", kết thúc bài hát, hai người đập tay nhau ăn mừng.

    "Chơi gì nữa đây?"

    Gia Minh nhìn quanh, chỉ tay vào phòng karaoke mini.

    "Vào đó hát chút đi.".

    Bên này, ba người đứng trước máy gắp thú đầy những loại thú bông khác nhau rực rỡ sắc màu.

    "Hoa Nhiên, cậu lại chơi trước đi."

    "Tôi chơi dở lắm! Không muốn chơi đâu, hai cậu chơi đi tôi xem được rồi."

    Nghe cậu nói thế hắn quay qua bàn với An Phong.

   "Vậy đi, tôi với cậu thi đấu trong 10 phút ai gắp được trước thì thắng, người thua phải mua kem cho cậu ấy, chơi không?"

    An Phong không từ chối, chấp nhận thử thách.

    "Được!"

    "Vậy cũng quá hời cho tôi rồi."

    Thấy dáng vẻ hí hửng của cậu, hắn cũng cảm thấy khí thế hừng hực hơn.

    "Cậu muốn con nào?"

    "Chỉ cần hai cậu gắp cho tôi, con nào tôi cũng thích hết."

    Mười phút đếm ngược bắt đầu, hai người khởi động máy cùng lúc, chiếc móc liên tục bị trượt khỏi những con thú nhồi bông xinh đẹp.

   

    Không khí cũng dần căng thẳng hơn, thời gian chạy dần về những phút cuối cùng, cậu hồi hộp quan sát, im lặng để tránh làm họ phân tâm.

    Hai người tập trung cao độ, máy móc phát ra tiếng lạch cạch ngày càng dồn dập hơn.

   

    Ở những giây cuối cùng An Phong đưa móc sắt hạ xuống gắp trúng một con gấu dâu, cậu nín thở chờ đợi, khi móc sắt được kéo lên vẫn không rớt, dần trượt về phía ô nhận thưởng thả xuống thành công.

    Cậu vui vẻ reo lên.

    "Gắp được rồi, cậu giỏi quá!"

    Anh lấy gấu dâu từ trong máy ra đưa cho cậu. Cậu cầm lấy cảm ơn.

    "Lâu rồi mới cùng cậu chơi lại, vẫn lợi hại như vậy."

    Anh cười nhẹ "quá khen".

    "Qua đó chụp một tấm ảnh đi, rồi tôi đi mua kem cho cậu." Hắn đưa tay chỉ về phòng chụp ảnh cách đó không xa.

    Bên trong phòng chụp ảnh, ba người chụp một tấm cùng nhau. Cậu ở phía trước đặt cằm lên đầu gấu dâu, miệng cười tươi. Phía sau hai người làm động tác chữ V trên đầu cậu tạo thành tai mèo, ánh mắt hai người không hẹn mà đều hướng về phía cậu.

    Chụp xong, ba người đến tiệm kem.

    "Hoa Nhiên, cậu muốn ăn vị gì?"

    "Tôi muốn ăn sôcôla sữa."

    Sau đó, cậu quay qua hỏi An Phong:

    "Cậu muốn ăn vị gì để cậu ấy mua luôn."

    Anh chưa kịp trả lời thì hắn đã lên tiếng nói trước:

    "Cậu ấy không thích ăn ngọt."

    Cậu nhìn anh như chờ sự xác nhận.

    Anh gật đầu với cậu.

    Vài phút sau, hắn cầm ly kem ra đưa cho cậu, rồi ba người cùng nhau đi tìm Gia Minh và Phúc Thịnh.

    Quay trở lại khu trò chơi tìm thấy hai người họ vẫn còn đang trong phòng karaoke, Hạ Vũ bước đến mở cửa phòng, tiếng nhạc xập xình nhói hết cả tai.

    "Hai cậu xong chưa?"

    "Đợi chút, bài này sắp hết rồi."

   

    Tiếng nhạc kết thúc, năm người cùng nhau đi đến chỗ chơi bóng rổ điện tử. Gia Minh cầm quả bóng lên nói:

    "Chơi không thì nhàm chán lắm, hay cược chút đi, ai thua sẽ bao bữa ăn trưa cho cả nhóm."

    "Cậu chơi gì cũng dở mà cũng dám thách đấu nữa hả."

    Gia Minh tức giận ném quả bóng trong tay về phía Phúc Thịnh.

