“Anh Từ”. Tuyết Thanh vui vẻ gọi. “Ủa bé Nghi Niệm, sao con lại ở đây”. Đây là ký túc xá nam mà!? Anh Từ đi lộn rồi hả ta?
“Dạ cháu chào cô chú ạ, chào anh Nhất Dương, anh Hàm Duyên ạ”. Tiểu Nghi Niệm lễ phép chào hỏi người quen.
“Vào phòng nói chuyện đã nào”. Tuyết Thanh kéo tay Nghi Niệm. “Con ở phòng nào?”.
“Dạ, 306 ạ”. Là phòng đối diện.
“Ký túc xá nữ của bọn con hiện tại đang sửa chữa, nên trường xếp con ở ký túc nam đỡ ạ”. Nghi Niệm giải thích.
À à. Tuyết Thanh gật đầu. “Đều là người quen cả, con ở đây tạm thời bị ai bắt nạt thì cứ nói lại với Hàm Duyên hay Nhất Dương nhé con”.
“Dạ vâng ạ”.
“Không cần đâu”. Từ Khiêm liền từ chối.
Nhìn hai đứa nhóc con kia! Anh yên tâm à?
Một đứa thì ngây thơ nghiêm túc, một đứa thì hung dữ! Để con gái yêu, con gái bảo bối của anh cho họ, anh mà yên tâm mới là lạ đó!
Hờ hờ.
Thì ra anh Từ cũng biết con trai và em trai của cô không đáng tin luôn cơ đấy. Hai đứa thối tha này!!
Lớn rồi mà vẫn để cho cô lo lắng đủ điều!
Vô dụng!
Vô dụng!
Không như cha nó, khi cô mới mười sáu mười bảy tuổi đã biết yêu còn có bạn trai sớm.
Hừ.
Đúng là trên đời này chắc có mỗi mình ông chồng mình không có tý liêm sỉ!
Hứ!
Dạy con như vậy đó!
Hư đốn y như nhau.
“Điều là người quen cả mà”. Tuyết Thanh cười trừ cũng thấy rất bình thường.
Anh Từ bảo vệ con gái cẩn thận quá đó chứ. Mà bé Nghi Niệm này xinh đẹp đáng yêu thật đó chứ.
Tuyết Thanh nhìn lại hai người con trai thanh niên đứng cạnh mình, sau đó lại nhìn lấy Nghi Niệm thêm mấy lần.
Đúng là không so sánh thì không có đau thương.
Biết vậy khi xưa cô sinh toàn con gái không mới được, chỉ tiếc, hai đứa con gái hiện tại còn đang học cấp hai không cần ở lại ký túc xá như anh trai nó.
“Xin phép”. Sau đó Từ Khiêm đưa con gái mình vào phòng ký túc.
“Vâng”. Tuyêt Thanh ỉu xìu, đứng yên nhìn bé Nghi Niệm thu dọn đồ đạc. “Hừ, mẹ về đây”.
“Vâng, ba mẹ về ạ”.
“Hai đứa ở lại nhớ chăm bé Nghi Niệm đó, đừng để con bé bị bắt nạt”.
“Vâng thưa mẹ”.
“Vâng thưa chị ba”.
“….”. Từ Khiêm! Anh không cần! Đừng tưởng anh không nghe thấy đó! Anh đây nghe hết.
Sau đó Tuyết Thanh luyến tiếc rời đi, Minh Hoàng Lễ nhìn đứa con trai cả khoé môi nhếch lên rồi đi theo vợ mình.
Chuyện của nó thì tự nó giải quyết vậy.
Anh sẽ không xen vào làm gì cho mệt.
“Vợ, anh đưa em đi ăn nhé”.
“Vâng ạ”. Hai người họ cười nói vui vẻ đi khuất.
“Cháu nghĩ ba cháu biết cháu thích cô bé đó không?”. Nhất Dương cúi người nói với Hàm Duyên.
“Cháu…cháu thì thích ai??”. Hàm Duyên thôi nhìn vào phòng 306.
“Cậu cháu mình lớn lên từ nhỏ? Cậu mà không nhìn ra thì có lỗi với ông bà ngoại sinh cậu ra trễ rồi”. Nhất Dương khinh bỉ một tiếng. “Cô bé đó càng lớn càng xinh xắn, cháu mà không theo đuổi, mai này bị thằng khác cướp đó”.
Nhất Dương vỗ lên vai Hàm Duyên mấy cái, rồi huýt sáo đi vào phòng, bỏ lại cậu một mình bên ngoài.
Hàm Duyên đứng nhìn phòng chưa khép hờ lại, thấy Nghi Niệm đang lắng nghe ba mình dạy bảo, bên cạnh còn có người bạn lắng nghe.
Bạn cùng phòng của Nghi Niệm vào hết rồi.
Hàm Duyên muốn đi vào giúp nhưng ngặt nỗi lại không biết lý do gì cả.
Nên cứ đứng như vậy một lúc lâu, nhưng vì bạn học vào càng nhiều nên cậu đành đi vào phòng mình.
...
Tại phòng 306.
Từ Khiêm quan sát phòng một hồi, thấy mọi thứ điều ổn nên mới không nói gì thêm.
