Chương 3: Dookki! Chúc mừng sinh nhật Hồng Quân!

 Lê Hồng Quân đứng đợi chúng tôi bên ngoài. Có lẽ mấy đứa cùng lớp đã tới gần hết và đang chọn món, nhưng nó vẫn đứng chờ chúng tôi. Bỗng nhiên tôi xúc động quá, chợt cảm thấy tiền mình bỏ ra đi sinh nhật nó thật xứng đáng. 

 Tôi và Hồng Quân không quá thân nhau, bù lại đây là một mối quan hệ tốt đẹp. Nó tốt tính lắm. Kiến Phi kể, có đợt Hồng Quân còn bao Xuân Triết ăn sáng cả tuần trời. Gia cảnh Xuân Triết lớp tôi ai nghe cũng thương: nhà nghèo, bố mẹ mất sớm, ở với bà và em trai nhỏ. Nó phải đi làm thuê kiếm sống từ năm lớp 9, thành ra già dặn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Đợt Hồng Quân bao Triết ăn là vì nó vừa bị đuổi việc. Sau nó kiếm được việc làm rồi, Quân mới không rủ nó đi ăn sáng nữa. 

 “Thằng Triết đến không?”

 Tôi nhớ lại chuyện cũ nên buột miệng hỏi. 

 “Dĩ nhiên, chí cốt tao mà, phải đến chứ.”

 “Mày thì con gì chả coi là chí cốt.”

 Kiến Phi khịt mũi nói kháy. 

 Mấy đứa cùng lớp thấy chúng tôi liền chào rôm rả. Tôi đếm được khoảng gần hai chục đầu người. Ít hơn tôi nghĩ. “Thế mà cứ tưởng cả lớp sẽ đi chứ.”

 “Chỗ đâu nhét đủ 40 đứa hả gái? Mày tỉnh táo giùm anh.” Hồng Quân đóng cửa ra vào. Hóa ra hai đứa tôi là những khách mời cuối. 

 Ban đầu nghe Quân xưng “anh”, tôi hơi ngứa ngáy định vặn nó, nhưng rồi lại chấp nhận bỏ qua vì… dẫu sao hôm nay là sinh nhật nó mà. Tôi nhường cho nó thị uy tí, chứ xét về tuổi thì tôi hơn nó những hai tháng đấy nhá. 

 Như một bản năng, tôi với Kiến Phi lả lướt bay đến bàn hội mình đang ngồi, ngay kế bên bàn bọn con Nhã Quỳnh tổ bốn. Cách một dãy là hai cháu bé con nhà người ta: lớp trưởng Nhật Linh và lớp phó học tập Hải Dương được vây quanh bởi hằng hà sa số nhân vật “máu mặt” khác. Người ta hay bảo tầng lớp thượng lưu thường chơi cùng nhau. Giờ tôi mới thấy đúng: cái bàn đấy toàn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng và sao đỏ. 

 À quên, nhóm tôi có sao đỏ Ngô Hoàng Khôi thây. Trông thằng này cứ như bị đào thải khỏi xã hội ấy. Nhìn ngu ngu không sáng lắm. 

 “Cặp chồng gay vợ les đến rồi hả? Tưởng đánh lẻ đi hẹn hò.”

 Hương Mai đứng dậy chừa lối cho tôi ngồi chính giữa, còn Kiến Phi thả người ngồi phịch cạnh Nhật Huân. Con nhỏ này lúc nào cũng cố ý đẩy thuyền tôi với thằng Phi, nghe mãi thành mòn tai dai màng nhĩ. Giờ tôi chả buồn phản kháng nữa luôn.  

 Có điều Kiến Phi thì không chịu bỏ qua. Nó ngồi tựa vào ghế, bày tư thế tổng tài gặp miếng chả mực đưa đến bên miệng tôi. 

 “Đâu, phải tới ăn để rải cơm chó cho mày nữa chứ. Nào Cáy iu, ‘A’ đi em.”

 Gì vậy trời? 

 Tôi ghê tởm nheo mắt đáp lại nó. 

 Áng chừng khoảng mười phút khi tất cả dần ổn định chỗ, host bữa tiệc bắt đầu đứng lên cảm ơn mọi người đã đến chung vui. Những đứa không đến được cũng gửi lời chúc phúc cho Hồng Quân đầy đủ kèm nhiều món quà tuy nhỏ về giá trị mà lớn về tinh thần. Và Hồng Quân đã nói một câu vô cùng ấn tượng: “Vật chất nhưng không đặt tình cảm vào thì sau cùng cũng chỉ là thứ vô tri vô giác.”

 “Ở đây, luật chơi của Hồng Quân tao chính là: chúng ta đối đãi với nhau bằng tình cảm, không phải bằng ví tiền. Xin cảm ơn.”

