Tôi cảm thấy cứ đứng chờ nhau lấy nước mà không nói lời nào thật kỳ lạ, mà có nhất thiết phải nói không? Dù sao cũng là bạn cùng lớp nên đâu cần tiếc hai ba câu xã giao. Vấn đề là tôi với Khải Ân chẳng có chủ đề chung để chia sẻ!
Căng thẳng quá. Não tôi đang vặn hết công suất tới mức bốc khói.
“Con xe Cub của mày kêu tiếng to ghê. Bộ không thấy phiền hả?”
Cuối cùng ma xui quỷ khiến sao tôi lại lôi vụ xe cộ ra tán dóc. Kết quả là Khải Ân nhìn tôi như con dở người. Có thể nói là vô duyên hết phần thiên hạ. Bây giờ tôi muốn hóa thành đà điểu vục mặt xuống cát ngay-lập-tức.
Nhưng Khải Ân lại cười ngại ngùng gãi đầu.
“À, hôm nay tính mang ra tiệm xe rồi ấy chứ, nhưng tao sợ sửa không kịp để đi sinh nhật Hồng Quân nên dùng luôn.”
“Chắc là xích khô dầu hoặc bị chùng xích rồi.”
Tôi nói bừa để kéo dài cuộc trò chuyện cho khỏi lâm vào ngõ cụt. Cái này là kinh nghiệm tôi mới ăn cắp từ Kiến Phi. Nhà nó chuyên sửa xe nên rành lắm.
Vừa dứt lời, Khải Ân đã dùng đôi mắt ngưỡng mộ thầm lặng nhìn tôi, ánh mắt long lanh lấp lánh như dải sao trời. Đợi chút, sao càng nhìn càng thấy thằng này xinh trai khó tả thế nhỉ? Hoặc là ban nãy tôi chưa kịp ngắm kỹ Khải Ân (biến thái bỏ xừ), hoặc là Khải Ân có nét đẹp tiềm ẩn phải nhìn lâu mới thấy cuốn.
Khả năng đầu tiên khả thi nhất.
Cơ bản là tôi hay đánh giá một thằng đẹp trai hay không dựa vào việc nó có người crush nhiều hay không, và nếu đứa con gái nào cũng kêu thằng đó đẹp trai, không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn thằng đấy là hotboy. Như Hoàng Khôi chẳng hạn, tôi rất đồng ý khi mọi người tán thưởng nhan sắc nó, một vẻ đẹp anh tuấn, siêu ngầu! Đâu phải không dưng nó về chung một lối với hoa khôi trường đâu. Hoặc Hồng Quân - thằng này mang nét nam tính khí phách, hào sảng đặc trưng đàn ông miền Nam. Kể cả thằng bạn nối khố Kiến Phi của tôi hồi chưa công khai xu hướng tính dục cũng được mấy chị mấy bạn ngưỡng mộ, do nó cao. Đàn ông ấy mà, chỉ cần cao ráo, ăn mặc thơm tho sạch sẽ chút là đủ ăn điểm rồi.
Nhưng Khải Ân thì khác. Nó sạch sẽ, ăn mặc tinh tươm, mi mục thanh tú, tiếc là thấp quá. Chắc trong mắt đám đông, con gái sẽ thấy nó mang vibe em út dễ thương. Con trai lại thấy nó ngoan ngoãn, giống thư sinh hơn là muốn bắt cặp làm kèo đá bóng. Dù thế nào thì đều không phải đối tượng để theo đuổi.
Chúng tôi tách nhau ai về chỗ nấy.
Tôi nhận ra Khải Ân ngồi chung tụ "phát xít" Hải Dương. Sở dĩ chúng tôi gọi lớp phó học tập là "phát xít" chủ yếu do cách vận hành bộ máy lớp học độc tài của nó. Đôi khi không biết giữa thằng này với Nhật Linh ai mới thực sự là lớp trưởng. Nhật Linh hiền quá.
...***...
"Mày thân với Khải Ân à?"
Chưa ngồi ấm chỗ, tôi đã bị năm con khỉ đột nhào vào thẩm tra. "Rồi luôn, vợ top chồng bot. Chồng gay vợ les hết thời." Thanh Huyền cười khù khì bình luận. Kiến Phi nũng nịu lắc hông, hai tay chắp vào nhau diễn bộ dạng tởm lợm chu môi:
"Ứ, không chịu đâu, anh Cáy hết thương em."
"Mày thôi đi. Mày mới là cái con ghê nhất đấy." Tôi dí đầu thằng Phi xuống, thở phì phò giải thích. "Bạn bè chung lớp mới tán gẫu mấy câu mà đã kêu thân, vậy lúc cười với nhau thì thành gì?"
"Thành 'Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể cô bác, anh chị em và bạn bè thân hữu gần xa đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ thành hôn của hai cháu ngày hôm nay'. Đủ chín tháng mười ngày bọn tao lên chức cô chú." Hoàng Khôi giỡn hớt.
"Cô chú á? Tao đọc Chú Đại Bi cho mày nghe. Bớt giỡn."
Tôi quơ tay định đập Hoàng Khôi nhưng nó đã kịp ngả ra sau né, suýt trúng chị nhân viên đi qua. Hậu quả cho việc này là nó phải cúi đầu xin lỗi liên tục.
Tôi thừa nước đục thả câu, chép miệng móc mỉa: "Quả báo đến nhanh gớm. Dám đụng vào con trời."
Hoàng Khôi quyết không thua: "Trời đánh thánh vật mày đó."
Thế là từ trêu ghẹo vụ Khải Ân, chúng tôi quay sang chí chóe nhau suốt cả bữa tối. Càng tốt, dễ đổi hướng chú ý của lũ đỉa này. Tưởng sinh nhật Hồng Quân không mấy vui, ai ngờ vui đáo để.
Khoảng 8 giờ rưỡi không khí tiệc tan dần. Ăn xong rồi ai muốn về thì về. Có những đứa cáo từ về ôn bài mai kiểm tra, nhưng cũng có những đứa (điển hình hội chúng tôi) ham ăn nhác học, lấy cớ là nể mặt Hồng Quân, tiếp tục lượn ra đường Trưng Nhị uống KOI Thé. Chưa tới giờ giới nghiêm, tăng hai vô tư.
Nguyên đám chúng tôi là sáu người, Hồng Quân chủ tiệc, thêm Khải Ân và Xuân Triết, tổng cộng chín mống. Hồng Quân tiếp tục oang oang mồm: "Oke, để cảm ơn các anh chị em vẫn ở lại cùng tôi đến tận giây phút cuối cùng của ngày vui này, tôi xin móc hầu bao trả hết tiền nước cho anh chị em."
Nghe xong muốn trúng tiếng sét ái tình hẳn.
Tầm này tôi quyết chí sẽ đu nó tới mãn phước. Kết bạn với người giàu không bao giờ thiệt.
Updated 36 Episodes
Comments