Là những người biết điều, chúng tôi tự động bảo nhau chọn ly rẻ nhất, không topping. Giá nước ở KOI Thé đắt gấp mấy lần ly trà sữa bán dạo ngoài đường, dù hiểu Hồng Quân chi trả toàn bộ nhưng chúng tôi cũng biết thương ví tiền của nó. Nó giàu thật đấy, nhưng là giàu nhờ bố mẹ mà.
Tất cả mọi người đều không nỡ, chỉ dám chọn ly tầm 50-60 thôi.
Lần này tôi ngồi cạnh Khải Ân. Chúng tôi bắt đầu khua môi múa mép vài chuyện gần đây ở trường. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi sốc văn hóa khi chương trình học cấp ba khó hơn cấp hai. Túi quà Hồng Quân nhận từ bạn bè vẫn nằm một cách trang trọng trên ghế riêng, nó bảo về nhà nó sẽ mở. Giờ phải chụp ảnh khoe cho cả làng cả tổng trên Locket.
Khải Ân nói không nhiều, không mồm mép tép nhảy bằng Hồng Quân. Qua buổi hôm nay tôi biết thêm nhà nó có tới sáu người, gồm bốn anh chị em - Ân là con áp út. Tôi nghĩ thầm, sao nhà đẻ lắm thế! Trong chín người ở đây hết 2/3 đứa là con một rồi.
"Bố mẹ mày giỏi ghê, nuôi một lúc tận bốn người con trong thời đại suy thoái kinh tế như này..."
Tôi trầm trồ, cố ý né chữ "nghèo". Chẳng ai thích từ "nghèo" cả. Tôi chỉ hơi thắc mắc tại sao nghèo mà họ sinh nhiều con thế? Rồi lấy tiền đâu nuôi con ăn học? Tính tôi vốn thực dụng. Mẹ tôi nói, sinh con nhưng để con thiếu thốn là một tội ác.
"Ừm, bố mẹ tao đi làm vắng nhà hoài à. Mọi chuyện trong nhà đều do anh chị lớn quán xuyến hết."
Khải Ân hồn nhiên nói.
Khổ thân thằng bé.
Tôi xem phim nhiều tôi biết. Đối với gia đình đông con, điều kiện thiếu thốn, việc các anh chị nghiễm nhiên thay thế vai trò người lớn để bố mẹ đi làm xa, vừa học vừa chăm em, nghe sơ qua đã thấy rất áp lực. Hồi xưa mẹ tôi nhờ trông cu em có tí tôi đã muốn bỏ chạy. Huống hồ anh chị thằng Ân phải chăm lo hai đứa em út cùng lúc.
"Bảo sao mày chăm chỉ học hành vậy."
Đúng là học sinh nghèo vượt khó.
"Bố tao bảo phải chăm chỉ học hành mới thành tài được."
Con đường duy nhất thoát nghèo chính là con đường tri thức! Bố thằng Ân dạy chí phải!
Chúng tôi không muốn xen quá sâu đời tư Khải Ân, ngoại trừ khuyên nó mang con xe đi kiểm tra sên xích. Lòng tôi càng buồn hơn khi nghe Khải Ân nói nó được "thừa hưởng" con Cub này của chị, dùng mấy năm rồi, rất ngon lành. Chả hiểu sao gần đây nó cứ phát tiếng "tạch tạch" lạ quá.
Kiến Phi lắc cốc nước, nhẹ giọng nói. "Mai rảnh ghé nhà tao sửa đi, mấy tiệm xe khác thấy mày ngơ như bò lạc khéo ăn gian thêm tiền đấy."
Đấy thấy chưa, tôi đã bảo chúng tôi có ấn tượng tốt với Khải Ân lắm mà. Đúng chuẩn ngoan, xinh, yêu của mọi nhà.
...***...
Và rồi sáng hôm sau.
Sinh nhật Hồng Quân xem chừng gắn kết cả lớp hơn, chí ít là tôi thấy thế. Thái độ mọi người dần hòa nhã hơn nhiều, không còn những bức tường chắn vô hình mỏng manh giữ kẽ.
Nhưng Hải Dương thì vẫn là "phát xít".