“Thật ra thì…hai đứa nhóc con kia cũng rất tốt, nếu con gặp uất ức chuyện gì thì cứ nói với hai đứa bên kia”. Từ Khiêm cũng nhìn bọn nhỏ lớn lên bên nhau, nên hiểu rất rõ.
Hiện tại học chung với nhau, lại ở cùng một ký túc xá. Con bé lại là con gái, nếu nói không yên tâm thì anh thật sự không yên tâm được.
Huống chi….
“Không được yêu sớm”. Từ Khiêm dặn điều quan trọng nhất.
“…ba à”. Nghi Niệm hết nói với ba mình luôn rồi. “Em trai đang yêu sớm đó ạ”.
“Kệ nó, An Nghiêm ba lo làm gì? Con mới đáng để ba lo”. Con trai thì quan tâm làm chi!
“…mẹ mà biết ba thiên vị như vậy. Giận ba đó”. Nghi Niệm vốn đã quen rồi.
“Con mà nói! Ba cắt thẻ!!”.
Xì.
Ba cắt thì mẹ cho! Không thì ông bà nội ngoại, cậu nữa. Không đói đâu.
Thu dọn một hồi thì đến lúc Từ Khiêm phải ra về.
“Chào chú ạ”. Nhất Dương cùng với Hàm Duyên đi ra ngoài thì gặp Từ Khiêm cũng vừa bước ra. “Chú về ạ”.
“Ừm. Hai đứa đi đâu à”.
“Vâng, bọn con định đi ăn, bé Nghi Niệm đi cùng bọn anh luôn không? Đi tham quan trường luôn em”. Nhất Dương muốn hợp tác cho đôi trẻ, nên viện cớ, nhưng hiện tại thì cậu phải tách được ông chú khó tính này vậy.
Trách nhiệm của cậu cao cả lắm đó chứ.
“Con có muốn đi ăn không?”. Anh có việc nên phải về trước, nên vẫn hỏi ý con gái đã.
“Dạ”. Cô bé đỏ mặt lén lút nhìn Hàm Duyên một cái.
“Vậy mấy đứa đi đi”.
Anh cùng với ba người đi xuống khỏi ký túc, giữa đường có nhiều thanh niên cứ nhìn con gái của anh mãi.
Từ Khiêm và Hàm Duyên đương nhiên không vui rồi.
“Xinh quá”. Đợi họ đi xa rồi đám thanh niên mới dám bàn tán.
“Không biết ở phòng nào nữa”. Năm nay ký túc nữ đang sửa chữa, nên giờ đây ký túc nam có rất nhiều nữ ở.
Bọn con trai ế đã lâu, gặp gái như cá gặp nước, vui mừng vô cùng.
Từ Khiêm đi về nhà, trước khi đi không quên hẹn hai đứa nhóc con kia lại mà dặn dò một hồi lâu.
Làm cho Nghi Niệm đứng ở một bên lo lắng lại hồi hộp, không biết ba mình nói với hai người họ cái gì nữa, nói gì mà lâu vậy chứ.
Hàm Duyên và Nhất Dương lại nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu nữa.
Nghi Niệm sốt ruột muốn chết luôn.
A! Xong rồi kìa!
“Ba em nói gì với hai anh vậy ạ”. Thấy ba mình rời đi thì Nghi Niệm chạy lại hỏi ngay.
“Không cho em yêu sớm”. Nhất Dương nói thẳng! “Ba em nói em mà yêu sớm nhăng nhít thì báo lại cho chú biết”.
“Xì! Em lớn rồi còn gì”. Nghi Niệm chu môi.
“Đi thôi”. Hàm Duyên mỉm cười. “Em muốn ăn gì”.
Lâu rồi mới gặp lại cô bé này, tính ra cũng đã năm năm rồi, thời gian trôi qua mau thật, mới ngày nào còn là một cô bé con chơi cùng bây giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi đó.
“Em cũng chưa biết, đến căn tin xem đã nào”. Cô bé đi bên cạnh Hàm Duyên, Hàm Duyên đi bên Nhất Dương.
Ba chiếc nhan sắc gộp lại thành một bức tranh đẹp tuyệt đối. Khiến cho mọi người cứ nhìn mãi.
Nhất Dương cũng biết mình làm bóng đèn cản trở, nên đi được mấy bước thì viện cớ có điện thoại rồi nói đi gặp bạn ngay.
Để lại đôi nam nữ đi với nhau dưới ánh nắng êm đẹp của bầu trời thanh xuân.
Nhất Dương khá hài lòng với việc mình làm, hiếm khi tâm tình cậu vui. Hợp tác được một cặp đôi mới.
Đừng tưởng cậu không biết, hai đứa điều có ý với nhau, nhưng không ai dám nói lời yêu trước.
Được rồi! Thân làm cậu út! Cậu sẽ tác thành cho hai người họ vậy.
He he.
Updated 61 Episodes
Comments
Qīng Huī
Ý nghĩ này bắt đầu từ khi nào mà thành ra như này🗿
2026-01-23
1
Viết sét gây
🥰
2026-01-23
0