Tại ký túc xá nam.
“Chị ba à, em lớn rồi tự đi được mà, ba mẹ không đi được thì thôi, chị ở nhà đi chứ”. Cậu thanh niên phàn nàn.
“Thì đã làm sao? Khó lắm chị mới đưa em và Hàm Duyên đi học thì bây giờ em không thích hả???”. Tuyết Thanh trừng mắt nhìn em trai Nhất Dương của mình.
“Vâng vâng. Chị nói cái gì cũng đúng cả”. Nhất Dương bị anh rể nhìn dữ quá nên đành im lặng, ngoan ngoãn đi theo lên ký túc.
Chẳng qua, cậu và Hàm Duyên bằng tuổi với nhau, chỉ sinh cách nhau có hai tháng mà thôi, bây giờ đã đi học đại học nhưng vẫn được anh rể và chị gái đưa đi học.
Còn ba mẹ thì đã đi du lịch tận năm nào tháng nào, chắc quên đứa con trai út là cậu luôn rồi đó chứ?
“Cậu nhỏ à, cậu nên quen đi chứ”. Hàm Duyên đi bên cạnh trêu chọc. “Mẹ cháu hiếm khi được đưa hai cậu cháu mình đi đó”.
“…”. Vâng vâng.
Mẹ là bảo bối của ông bà ngoại và là của ba, ba không dám lên tiếng thì mình lên tiếng làm gì,
Hàm Duyên rất biết thời thế đó chứ.
Mẹ không vui thì ba cũng không vui, mà không vui thì người chịu thiệt chỉ có cậu và Nhất Dương mà thôi.
“Em đi cẩn thận thôi”. Minh Hoàng Lễ sợ vợ mình đi mệt. “Hay anh đầu tư xây cho bọn nó một cái thang máy mới nhé”.
Ký túc nam nhiều hơn nữ, nam ở tận lầu ba đi đi lên lên cũng mệt.
Anh thì không sao, nhưng vợ anh.
“Em không sao đâu, con và em trai đi học nếu không xem em không yên tâm được đâu”. Lần đầu con trai xa nhà, Tuyết Thanh không lo làm sao được.
Leo một chút cầu thang thì có là gì??
“A”. Cô đang leo thì được anh nhắc bổng lên. “Làm… làm cái gì đó??”.
“Anh bế em đi”. Lời ít hành động nhiều. Leo ba bậc cầu thang, cũng đủ mệt sức rồi.
Tuyết Thanh vòng tay ôm lấy cổ anh, đôi mắt khẽ chớp. “Con với Nhất Dương nhìn”.
“Kệ bọn nó”.
“….”. Nhất Dương
“…”. Hàm Duyên.
Khi đi nghe mẹ nói là mẹ sẽ mang đồ lên cho cậu mà? Sao cuối cùng lại là cậu ăn cơm tró thế này chứ?
Ở nhà cũng vậy? Cứ tưởng đến đây nhưng tại sao?
Cuối cùng vẫn ăn cơm tró thế này chứ!
Thật bất công mà.
Năm nay vào năm học, sinh viên đến rất nhiều? Có người đi với gia đình cũng có bạn đi một mình.
Khi họ càng lên đến lầu ba, có nhiều sinh viên nhìn lấy.
“Anh bỏ bé xuống đi”. Ngại chết được.
“Được”. Về nhà lại sẽ yêu vợ mình.
Bốn người đi lại phòng 305, hai người đến sớm nhất, hiện tại chưa có ai ở trong phòng cả.
“Sao này hai đứa ở nơi này, phải biết hoà đồng với mọi người đó”. Tuyết Thanh đứng nghiêm túc dạy dỗ hai bạn nhỏ.
“Vâng ạ”. Nhất Dương và Hàm Duyên gật đầu nghiêm túc.
Thật ra thì nghe là một chuyện, nhưng làm hay không lại là chuyện khác.
Bây giờ mà họ phản đối đương nhiên…Nhất Dương bề ngoài ngoan ngoãn nhìn như thư sinh, áo sơ mi cũng cài tận nút ở trên.
Hàm Duyên thì có chút ương bướng, không như cậu nhỏ của mình, nhưng trước mặt mẹ hay chị gái thì họ luôn ngoan cả.
Vì sau lưng mẹ/chị gái có ba/anh rể đó!!
Không nghe thì chỉ có chết! Con đường sống đúng là không có nhiều đâu.
“Mẹ mà nghe hiệu trưởng mắng vốn hai đứa quậy phá thì biết tay mẹ đó”. Tuyết Thanh vốn không tin hai đứa nhỏ này lắm.
“Mình đi thôi em”. Minh Hoàng Lễ thấy nhiệm vụ đã xong thì chỉ muốn đi ngay. “Cái này cho hai đứa”. Anh đưa ra hai chiếc thẻ.
“Cảm ơn anh rể”.
“Cảm ơn ba mẹ”.
Sau đó anh lại lấy từ trong túi ra hai hộp bao cao su. “Đừng làm khổ con gái người ta”.
“…”. Sinh viên năm tốt Nhất Dương. Đỏ mặt khi thấy hộp bao cao su mà anh rể đưa cho mình.
“Vâng ạ”. Hàm Duyên không đỏ mặt, cũng không sợ hãi nhận lấy rồi cho vào túi quần mình. “Nhiêu đây con sợ không đủ?”.
“Vậy…con lấy của cậu đi”. Nhất Dương nhét vào tay cháu trai mình. Anh rể cũng thật là… sao lại đưa nó cho cậu chứ??