 Nó làm nguyên đám chúng tôi xúc động tới nỗi không kìm nổi mà vỗ tay rầm rầm luôn. 

 Quả nhiên việc Hồng Quân có mạng lưới bạn bè rộng không phải do nó giàu. Khoan! Đúng là nó có giàu, nhưng là giàu EQ. Tôi đột nhiên nhớ ra chúng tôi biết đến Hồng Quân đầu tiên là nhờ tính cách của nó, không phải gia thế nhà nó. Chúng tôi chơi với nhau vì tính cách của nhau trước khi thực sự biết rằng nhà đối phương nhỏ hay to, nhà cấp bốn hay biệt thự trải rộng mấy trăm mét vuông xây thêm hồ cá. 

 

 Ăn được một lúc, ly của tôi cạn nước. Tôi có thói quen vừa ăn vừa uống, nhất là khi tôi không ăn lẩu giống bạn bè. Khẩu vị của tôi ưa cơm hơn. Thế là lẽ đương nhiên tôi bị ép buộc đảm nhiệm vai trò lấy nước cho cả bàn rồi, cùng lời nhờ vả “Tiện lấy giùm bọn tao” của lũ cơ hội đáng ghét này. 

 “A, Uyên Cát.”

Đang thủng thẳng lấy nước, tôi bỗng nghe ai gọi tên mình. Lòng tôi liền xốn xang. Ôi, có phải tôi nghe nhầm không đấy? Người duy nhất trong cái lớp quỷ quái này còn gọi tên thật của tôi. Người duy nhất không luyến láy tên tôi (đến cô chủ nhiệm giờ cũng học gọi tôi là “Cáy” nốt). Là ai vậy? 

 Tôi ngẩng đầu lên. Dù là ai thì cũng xứng đáng được tôi đội lên đầu. 

 Là Phùng Khải Ân thì thôi đi. 

 Đúng là Phùng Khải Ân thật. 

 À, jinjja (Tiếng Hàn, có nghĩa là “Chết tiệt”). 

 Minh oan Khải Ân một xíu: tôi không ghét thằng này. Nó ngồi bàn đầu tổ Một, tôi ngồi bàn cuối tổ Ba, cái kiểu “anh đầu sông em cuối sông” như thế, nói với nhau đâu nổi ba câu mà ghét bỏ gì. Chỉ là tôi tự biết mình tính nết mất dạy lại ăn nói lôm côm như đứa thất học nên đối diện một ông mặt búng ra phiếu cháu ngoan Bác Hồ, tự dưng tôi hơi “rén”. 

 Tôi không rén người đẹp trai, tôi rén người học thức. 

 Với Khải Ân thì chắc chắn không thể “Ê lô con vợ” rồi. 

 “Quào, trùng hợp ghê. Bọn mình lấy nước chung nè.”

 Trùng hợp khỉ gì. Hết nước thì đi lấy nước thôi! Trời ơi, Lê Hồng Quân mau chia tôi miếng duyên nói chuyện đi! 

 “Uyên Cát.”

 Biết rồi! Gọi gì gọi lắm thế? Mắt tôi xoay mòng mòng với não bộ quá tải rồi đây này! 

 “Uyên Cát, nước tràn rồi kìa.”

 Khải Ân nhanh chóng đẩy tay tôi khỏi máy lấy nước. Đến lúc này tôi mới chịu bừng tỉnh. Tính tôi kỳ lạ vậy đó, gặp người không quen là hành động gượng gạo hệt rô-bốt. Điển hình của mấy đứa hướng nội lập dị - trích lời Nhật Huân.

 Không. Chắc chắn là tôi rén Khải Ân. 

 “Nghĩ gì mà đơ thế?”

 Khải Ân hơi nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ hoang mang trên gương mặt lộ rõ. Nói thật Khải Ân chưa sợ bỏ chạy là may. Phải tôi đang nói chuyện mà người ta im im hành động bất thường là bỏ của chạy lấy mạng liền. 

 “Lần đầu tới mấy chỗ đông đúc nên hơi hồi hộp.”

 Tôi thành thật nói. Một nửa sự thật cũng tính là sự thật. 

 “Vậy à? Tao cũng thế.” Khải Ân tỏ ra thông cảm.

 Đến lượt tôi tránh sang bên nhường chỗ Khải Ân lấy nước, đồng thời tranh thủ quan sát nó chút. 

 Khải Ân nhỏ con thật, so với mặt bằng chung đám con trai chắc nó cao chưa nổi mét bảy. Thân hình cũng gầy, là kiểu gầy mảnh khảnh ấy, chứ không phải gầy trơ xương. Điểm đáng chú ý nhất trên cơ thể nó chắc có mỗi làn da trắng châu Á, đẹp mười điểm luôn. Ôi, tôi ghen tị vãi. Da tay nó lộ ra dưới lớp vải mỏng nom mướt mườn mượt, nhìn mà muốn sờ thử phát cho biết. 