    "Cậu bớt nói mấy lời xúi quẩy đi."

    Hạ Vũ quay sang hỏi cậu và An Phong:

    "Hai cậu có muốn chơi không?"

    Cả hai đều đồng ý "Ừm"

    Năm người quyết định chơi cá nhân, họ dùng trò kéo búa bao để sắp xếp thứ tự chơi. Thứ tự bắt đầu là Hạ Vũ, Hoa Nhiên, An Phong, Gia Minh cuối cùng là Phúc Thịnh.

   Đầu tiên là lượt của Hạ Vũ, tiếng bóng va chạm liên tục, số trên bảng điểm thay đổi không ngừng, thời gian kết thúc Hạ Vũ ghi được 19 quả.

    "Wow, cậu giỏi quá!" Hoa Nhiên ngưỡng mộ.

    "Không sao, cậu cứ chơi thoải mái đi, dù cậu có thua tôi cũng không để cậu bao đâu."

    "Dù cho cậu có thua..."

    Gia Minh và Phúc Thịnh đứng một bên hóng hớt nghe thấy thế thì đùa giỡn nhại lại lời của hắn, nhưng chưa nói hết câu đã bị hắn ném cho một ánh mắt sắc bén chặn họ im bật.

    Sau khi cố gắng hết sức cậu cũng ghi được 11 quả.

    Thấy cậu không vui hắn an ủi cậu:

    "Vậy là tốt rồi, cậu yên tâm đi Gia Minh chơi dở lắm."

    "Ê, mấy cậu quá đáng rồi nha, sao ai cũng khinh thường khả năng của tôi hết vậy."

    "Đúng là thế còn gì." Phúc Thịnh thêm dầu vào lửa.

    "Cậu muốn bị đánh hả!"

    "Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa, An Phong tới lượt cậu rồi kìa." Hắn đưa tay kéo cậu sang một bên để chỗ cho anh.

    Mặc dù còn hai người chưa chơi, nhưng anh vẫn muốn chắc chắn cậu sẽ không thua chót nên sau khi ném liên tục được 10 quả, anh bắt đầu giả vờ ném trượt liên tục.

    "Tiếc quá, lúc đầu rất suôn sẻ mà." Cậu cảm thán.

    Đến lượt Gia Minh không ngoài dự đoán chỉ ghi được 5 quả.

    Phúc Thịnh nhìn bảng điểm cười to.

    "Cậu cười gì hả? Đừng có vội đắc thắng, cậu vẫn chưa có chơi đâu."

    Đến lượt Phúc Thịnh, Gia Minh ra sức quấy rối nhưng cuối cùng vẫn dễ dàng vượt qua con số 5 được 7 quả.

    "Cậu cũng chỉ hơn tôi 2 quả thôi, đắc thắng cái gì."

    "Hơn cậu là được rồi."

    Trò chơi kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người, ngoại trừ Gia Minh.

  

  Rời khỏi trung tâm thương mại, mọi người thống nhất chọn một quán mì để ăn trưa.

    Nhân viên đang cẩn thận đặt những bát mì xuống bàn, thì có một thằng nhóc chạy ngang qua đụng vào làm nước lèo trong mì tràn ra một ít đổ lên tay Hoa Nhiên.

    "A, nóng quá!"

    Nhân viên rối rít xin lỗi.

    An Phong ngồi kế bên phản ứng nhanh chóng lấy giấy lau cho cậu.

    Hạ Vũ tức giận đứng dậy quát:

    "Con cái nhà ai trong quán ăn mà để chạy lung tung như vậy."

    Cậu đưa tay kéo hắn ngồi xuống trấn an cho hắn bình tĩnh lại.

    "Tôi không sao đâu, cậu bình tĩnh lại đi."

    "Tay cậu đỏ như thế mà còn nói không sao."

    "Cậu dẫn cậu ấy vào nhà vệ sinh rửa đi, tôi ra ngoài một chút."

    An Phong đứng dậy đi ra ngoài, khi trở về cầm theo trên tay một tuýp kem nhỏ.

    "Cậu đưa tay cho tôi!"

    Anh nhẹ nhàng bôi kem lên vết thương để tránh làm đau cậu.

    "Cảm ơn cậu."

    Không mấy vui vẻ, ăn mì xong mọi người quyết định trở về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play