Cậu vốn không có ý gì chuyện nam nữ đâu nha!!!
Trời ạ!!
Gia đình này dạy cháu trai như thế nào vậy chứ?
“Vậy cháu không khách sáo đâu”. Hàm Duyên vui vẻ nhận lấy. “Khi nào cậu cần thì nói với cháu nhé”.
“….”. Nhất Dương! Còn lâu ông mới cần nó! Đồ không biết liêm sỉ!
Vô sỉ như nhau!!
Vô sỉ!!
“Mẹ không muốn nghe tin con chơi qua đường con gái nhà người ta đâu đó”. Tuyết Thanh hừ một tiếng. “Mẹ mà nghe mắng vốn, mẹ đánh gãy chân hai cậu cháu con”.
“Tại sao lại liên quan đến em??”. Nhất Dương không phục.
“Em lớn nhưng không biết dạy bảo cháu mình, không đánh em thì đánh ai? Đánh nó một thì chị sẽ đánh em hai”. Tuyết Thanh se se lỗ tai Nhất Dương. “Em mà làm cho chị thất vọng, mai này chị sẽ không cho em tiền nữa!!”.
“…”. Nhất Dương. Cảm ơn chị. Chị để dành lại đi ạ. “Để em đưa lại cho chị thì hay hơn”.
Chị của cậu đuối lý rồi, nên không nói lại, với lại bình thường bà chị này không có gì ngoài tiền, nên chỉ cho cậu tiền mà thôi.
“Chỉ biết bắt nạt chị gái em thôi, hai đứa cẩn thận đó cho anh”.
“Được rồi, anh chị về đi”. Nhất Dương xua tay. “Chị không về đi chơi đi”.
“Cái thằng nhóc thối này”. Tuyết Thanh lại giơ nắm đấm lên. “Con trông cậu con đi”.
“Vâng thưa mẹ”.
“Ngoan lắm”. Cô nhón chân xoa đầu Hàm Duyên, con trai nay đã cao hơn cô cả cái đầu, Hàm Duyên cũng rất biết điều khom người một chút để cho mẹ xoa đầu mình.
Nói gì thì nói, mẹ vẫn là người mà cậu yêu nhất.
Tuy mẹ có ba yêu thương, nhưng cậu và mấy đứa em cũng rất yêu mẹ.
Mẹ mềm mại như vậy cơ mà, không yêu làm sao được.
Mà cậu tin ai nhìn mẹ cậu một chút không yêu mới lạ đó.
“Ủa chị ba? Còn em đâu?”. Ủa bình thường chị ba vẫn hay xoa đầu cậu mà? Sao hiện tại lại muốn đi rồi?
“Hứ! Chị không thương em nữa!”. Tuyết Thanh chuẩn bị rời đi.
“…chị ba!!”. Người ta nói chị gái như mẹ, từ bé đến lớn cậu đã được gần như chị gái này chăm sóc.
Ba mẹ cậu dường như sinh cậu ra thì ném một gốc không quan tâm nữa, ngày ngày đi du lịch thế giới.
Ngày thường chị gái xoa đầu con trai con gái thì đương nhiên sẽ không thiếu phần của cậu.
Nhưng bây giờ…
Cậu bị bỏ rơi!!
“Em không chịu!!!”. Nhất Dươnh cọ đầu vào vai chị gái mình. “Chị hết thương em rồi hả??”.
Hu hu. Hai anh trai đã không yêu cậu.
Bây giờ chị gái cũng bỏ mặc!!
Tương lai cậu sao tăm tối thế này chứ! Thử hỏi nếu không được chị gái yêu thương thì mấy chục năm sao cậu sống thế nào đây.
Không được!!
Tuyệt đối không được!
“Tránh ra!”. Lớn rồi! Dám làm vậy với vợ anh hả?? Minh Hoàng Lễ kéo Nhất Dương đi ra khỏi vợ mình. “Cút cho anh!!”.
“Không!! Chị ba! Chị không được bỏ rơi em!! Chị ba”. Nhất Dương gào lên thiếu điều quỳ xuống mà thôi.
“….”. Tuyết Thanh.
“….”. Minh Hoàng Lễ đen mặt.
“….”. Hàm Duyên quyết tâm không quan tâm đến ông cậu nhỏ này nữa!
Cậu nhỏ bị mẹ nuông chiều quá rồi! Riết rồi cậu nhỏ như Hàm Đông luôn rồi, ngang bướng vô pháp vô thiên hết cả rồi!
Cô bỏ rơi em trai lúc nào? Tuyết Thanh tự nhiên bị đặt chuyện?
Hết nói được luôn rồi.
“Đó! Con mà không nghe lời thì sẽ như cậu thanh niên đó, bị ba mẹ mắng đó”. Tiếng người đi lại, chỉ chỉ chê bai.
“….”. Nhất Dương! “Đây là chị gái của ông!! Chị gái đó có hiểu không?”.
“Đi thôi em”. Chịu hết nổi luôn rồi, Minh Hoàng Lễ nắm tay đưa vợ mình đi.
Không ngờ gặp phải người quen.
“Anh Từ”.
“Anh Minh, Minh phu nhân”.
Updated 61 Episodes
Comments
Qīng Huī
Phản kháng vô tác dụng😭
2026-01-23
1
Băng Mặc Ly (min)🌄
phản kháng trong vô vọng
2026-01-30
1
౨ৎ⋆˚。👾 我想你👾 𐙚₊
Chị lmj cx đúng
2026-01-23
1