 Khụ - xin lỗi, lỡ lộ bản chất háo sắc. Nói chung ngoài mấy cái kể trên ra thì tôi đánh giá nhan sắc Khải Ân tầm trung, chưa thấy gì quá đỗi nổi bật. Mắt mũi miệng nó đều đầy đủ, không thừa thiếu bộ phận nào hết. 

Chapter
1 Chương 1: Năm đầu cấp ba điên rồ thật đó!
2 Chương 2: Tôi và Chúng Ta
3 Chương 3: Dookki! Chúc mừng sinh nhật Hồng Quân!
4 Chương 4: Dookki! Khải Ân!
5 Chương 5: Bãi tiệc
6 Chương 6: Trực nhật, Anh Chiến và sửa xe
7 Chương 7: Café Trà Cú
8 Chương 8: Mấy đứa này đúng phiền
9 Chương 9: Một mảnh ghép mới
10 Chương 10: Chiến dịch ngày Nhà giáo Việt Nam
11 Chương 11: Chuyện vặt vãnh
12 Chương 12: Không xác nhận nổi
13 Chương 13: Khải Ân - Làm sao đây?
14 Chương 14: Về Đào Văn Duy Lăng - Châm ngòi
15 Chương 15: Hai kẻ đi trên dây
16 Chương 16: Confession trường H bùng nổ
17 Chương 17: Vỡ trận
18 Chương 18: Giải cứu binh nhì Uyên Cát
19 Chương 19: Phi vụ xoắn não
20 Chương 20: Đổi chỗ làm lành
21 Chương 21: Truy lùng hung thủ, chuột sa bẫy
22 Chương 22: Góc nhìn toàn tri Sự cố bên triền cỏ
23 Chương 23: Kỷ luật
24 Chương 24: Thứ năm thơm mùi bắp
25 Chương 25: Mèo lại hoàn mèo
26 Chương 26: Bức màn ẩn dật
27 Chương 27: Bí mật đầu tiên
28 Chương 28: Giao thoa hai thế giới
29 Chương 29: Góc nhìn Võ Hải Dương Biện hộ
30 Chương 30: Trang điểm
31 Chương 31: Nhiễu loạn tâm can
32 Chương 32: Trai ngoan nổi loạn
33 Chương 33: Say say tỉnh tỉnh
34 Chương 34: Cẩm nang sử dụng Khải Ân
35 Chương 35: Bùng binh tình bạn
36 Chương 36: Bánh mì và trà
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Năm đầu cấp ba điên rồ thật đó!
2
Chương 2: Tôi và Chúng Ta
3
Chương 3: Dookki! Chúc mừng sinh nhật Hồng Quân!
4
Chương 4: Dookki! Khải Ân!
5
Chương 5: Bãi tiệc
6
Chương 6: Trực nhật, Anh Chiến và sửa xe
7
Chương 7: Café Trà Cú
8
Chương 8: Mấy đứa này đúng phiền
9
Chương 9: Một mảnh ghép mới
10
Chương 10: Chiến dịch ngày Nhà giáo Việt Nam
11
Chương 11: Chuyện vặt vãnh
12
Chương 12: Không xác nhận nổi
13
Chương 13: Khải Ân - Làm sao đây?
14
Chương 14: Về Đào Văn Duy Lăng - Châm ngòi
15
Chương 15: Hai kẻ đi trên dây
16
Chương 16: Confession trường H bùng nổ
17
Chương 17: Vỡ trận
18
Chương 18: Giải cứu binh nhì Uyên Cát
19
Chương 19: Phi vụ xoắn não
20
Chương 20: Đổi chỗ làm lành
21
Chương 21: Truy lùng hung thủ, chuột sa bẫy
22
Chương 22: Góc nhìn toàn tri Sự cố bên triền cỏ
23
Chương 23: Kỷ luật
24
Chương 24: Thứ năm thơm mùi bắp
25
Chương 25: Mèo lại hoàn mèo
26
Chương 26: Bức màn ẩn dật
27
Chương 27: Bí mật đầu tiên
28
Chương 28: Giao thoa hai thế giới
29
Chương 29: Góc nhìn Võ Hải Dương Biện hộ
30
Chương 30: Trang điểm
31
Chương 31: Nhiễu loạn tâm can
32
Chương 32: Trai ngoan nổi loạn
33
Chương 33: Say say tỉnh tỉnh
34
Chương 34: Cẩm nang sử dụng Khải Ân
35
Chương 35: Bùng binh tình bạn
36
Chương 36: Bánh mì và trà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play