Sáng sớm, 15 phút đầu giờ, Võ Hải Dương cùng lớp trưởng đi vào, trên tay cầm xấp giấy trắng dày hình như là từ phòng đoàn. Nó đứng ngay bàn giáo viên đập xấp giấy xuống ra điều nghiêm trọng nhìn cả lớp.
"Các ái khanh im lặng giùm trẫm."
Thằng này chuyên gia ảo tưởng bản thân là "Thiên tử".
"Cung kính Hoàng thượng Bệ hạ ạ."
Vậy mà lớp tôi cũng chịu diễn trò theo nó mới hay.
Hải Dương làm bộ ho khụ, phẩy tay bình thân. Đợi khi ổn định và không khí im lặng hơn, nó mới nhìn sơ lược tập giấy.
"Sắp tới có ngày trọng đại trong Tháng 11, chắc lớp mình biết đó là lễ gì rồi nhỉ?"
"Ngày Pháp luật Việt Nam." Bích Tuyền xung phong trả lời trước.
"Ngày đấy liên quan gì?" Hải Dương trợn trừng mắt không tin nổi.
Tiếp tục Đức Huy giơ tay: "Ngày Quốc tế Phụ Nữ."
"Mày tặng quà nhiều quá rồi khờ hả? Ngày đó tháng Mười!"
Đến lượt tổ trưởng tổ Ba Hiểu Minh: "Ngày Thế giới Nghề cá!"
Hải Dương khựng lại một nhịp: "Việt Nam có lễ đó hả?"
"Không, tao đọc trên báo nước ngoài á. Ngày đó của Ấn Độ."
"Đi qua Ấn Độ tổ chức đi bố. Ăn nói tào lao." Hải Dương gần cạn kiên nhẫn xoa trán. Thôi thì tôi cũng hơi hiểu lý do nó đóng vai phát xít rồi, phải làm thủ lĩnh nguyên một đàn bò.
Nhưng mà chúng nó thực sự không biết sắp tới là Ngày Nhà giáo Việt Nam thật hả?
"Rồi, nghiêm túc." Hải Dương lại gõ bàn thu hút sự tập trung của mọi người. "Sắp tới chính là ngày 20 Tháng 11. Năm nay trường mình thay đổi cách thức, sáng văn nghệ chiều hội chợ. Lớp nào chọn văn nghệ thì khỏi hội chợ, lớp nào chọn hội chợ thì khỏi văn nghệ. Cân được cả hai càng oách."
"Tao thích hội chợ."
Tôi hớ miệng nêu ý kiến. Sau nhận thấy chục con mắt đổ dồn phía mình, tôi ngượng ngùng giả bộ cúi đầu cạy mép bàn.
May thằng Dương cứu tôi bàn thua trông thấy. Nó nhất trí đồng ý.
"Ừ, thật ra trên đường về lớp tao với Linh đã trao đổi, thì tổ chức hội chợ vui hơn, đỡ tốn công sức thuê thầy dạy nhảy. Bị cái khá tốn kém."
"Nhưng tiền đấy mang đi thuê người dạy nhảy cũng xêm xêm, thêm phụ kiện, nước uống sau giờ tập nữa."
Thủ quỹ Trương Diễm Hằng lên tiếng.
Lớp tôi im lặng hồi lâu mới "Ồ òa" đồng thanh gật đầu. Nghe hợp lý phết.
Người có quyền thường là người nắm tiền.
Bonus là hơn nửa lớp tôi toàn sống theo châm ngôn "bên nào đông hơn nương theo bên đó". Nói trắng ra là Đại biểu quốc hội Sống Hùa. Ban cán sự chỉ đâu đánh đấy, quyết chí không lên tiếng phản bác!
Và rồi hào quang nữ chánh chiếu lên Nhật Linh, với thái độ mềm mỏng hơn (con bé cắt quả mái Nhật nhìn xinh yêu thật), đứng lên hạ chốt vấn đề.
"Nói chung các bạn về nhà bàn kỹ nhé. Mai đi học sớm xíu để bỏ phiếu rồi quyết định sau."
Đấy, thế mới xứng là lớp trưởng chứ. Ai như thằng Dương chưa chi đã định thao túng tâm lý dân chúng theo phe mình.
Dù ý nó đồng nhất ý tôi, nhưng cái gì sai thì mình vẫn phải nghiêm túc phán xét.
Updated 36 Episodes
Comments